Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Còn biết châm ngòi ly gián (2)

Chính Quốc không bỏ qua bất kỳ cảm xúc bất thường nào của Thái Hanh.

Tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng trên thực tế ánh mắt của Thái Hanh cũng không hẳn là lạnh lùng, mà ngược lại có chút sững sờ như thể vừa trải qua một cú sốc nào đó vậy.

Sao vậy, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ...... trong phòng khách có đồ dùng hàng ngày nào đó mà cậu không để ý sao?

Trong lòng Chính Quốc có hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh đi đến chỗ Thái Hanh.

Khi cậu đến gần, thì Thái Hanh cũng vô thức lùi lại một bước.

Lùi thêm mấy bước nữa là tới chiếc bàn nhỏ có bày bình hoa để trang trí, Chính Quốc nhíu mày, đi thêm mấy bước nữa đến gần Thái Hanh, giữ chặt Thái Hanh không cho hắn tiếp tục lùi về sau, tránh lại bị thương ngoài ý muốn.

"Sao vậy," Chính Quốc dịu giọng, "Tại sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy, anh Kim nhà ta không muốn làm bạn với tôi nữa à?"

Câu nói "không làm bạn nữa" không thể nói bừa bãi, sắc mặt Thái Hanh tối sầm: "Cậu cũng không phải là không biết, tôi có thể không làm bạn với ai cũng được nhưng không thể không làm bạn với cậu."

Chính Quốc nghe vậy thì mỉm cười: "Vậy cậu lùi làm gì?"

Câu hỏi này lại kéo sự chú của Thái Hanh về một lần nữa.

Chính Quốc ở gần hắn như vậy, cần cổ thon dài trắng nõn ở ngay trước mặt hắn.

Thái Hanh kìm chế bản thân dời mắt khỏi cổ và xương quai xanh của Chính Quốc, giọng nói có chút khàn khàn: "Trước đây cậu... không mặc kiểu quần áo như thế này."

Quần áo của Chính Quốc sạch sẽ gọn gàng, trên đó tất cả đều tỏa ra hương chanh tươi mát thoải mái của nước giặt.

Đa số Chính Quốc đều rất quy cũ mà cài đến nút áo trên cùng, nhưng thỉnh thoảng sau khi vận động xong thấy ngột ngạt quá, thì mới cởi hai nút trên cùng. Nhưng dù là hai nút, thì cổ áo vẫn rất kín đáo, không thấy được gì cả.

Đó là điều đương nhiên, Chính Quốc là người thế nào chứ? Là người sẽ phấn đấu hết mình vì mục tiêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dè dặt mà kiên định, khác xa hoàn toàn mấy đứa trẻ trâu thích thể hiện bản thân.

Những ham muốn trần tục bẩn thỉu đó, đặt ở trên người Chính Quốc chẳng hợp một chút nào.

Chính Quốc nghe Thái Hanh nói có chút bất ngờ, cậu cúi xuống nhìn lại chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, đến khi hiểu rồi thì nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Đây đúng thật không phải là phong cách của tôi, cái này là cậu mua cho tôi đó." Chính Quốc nói: "Không đẹp hả?"

Gu thẩm mỹ của Thái Hanh năm 18 tuổi và Thái Hanh năm 30 tuổi giống hệt nhau, Thái Hanh trầm giọng nói: ".... Rất đẹp."

Chính Quốc tự nhiên đặt tay lên vai Thái Hanh: "Đẹp là được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn trước đã, sau đó tôi lại dẫn cậu đi xem biệt thự này, nói cho cậu biết mỗi phòng dùng để làm gì."

Bởi vì ngày thường Chính Quốc và Thái Hanh đều bận rộn với công việc, nên bữa ăn trong nhà thường do một đầu bếp được trả lương cao chuẩn bị. Sau khi nấu xong thì đồ ăn sẽ được đưa đến phòng ăn thông qua cửa sau rồi bày biện lên bàn, người giúp việc ở biệt thự hoàn toàn không làm phiền đến cuộc sống sinh hoạt của họ.

