Phiên ngoại 2: Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần (1)
Bên trong bệnh viện.
Chính Quốc cau chặt mày, trông mắt ẩn chứa sự lo lắng khi nhìn vào tờ kết quả kiểm tra trong tay: "Ý của bác sĩ là...... trí nhớ của anh ấy tạm thời dừng lại năm 18 tuổi thời cấp 3, còn những chuyện sau này đều không nhớ rõ gì ạ?"
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy kính: "Đúng là như vậy, nhưng cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Theo như chúng tôi quan sát, thì tình trạng xuất huyết não của ngài Kim sau một thời gian sẽ khỏi thôi, đến lúc đó ngài Kim chắc sẽ khôi phục trí nhớ lại bình thường."
Chính Quốc còn quan tâm đến một chuyện khác hơn: "Còn cơ thể của anh ấy thế nào ạ? Cơ thể anh ấy có ổn không bác sĩ?"
"Có hai vết trầy xước nhỏ," Bác sĩ nói, "Nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày đâu, tôi đã kê thuốc tốt nhất cho ngài Kim rồi, mấy ngày nữa là sẽ khỏi thôi."
Cuối cùng Chính Quốc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đi hỏi xem sau khi Thái Hanh tạm thời bị mất trí nhớ có cần chú ý gì không, chứ nếu không cẩn thận kích động Thái Hanh, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.
"Trong tiếp xúc và giao tiếp bình thường, những xích mích nhỏ cũng không có vấn đề gì đâu," Bác sĩ nói, "Không biết khi còn trẻ ngài Kim có đặc biệt không thể chấp nhận được cái gì không, với những gì xảy ra hiện tại, nếu có thì tốt hơn hết là đừng nói trực tiếp với ngài ấy liền, tránh tạo ra kích thích lớn cho ngài ấy."
Chính Quốc cảm ơn bác sĩ, xoay người rời đi, đến trước phòng bệnh của Thái Hanh.
Đang trên đường đi làm thì nghe được tin xe của Thái Hanh bị tông vào phía sau, còn Thái Hanh thì bất tỉnh, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện, may mắn thay trên đường đi thì được thông báo rằng tính mạng của Thái Hanh không gặp nguy hiểm.
Cậu định đi xem Thái Hanh trước, nhưng vì Thái Hanh còn chưa tỉnh lại, nên cậu đi nói chuyện với bác sĩ.
..... Điều mà Thái Hanh không thể chấp nhận được ở trường cấp 3.
Ba mẹ Thái Hanh khỏe mạnh, sức khỏe của bản thân hắn cũng rất tốt, cũng không lo lắng chuyện tiền bạc, những phương diện này không có gì mà cậu không thể nói với Thái Hanh cả.
Nếu phải nói ra, thì điều duy nhất mà hiện tại Thái Hanh không thể chấp nhận được, có lẽ chính là việc hắn từ một trai thẳng như sắt như thép trở nên cong như nhan muỗi.
Thái Hanh đang nằm trong phòng VIP, Chính Quốc đi về phía Thái Hanh.
Cậu nhớ rất rõ lúc học cấp 3 quan hệ của cậu và Thái Hanh chỉ là bạn bè bình thường.
Cho nên bây giờ cậu nên tỏ ra quan tâm hắn như một người bạn, chứ không phải là lo lắng của một người yêu.
Sự khác biệt giữa hai người này đối với một người không chuyên diễn xuất như Chính Quốc quả thật có hơi khó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định tạm thời giữ vẻ mặt bình tĩnh, xem phản ứng của Thái Hanh đã.
Chính Quốc bước nhanh đi tới cửa phòng bệnh.
Cửa phòng đóng kín, không nghe được động tĩnh gì ở bên trong, Chính Quốc cúi đầu xoa mũi, hít một hơi thật sâu.
Cậu sắp phải đối mặt với Thái Hanh của thời cấp 3.
Bên cạnh lo lắng ra..... còn có chút hồi hộp, không biết Thái Hanh sẽ nghĩ gì sau khi phát hiện bản thân bị mất trí nhớ, sẽ cư xử như thế nào khi đối mặt với một người không giống với thời cấp 3.
Liệu hắn có cảm thấy xa lạ với một người lớn hơn mình đến mười mấy tuổi không?
Chính Quốc buông tay ra khỏi mũi, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Là một người bạn thì không nên đeo nhẫn cưới, cậu tháo nhẫn ra bỏ vào túi, sửa sang lại quần áo một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Cậu nhìn Thái Hanh với đôi mắt mở to và vô cảm.
————
Thái Hanh cho rằng tâm lý của mình đã đủ vững vàng, nhưng khi bất ngờ đối mặt với chuyện này, vẫn khiến hắn thất thần một lúc.
Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường phòng bệnh nói cho hắn biết rõ ngày tháng năm của hiện tại.
Cái thân xác này vẫn là thân xác quen thuộc của hắn, trên cổ tay trái còn có một nốt ruồi nhỏ, chứng tỏ hắn không hề mượn xác hoàn hồn.
