Phiên ngoại 2: Hoàn toàn mất kiểm soát (7)
Dù đã chung sống với Thái Hanh nhiều năm như vậy rồi, nhưng Chính Quốc cũng không ngờ Thái Hanh lại có thể nghĩ như vậy, trong chốc lát cậu không khỏi sững sờ.
Chủ đề này một khi đã được khơi mào thì sẽ không dễ dàng kết thúc, sự đối xử khác biệt có thể khiến người ta phát điên, huống chi lại là sự đối xử khác biệt đến từ người quan trọng nhất trong lòng.
"Trước đây hồi cấp 3, nhà cậu gặp khó khăn, tôi nói để tôi đưa tiền tiêu vặt của mình cho cậu, chúng ta cùng nhau sử dụng, nhưng cậu lại không chịu." Thái Hanh gằn giọng, "Bây giờ điều kiện sống đã tốt hơn, cả hai chúng ta ai cũng không thiếu tiền, vậy mà cậu lại đồng ý."
Chính Quốc nhức nhức cái đầu.
Cậu sẽ không lấy tiền của bạn bè, nhưng mà bây giờ cậu và Thái Hanh có còn là bạn nữa đâu.
Họ đã kết hôn nhiều năm, tất cả tài sản đều là tài sản chung của chồng chồng, không còn là tài sản riêng nữa. Việc Thái Hanh nhét hết tiền vào tay cậu mà không chịu mang theo một xu nào hết, cũng có thể được xem như là một loại tình thú.
Hơn nữa, quan điểm tách biệt bản thân 18 tuổi với bản thân 30 tuổi của Thái Hanh cũng là điều mà hầu hết bình thường không thể nghĩ ra được.
Chính Quốc nhẹ giọng, cố gắng giải thích để làm Thái Hanh nguôi giận: "Cả hai đều cùng là một người mà, tôi chấp nhận cậu ấy, thì chẳng phải là cũng đã chấp nhận cậu rồi sao? Hồi cấp 3 chúng ta mới quen biết nhau được 1-2 năm chứ mấy, còn bây giờ đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, mối quan hệ tất nhiên sẽ phải càng ngày càng tốt hơn chứ, đúng không nào?"
"Ồ," Thái Hanh cười chế giễu, "Tôi còn cho rằng mối quan hệ của chúng ta đã đủ tốt rồi, hóa ra còn có thể tốt hơn nữa."
Nụ cười gượng gạo trên môi hắn cũng dần biến mất: "Thì ra tôi còn kém tôi của 30 tuổi rất nhiều, nhưng điều đó cũng là chuyện bình thường thôi."
Ngoài miệng thì nói bình thường, vậy mà sự ghen tuông trên gương mặt Thái Hanh lại không hề giảm đi, thậm chí còn vì câu trả lời của Chính Quốc mà càng tức giận hơn, càng ghen tuông hơn.
Đằng sau sự ghen tuông đó, là một sự mất mát và hụt hẫng không thể che giấu.
Chính Quốc nhìn vào gương mặt Thái Hanh - người sớm chiều bên cạnh mình, thấy được sự mất mát trên gương mặt của hắn, liền hiểu Thái Hanh đang nghĩ gì.
Thái Hanh hiện tại không có những ký ức trong mười mấy năm qua, có lẽ chính vì thiếu sót về ký ức này mà Thái Hanh không hiểu rõ sự phát triển của mối quan hệ giữa hai người. Đối với Thái Hanh, ký ức hơn mười năm của cậu là với một người đàn ông khác, vậy nên Thái Hanh mới cảm thấy xa lạ với chính mình.
"Không phải như cậu nói đâu." Chính Quốc nhíu mày.
Mối quan hệ thời niên thiếu chính là nền tảng cho mối quan hệ của hai người, cũng chính vì Thái Hanh lúc ấy quá tốt, nên mới khiến cho người chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích đàn ông như cậu, sau này thích đàn ông.
Chính Quốc nghiêm mặt: "Sau này không được nói như vậy nữa, cậu không hề thua kém cậu của 30 tuổi, bất kể cậu ở giai đoạn nào, đối với tôi cậu luôn là độc nhất vô nhị, biết chưa hả?"