Đồ ăn đều rất hợp khẩu vị, Thái Hanh ngồi ở bên cạnh Chính Quốc từ từ ăn cơm, đầu óc cuối cùng cũng nguội dần sau cú sốc nhìn thấy quần áo ở nhà của Chính Quốc.

Khi bình tĩnh lại, hắn phát hiện có chỗ không thích hợp.

... Rất kỳ lạ.

Tuy rằng Chính Quốc mặc rất đẹp, nhưng Chính Quốc không phải là người thích mặc quần áo kiểu này, vậy vì sao hắn lại mua cho Chính Quốc?

Với tư cách là bạn thân, mua cho Chính Quốc những bộ quần áo... kỳ lạ như vậy chỉ vì hắn nghĩ chúng đẹp thôi sao?

Chính Quốc chăm sóc bệnh nhân, lấy hai con tôm cho Thái Hanh chỉ vùi đầu ăn cơm trắng: "Sao chỉ ăn cơm mà không ăn mấy món khác vậy, có phải ở đây không quen nên thấy không thoải mái không? Có gì không quen thì cứ nói với tôi."

Thái Hanh ăn con tôm Chính Quốc gắp cho, sau một lúc im lặng mới hỏi: "Tôi xuyên vào thay thế anh ta, cậu có thấy đau lòng không?"

Chính Quốc: "..."

Rõ ràng là chuyện của hai người, mà sao cứ diễn cái nét căng thẳng đó vậy?

"Cậu chính là Thái Hanh, không phải là người khác." Chính Quốc cẩn thận trả lời, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có thể không phải xuyên không, mà chỉ là tạm thời quên mất một số chuyện gì đó thôi không?"

Thái Hanh im lặng gắp thêm một miếng cơm.

Hắn biết Chính Quốc sẽ không tin, trước giờ Chính Quốc đều không tin mấy cái thứ mê tín, chỉ tin vào khoa học.

Cũng không thể trách Chính Quốc được, dù sao chuyện này cũng thật sự quá thần kỳ rồi.

Không biết mười mấy năm sau hắn sẽ trở thành một người như thế nào nữa, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà hắn đã cảm thấy có nhiều điều không ổn rồi.

Chính Quốc không muốn nói, vậy thì hắn sẽ tự mình tìm hiểu.

------------

Cơm nước xong xuôi, Chính Quốc dẫn Thái Hanh đi xem mọi ngóc ngách trong nhà.

Lúc này Chính Quốc cảm thấy vô cùng may mắn, Vì căn nhà ở trung tâm thành phố mới là chỗ Thái Hanh treo ảnh cưới ở khắp mọi nơi chứ không phải là biệt thự này.

Lúc đầu Thái Hanh cũng muốn treo ảnh ở đây, để lắp đầy căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông này, Thái Hanh đã in ra vô số ảnh cỡ lớn, nhưng số lượng quá nhiều và kích thước quá lớn khiến Chính Quốc cảm thấy hơi sợ hãi, nên cuối cùng hắn đành phải tháo hết xuống.

Mỗi phòng đều được quét dọn rất sạch sẽ, cũng không có đồ vật nào kỳ lạ hết. Tuy rằng Thái Hanh thích làm tình ở những chỗ khác nhau, nhưng sau khi làm xong Chính Quốc đều nhớ nhắc hắn phải dọn dẹp đồ lại gọn gàng, không được đặt lung tung, để tránh phải bối rối khi có khách đến thăm.

Thái Hanh bình tĩnh quan sát cách bày trí đồ đạc trong từng căn phòng.

Nhiều nơi có dấu vết cho thấy có hai người cùng sinh sống với nhau, chẳng hạn cặp ghế đôi ở phòng làm việc, trông giống một cái bàn để hai người cùng học và làm việc với nhau, và ghế sopha lười dành cho hai người ở ban công nhỏ phía sau.

Hắn và Chính Quốc thật sự đã sống cùng nhau.

Diện tích của biệt thự rất lớn, có rất nhiều phòng dành cho khách, nhưng những căn phòng này quanh năm không có ai đến ở, nên có hơi lạnh lẽo.

"Thỉnh thoảng ba mẹ cậu hay ba mẹ tôi có đến đây thăm, chúng ta sẽ sắp xếp cho họ ngủ ở những phòng này, sức khoẻ của họ hiện tại đều rất tốt." Chính Quốc nói, "Sao vậy, có vấn đề gì à?"

Thái Hanh đi theo Chính Quốc xem đến căn phòng cuối cùng dành cho khách, hơi mím môi. Khi Chính Quốc hỏi, hắn liền mở miệng hỏi: "Chúng ta ngủ chung phòng sao?"

"Ừm, giống như hồi cấp 3 vậy." Chính Quốc vẻ mặt tự nhiên, nói ra lý do mà anh đã suy nghĩ hồi lâu: "Bình thường ban ngày bận rộn với công việc, chỉ có buổi tối mới được gặp nhau để nói chuyện thôi, nên chúng ta ngủ chung với nhau luôn, dù sao thì cả hai cũng chưa có người yêu."

Chính Quốc bổ sung: "Nếu cậu không muốn ngủ chung, thì để tôi qua phòng dành cho khách."

Đề nghị này rất nhanh bị Thái Hanh cau mày phản đối: "Trước đây tôi được ngủ chung với cậu, sao bây giờ lại không được? Vô lý."

Chính Quốc đã đoán được ​​Thái Hanh sẽ nói như vậy, nên không hề có chút ngạc nhiên, dẫn Thái Hanh đi tới phòng ngủ của họ.

Mặt trời xuống núi sắc trời tối sầm, Chính Quốc lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra đưa cho Thái Hanh, vỗ nhẹ vào vai hắn: "Cậu vừa mới ra viện, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta ngủ sớm một chút."

Thái Hanh nghe theo lời Chính Quốc, cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Đợi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên, Chính Quốc nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác mà Thái Hanh tùy ý vứt lên lưng ghế, đưa tay vào túi áo.

Quả nhiên, cậu sờ thấy chiếc nhẫn mà Thái Hanh đã tháo ra khi khám sức khỏe.

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, mở chiếc tủ đầu giường đã bị bị khoá bên giường của Thái Hanh ra, cất chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn của mình vào trong.

Cùng với hai chiếc nhẫn này, còn có những thứ khác ngày thường bọn họ hay dùng mà những trai thẳng không thể nhìn thấy được.

Chiếc tủ này quả thực chứa đầy những bí mật lớn.

Chính Quốc khóa tủ cẩn thận rồi giấu chìa khóa đi.

Rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, trong khoảng thời gian này, cậu và Thái Hanh chính là bạn thân nhất trên đời!

Thái Hanh 18 tuổi thật khiến người khác phải hoài niệm mà.

------------

Nước nóng tuôn xối xả, Thái Hanh vừa tắm vừa suy nghĩ.

Việc Chính Quốc ngủ chung phòng với hắn, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt.

... Chẳng lẽ là trước đây hắn đã suy nghĩ quá nhiều, tương lai hắn và Chính Quốc chẳng qua chỉ là thay đổi gu thẩm mỹ, hoặc là sau khi lớn rồi thì hắn dần dần thích phong cách phóng khoáng hơn?

Sự phát triển của thẩm mỹ và xu hướng thời trang là điều nằm ngoài tầm với của trai thẳng Thái Hanh 18 tuổi, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, thì hắn đi ra ngoài.

Việc một người tắm xong thì người kia vào tắm là thói quen của hai người từ hồi cấp 3, Chính Quốc mỉm cười với Thái Hanh, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thái Hanh hơi ngẩn người.