Giọng điệu này không còn là dỗ dành nữa, mà có phần nghiêm khắc, nhưng Thái Hanh nhìn Chính Quốc, sắc mặt dần chuyển từ u ám sang sáng sủa.
Nếu mà bây giờ địa vị đang ngang bằng nhau, vậy thì sau này hắn sẽ luôn luôn nổi bật.
Thái Hanh bắt đầu đưa ra yêu cầu: "Vậy thì phải đối xử với nhau công bằng, sau này cậu cũng phải lấy tiền của tôi."
"Ừm, được." Chính Quốc đáp.
Khóe môi Thái Hanh lại nhếch lên, tràn đầy nhiệt huyết: "Cậu sẽ làm gì với tôi lúc 30 tuổi, tôi muốn trải nghiệm tất cả, không bỏ sót bất cứ điều gì."
Chính Quốc: "..."
Cái này thì không cần đâu, nếu mà làm thật hết tất cả thì cái eo của cậu có còn chịu được không?
Huống hồ, cậu còn có thể làm gì với Thái Hanh đã ngoài 30 nữa chứ, hai người đàn ông trưởng thành, đương nhiên là làm chuyện đó rồi, mà loại chuyện này là chuyện mà một học sinh cấp 3 có thể hiểu được sao.
Nếu là Thái Hanh có ký ức bình thường đứng ở đây, nghe thấy lời cậu vừa nghĩ kia, có khi sẽ nổi thú tính lên mất, chứ làm gì có chuyện ngồi trên sopha nắm tay cậu nói chuyện một cách hồn nhiên như bây giờ được.
Thuần khiết quá, thật làm người ta hoài niệm mà.
Chính Quốc vỗ bả vai Thái Hanh: "Được rồi, chờ tôi làm xong công việc đã nha, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem phim."
Biệt thự có cả phòng chiếu phim, nếu không muốn ra ngoài rạp, thì hoàn toàn có thể xem tại nhà.
Chính Quốc xử lý xong một số công việc cần gấp, thì cùng Thái Hanh đến phòng chiếu phim.
Bọn họ có thể xem những bộ phim mới nhất đang chiếu, nhưng Chính Quốc lại không chọn như vậy, cậu chọn một bộ phim đã chiếu từ mấy năm trước rồi.
Đó là một bộ phim nước ngoài, kể về câu chuyện hai người bạn nam cùng nhau nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong phim, hai nhân vật nam chính luôn dựa vào nhau để động viên nhau, nắm tay nhau rồi ôm nhau, trước khi đi ngủ còn trao cho nhau nụ hôn chúc ngủ ngon theo thói quen của người nước ngoài, cả bộ phim đều tràn ngập không khí đồng tính luyến ái.
Lúc trước khi xem bộ phim này, Thái Hanh đã không nhịn được mà phàn nàn với cậu, tình cảm trong mắt của hai người nam chính này như muốn tràn ra hết cả rồi, nói họ diễn vai bạn bè, ai mà tin cho được.
Kim tổng còn tự đánh giá: "Cũng chỉ có tên ngốc Thái Hanh hồi cấp 3 với đại học năm nhất mới tin được thôi."
Chính Quốc nghĩ, bây giờ có Thái Hanh với ký ức hồi cấp 3 đang ở đây, nếu không cùng nhau xem thì thật là đáng tiếc.
Phòng chiếu phim có một ghế sopha vừa rộng vừa êm ái, không chỉ đủ cho cả hai ngồi, mà còn dư sức cho bọn họ vừa xem phim vừa lăn lộn với nhau nữa.
Thái Hanh đang mất trí nhớ không hề biết về chuyện này, hắn ngồi xuống sopha như bình thường, nhường cho Chính Quốc một khoảng trống rất lớn.
Nhưng Chính Quốc lại không hề ngồi xuống như hắn nghĩ.
Chính Quốc đứng trước mặt hắn, đưa lưng về phía màn hình, ánh sáng chiếu vào phác họa nên vóc dáng thon gọn của cậu, tựa như được mạ một lớp bạc vậy.
Chính Quốc hơi cúi người xuống, để khoảng cách khi nói chuyện với Thái Hanh được gần hơn.
Nhưng cậu lại đang mặc đồ ở nhà, nên khi vừa cúi người xuống như vậy, Thái Hanh liền đứng hình tại chỗ.