... Khi Chính Quốc trong bộ quần áo ở nhà như vậy mà cười với hắn, trông cậu thật xinh đẹp.

Hắn của tương lai cũng có mắt nhìn đó chứ.

Thật sự rất đẹp, có thể tôn lên đường cong bờ vai và chiếc cổ tuyệt mỹ của Chính Quốc, cùng với độ cong của khóe môi khi cậu nở nụ cười....

Thái Hanh cứ ngẩn người như vậy cho đến khi Chính Quốc tắm xong đi ra.

Chính Quốc tắm rửa xong cả người toả ra hương thơm ngào ngạt, rõ ràng hai người họ cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng ở trên người Chính Quốc lại có mùi thơm hơn. Ít nhất hắn không có hứng thú với mùi sữa tắm trên người mình, nhưng trên người Chính Quốc thì lại rất thích.

.... Thật thơm.

Thái Hanh dùng đầu lưỡi liếm răng nanh của mình, hắn không dám nhìn cổ áo của Chính Quốc nữa, mà nằm xuống giường.

Chính Quốc tắt đèn, cũng nằm xuống giường với Thái Hanh.

"Bình thường cậu cũng ngủ bên kia." Chính Quốc nói, "Đoán chuẩn thật đó."

"Ừm." Tay Thái Hanh ở trong chăn khẽ cử động, chạm vào tay Chính Quốc.

Hắn kề sát vào mu bàn tay Chính Quốc, không nhúc nhích nữa.

Sự nhộn nhịp vào ban ngày đã qua, sự tĩnh lặng của đêm khuya khiến những cảm xúc sâu kín trong lòng trỗi dậy.

Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, tấm chăn xa lạ, chỉ có Chính Quốc bên cạnh mới mang cho hắn cảm giác an tâm.

"... Cách đây không lâu, cậu còn dạy kèm cho tôi." Thái Hanh quay lại nhìn Chính Quốc, "Chúng ta có đỗ vào cùng một trường đại học không?"

Ánh đèn ở đầu giường không quá chói mắt, dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của Chính Quốc.

Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Có, nỗ lực của cậu đã được đền đáp, điểm thi đại học của cậu rất cao, chúng ta đã thi đậu vào cùng một trường đại học."

"Sau đó thì sao?" Thái Hanh tiếp tục hỏi, hắn muốn biết tất cả những gì đã xảy ra giữa hắn và Chính Quốc.

"Chúng ta học chuyên ngành khác nhau, nhưng vẫn ở chung phòng ký túc xá." Chính Quốc chỉnh sửa một chút sự thật, "Trong bốn năm đại học, tình cảm của chúng ta ngày càng sâu đậm, mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, cứ thế tốt đẹp cho đến tận bây giờ, chúng ta còn hẹn ước với nhau đến khi già rồi vẫn sẽ tốt như thế."

"Vậy sao... nghe có vẻ rất tốt." Thái Hanh nhẹ nhàng nói.

Đây là quá trình và kết thúc tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn.

"Đi ngủ sớm một chút đi." Chính Quốc muốn xoa đầu Thái Hanh, nhưng lại kiềm chế bản thân, "Hôm nay cậu bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều."

Thái Hanh đáp lại, trước khi đi ngủ, hắn theo bản năng muốn nhìn ảnh chụp chung của hắn và Chính Quốc được đặt trên tủ đầu giường.

Thấy thế, Thái Hanh sững sờ tại chỗ.

Trên tủ đầu giường bày đủ loại đồ vật nhỏ, nhưng lại không hề có bức ảnh chung của hắn và Chính Quốc!

Điều này có hợp lý không? Không hợp lý chút nào, không có ảnh chụp chung để nhìn, làm sao mà ngủ được?

Không ổn, điều này rất không ổn.

... Hắn ở tương lai, không lẽ lại thờ ơ với Chính Quốc?

Chính Quốc vẫn luôn chú ý đến Thái Hanh, khi cậu nhận thấy sự bất thường của Thái Hanh, cậu lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Quai hàm của Thái Hanh căng chặt, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Thói quen lúc trước của tôi là hay đặt tấm ảnh chụp chung của chúng ta ở đầu giường, sao bây giờ tôi lại không có thói quen này nữa?"

Chính Quốc: "..."

Nói thế nào đây, vì Thái Hanh mỗi ngày sau khi làm với cậu xong đều ôm cậu ngủ, đầu cũng quay về phía cậu, nên căn bản không có thời gian để xem ảnh chụp chung nữa. Thái Hanh nói như vậy quá lạnh nhạt với ảnh chụp chung của họ, nên cũng thôi không đặt nữa?

Hồi cấp 3 Thái Hanh vẫn chưa ôm cậu ngủ nên mới cần bức ảnh, nhưng đối với Thái Hanh đã ở bên cậu, đã có những hành động khác thay thế.

Chính Quốc lấy nhu thắng cương, cố gắng lấp liếm: "Tôi đang ở ngay bên cạnh cậu nè, muốn nhìn thì cứ nhìn đi, không cần phải xem ảnh đâu."

Ở phía dưới chăn, Thái Hanh cuộn chặt tay.

... Chính Quốc còn nói giúp hắn ta.

Chính Quốc căn bản không hề biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào.

Thái Hanh bắt đầu chủ động tiến hành dò hỏi: "Thường ngày trước khi ngủ, hai người hay nói về chuyện gì vậy?"

Chính Quốc: "..."

Còn có thể nói gì được nữa chứ, có ai làm chuyện không phù hợp với trẻ em mà còn nghiêm túc trò chuyện nữa không?

"... Buổi tối trước khi ngủ, cậu hay vận động rèn luyện cơ thể," Chính Quốc nói, "Đợi cậu vận động xong, thì chúng ta sẽ nói về công việc của hôm nay, hoặc là cậu sẽ nói suy nghĩ của cậu về chuyện vận động ngày hôm nay."

Thái Hanh nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén biểu cảm trên mặt, tiếp tục dò hỏi: "Tối muộn rồi còn vận động nữa sao, vận động trong bao lâu?"

Chính Quốc nhận ra biểu cảm vi diệu trên mặt Thái Hanh, "Khoảng 2-3 tiếng."

Khoé miệng Thái Hanh hạ xuống, chứng tỏ tâm trạng hắn đang cực kỳ không tốt.

Mỗi ngày trước khi ngủ đều bỏ mặc Chính Quốc đến 2-3 tiếng?

Cả ảnh chụp chung cũng không có một tấm, mà vẫn có thể ngủ ngon.

Tại sao loại người như vậy lại có thể ở bên Chính Quốc lâu như vậy được.

Mà Chính Quốc còn bênh vực hắn ta nữa.

Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Cậu có muốn vận động không? Phòng tập thể dục ở tầng trên, nhưng mà cậu vừa mới bị thương, nên mấy ngày tới đừng vận động nữa."

"Hừ." Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, "Bỏ cậu lại một mình để đi vận động? Tôi không có điên đâu."

Chính Quốc nhướn mày nhẹ, nhìn thấy trên mặt Thái Hanh lộ ra một loại biểu cảm mà cậu rất quen thuộc, đại diện cho sự ghen tuông.

Tình bạn của trai thẳng sắt thép còn có thể như vậy sao, có phải trước đây cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi không?

Thái Hanh nhích người lại gần cậu một chút, nhẹ giọng nói: "Sao hắn có thể để cậu một mình buồn chán như vậy được chứ, thật tệ, tôi ở lại đây với cậu."

Chính Quốc: "..."

Khá lắm, không chỉ biết ghen tuông, mà còn biết châm ngòi ly gián nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com