Thái Hanh cố gắng kiềm chế bản thân, dời ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc.
"Sao vậy?" Thái Hanh hỏi với giọng nghèn nghẹn.
"Nếu cậu muốn làm tất cả những chuyện mà Thái Hanh 30 tuổi đã làm với tôi, thì bây giờ tôi hỏi cậu," Chính Quốc nói, "Cậu muốn tôi ngồi ở đâu?"
Cái này còn có thể chọn sao?
Đây là những diễn biến mà hắn không hề nghĩ tới, Thái Hanh chăm chú lắng nghe những gì Chính Quốc nói.
"Ngồi cạnh cậu..." Chính Quốc cong môi, "Hay là ngồi lên đùi cậu?"
Sao lại còn có kiểu lựa chọn này nữa?
Thái Hanh không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tên đó còn kêu cậu ngồi lên đùi hắn nữa?"
Chính Quốc tỏ ra rất tự nhiên: "Dù sao chúng ta cũng là bạn thân nhất mà, ngồi lên đùi có gì đâu, dù sao đều là trai thẳng hết cả mà. Cậu còn để tôi ngồi đối diện, để chúng ta dễ nói chuyện với nhau nữa đó."
Nhớ hồi trước học đại học, lúc Thái Hanh còn tự cho mình là trai thẳng, đã mấy lần kêu cậu ngồi lên đùi hắn như vậy rồi, cái thuyết "bạn thân có thể ngồi lên đùi" được Thái Hanh thời đại học rất tán thành.
Thái Hanh thiếu mất gần hai năm chuyển biến tư tưởng từ cấp 3 đến năm hai đại học, hắn vẫn dừng lại ở giai đoạn nắm tay và ôm ấp, khi nghe được câu này, trong đầu hắn không khỏi lóe lên một ý nghĩ —— trai thẳng nào lại ngồi lên đùi mặt đối diện nhau?
Nếu là hai năm trước đây, có thằng đàn ông nào dám nói như vậy với hắn, hắn có thể sẽ đánh cho má nó nhận không ra luôn.
Nhưng trước khi cảm giác ghê tởm tràn lên, thì hình ảnh ngồi đối mặt với Chính Quốc hiện lên trong đầu Thái Hanh.
Trái tim hắn như nở hoa ngay lập tức.
Mối quan hệ của hai người tốt như vậy, ngồi trên đùi nhau thì có sao đâu? Thậm chí Chính Quốc muốn nằm trên người hắn cũng được nữa kìa.
Một ý nghĩ khác lại lóe lên, sắc mặt Thái Hanh lại trầm xuống.
Chính Quốc đã sớm ngồi lên đùi hắn của 30 tuổi rồi.
Còn không biết đã ngồi bao nhiêu lần rồi nữa.
Thái Hanh không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ đùi mình. Người hắn coi trọng nhất khẽ cười khúc khích, rồi ngồi xuống chỗ hắn vừa vỗ.
Mùi hương của riêng Chính Quốc bỗng nhiên tiến sát lại gần hắn, quanh quẩn bên chóp mũi của hắn.
Yết hầu của Thái Hanh giật giật, Chính Quốc ngồi trong lòng hắn vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ hắn.
Chính Quốc ghé sát vào tai Thái Hanh: "Vậy chúng ta xem phim như thế này nhé, nếu không quen thì cứ nói với tôi nha."
------------
Thái Hanh thậm chí còn chẳng thể nhớ được trên màn hình đang chiếu cái gì nữa, ít nhất là 90% sự chú ý của hắn đều đổ dồn hết lên người Chính Quốc rồi.
Khoảng cách giữa hắn và Chính Quốc gần như vậy, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng hơi thở, khi nóng từ hơi thở thỉnh thoảng sẽ lướt qua vành tai của hắn.
Trong phim hai người bạn thân kia đang nằm trên giường nghỉ ngơi, chàng trai người nước ngoài tóc vàng khẽ hôn bạn mình, trao cho bạn mình nụ hôn chúc ngủ ngon thân mật và chúc: "Ngủ ngon, người bạn thân yêu của anh, mơ đẹp nhé."
Yết hầu Thái Hanh lại động đậy.
Nếu Chính Quốc cũng học theo lễ nghi người nước ngoài, mỗi tối đều trao cho hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon như vậy...
Thái Hanh cố hết sức lặng lẽq nghiêng đầu, nhìn vào chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi gợi cảm của người trong lòng.
Đôi môi của Chính Quốc rất mềm, vô cùng mềm, hắn đã từng được thử qua rồi.
Bên ngoài thì mềm mại, bên trong thì nóng bỏng, khiến người ta muốn khám phá đến tận cùng.
Ánh mắt Thái Hanh tối sầm lại, hắn dời mắt lên lại màn hình, môi khẽ mấp máy.
Chính Quốc giả vờ như không phát hiện ra gì hết, cậu cảm nhận được cơ thể Thái Hanh đang căng cứng, liền tựa đầu vào vai hắn.
Phim kết thúc, Chính Quốc thử dò hỏi trai thẳng Thái Hanh: "Cậu thấy bộ phim này thế nào? Họ là bạn thân rất tốt, tôi cảm thấy có hơi giống chúng ta."
Ánh mắt của trai thẳng Thái Hanh bỗng lóe lên: "Cũng có chỗ khác biệt, họ mỗi tối trước khi ngủ đều hôn nhau chúc ngủ ngon, còn chúng ta thì không."
"Ồ?" Chính Quốc hơi nhướng mày.
Không ngờ nha, Thái Hanh tiến bộ nhanh ghê luôn, đã bắt đầu học được trò đào hố cậu rồi, quả nhiên bản tính "dâm" và thích chiếm tiện nghi từ cậu đã ăn sâu vào xương tủy rồi.
"Được thôi, vậy được tối nay chúng ta học theo cách của người nước ngoài đi." Ánh mắt Thái Hanh ngày càng sáng rực, Chính Quốc cười nói.
------------
Trong sự chờ đợi cứ ngỡ một giây dài bằng một năm của Thái Hanh, màn đêm buông xuống.
Trước khi ngủ, họ thường có thói quen trò chuyện với nhau, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không có mục đích gì sâu xa, chỉ đơn giản là cho vui thôi.
Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt của Chính Quốc, Thái Hanh nằm trên giường, tay dưới chăn siết chặt thành nắm đấm, ngoài mặt vẫn cố gắng nói chuyện rất bình tĩnh nhất có thể.
Theo như lời đã hứa, Chính Quốc sẽ hôn hắn.
Ngay lúc còn đang tỉnh táo, chủ động hôn hắn.
Mùi hương sữa tắm của Chính Quốc khi cậu tiến lại gần, hơi ấm và sự mềm mại của đôi môi, cảm giác ngứa ngáy khi trán chạm vào má, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng những chuyện này vẫn cứ lặp đi lặp lại không thể kiểm soát trong đầu Thái Hanh.
Máu trong người hắn như sôi lên sùng sục, tim đập càng lúc càng nhanh, mà thứ hắn không thể kiểm soát được, không chỉ là máu và nhịp tim của mình.
Thái Hanh cong chân lên tiến gần về phía Chính Quốc, khiến cho chăn đắp trên người hắn tạo thành hình vòng cung.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, Chính Quốc lấy tay che miệng ngáp một cái.
"Cũng đến giờ đi ngủ rồi," Chính Quốc nói, "Tắt đèn nha?"
Thái Hanh lập tức trầm giọng ngăn cản cậu: "Khoan đã, có phải cậu đã quên gì đó rồi không?"
Chính Quốc đương nhiên không quên, cậu khẽ mỉm cười, vươn tay ra chạm nhẹ lên má Thái Hanh.
Thái Hanh chưa kịp nói gì, thì bàn tay ấm áp đó đã rời đi, thay vào đó là một thứ mềm mại hơn.
Mùi hương thơm ngát, cùng với sự mềm mại chạm vào hắn rồi nhanh chóng rời đi.
Thái Hanh nghe thấy giọng Chính Quốc cười nói.
"Ngủ ngon, người bạn thân yêu nhất của tôi."
Toàn bộ máu đều đổ về một hướng, những tưởng tượng đã trở thành hiện thực, Thái Hanh rất muốn khống chế bản thân, nhưng trong khoảnh khắc Chính Quốc đến gần, đầu óc hắn dường như trống rỗng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com