Mười mấy năm, có quá nhiều sự thay đổi có thể xảy ra ở đây, ngay cả giá nhà bình thường cũng có thể tăng gấp mười mấy lần trong mười mấy năm, chứ đừng nói đến những thứ khác.
Ba mẹ hắn, những người bạn rất quan trọng với hắn, và cả người mà hắn muốn cùng nhau trải qua suốt quãng đời còn lại.
Chính Quốc... mười mấy năm sau Chính Quốc có còn ở bên hắn không, vẫn còn là bạn của hắn chứ?
Mười mấy năm sau Chính Quốc cũng đã 30 tuổi rồi, Chính Quốc... đã kết hôn chưa?
Thái Hanh buồn bực khó chịu trong lòng, còn chưa kịp định thần lại, cửa phòng bệnh phát ra tiếng động nhỏ, một bóng người quen thuộc bước vào.
Người vừa bước đến trưởng thành hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của hắn, Chính Quốc trước đây mang vẻ đẹp của thời thanh xuân, còn Chính Quốc của bây giờ đẹp trai theo kiểu trưởng thành, mà cho dù Chính Quốc ở thời kỳ nào cũng làm cho tâm trạng của hắn vui sướng.
Thái Hanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
May quá, may là Chính Quốc vẫn còn ở bên cạnh hắn, bọn họ không thành những người xa lạ, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.
Tâm trạng thả lỏng còn chưa kéo dài được một giây, trái tim Thái Hanh lần nữa trầm xuống.
Tại sao vẻ mặt Chính Quốc lại lạnh lùng như vậy, hình như còn đang cố che giấu cảm xúc nào đó nữa?
Dù vậy Chính Quốc vẫn vội vàng đến thăm hắn, vì sợ hắn gặp chuyện không may, nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Chắc chắn không phải vấn đề của Chính Quốc, mà là vấn đề của hắn.
...... Liệu trong tương lai, có khi nào hắn bị những hào nhoáng bên ngoài làm mờ mắt, mà đối xử với không tốt Chính Quốc không?
Sau mười mấy năm lăn lộn trên thương trường, ai biết được hắn trong tương lai sẽ trở thành loại người như thế nào, nói không chừng đã bị viên đạn bọc đường của tư bản làm cho tha hóa rồi.
Mà Chính Quốc bị hắn làm tổn thương, vẫn đến gặp hắn bất chấp những hiềm khích trước đây.
Chính Quốc đi đến mép giường Thái Hanh, chưa kịp nói chuyện đã thấy Thái Hanh đột nhiên ngồi dậy.
Chính Quốc giật mình, đi tới đỡ vai Thái Hanh: "Đừng ngồi dậy nhanh quá, cẩn thận đầu, có thấy chóng mặt không?"
Thái Hanh trông có vẻ khó chịu hơn bình thường, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Mày vẫn còn quan tâm tao."
Chính Quốc không biết ký ức của Thái Hanh dừng lại ở lúc nào, lúc đó họ đã xảy ra chuyện gì, nên thử hỏi: "Tao... không nên quan tâm mày hả?"
"Mày quá mềm lòng rồi." Thái Hanh bình tĩnh nói.
Chính Quốc: "?"
Suy nghĩ của một đứa trẻ 18 tuổi có thể nhảy vọt như vậy sao, cậu không còn theo kịp cái logic này nữa, việc cậu đến thăm Thái Hanh liên quan gì đến việc mềm lòng?
Thái Hanh chỉ có ký ức 18 năm, hiển nhiên không có sự thâm trầm như Thái Hanh hơn 30 tuổi được, Chính Quốc dễ dàng nhận ra sự tự giễu và bi thương trong mắt Thái Hanh.
"Có chóng mặt không, có thấy khó chịu chỗ nào không?" Lấy thân thể làm trọng, Chính Quốc lại hỏi.
"Không khó chịu." Thái Hanh lắc đầu, "Tôi không có vết thương ngoài da, có thể xuất viện được rồi, cậu đi với tôi đến một nơi."
Chính Quốc: "...Đi đâu?"
"Tới ngân hàng." Thái Hanh nói rất chắc chắn.
Chính Quốc: "Mày đợi ở đây một lát, tao gọi bác sĩ qua kiểm tra cho mày thêm lần nữa."
Đây không chỉ là mất trí nhớ thôi đâu, nhìn hắn có vẻ như bị bệnh không nhẹ!
Chính Quốc không thể rời đi, cậu bị Thái Hanh nắm chặt cổ tay.
Thái Hanh cảm thấy thời gian rất gấp rút, hắn đột ngột xuyên không đến đây, ai biết được khi nào lại xuyên trở về?
Hắn có thành kiến với bất kỳ ai đối xử không tốt với Chính Quốc, kể cả chính bản thân mình.
Và cách hiệu quả nhất để khiến một người bị đồng tiền làm mờ con mắt phải khó chịu, đó là tước đoạt tài sản của hắn.
"Tin tôi đi, tôi không phải là tên cặn bã đó đâu. Theo tôi đến ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu." Thái Hanh hạ giọng, "Tôi sẽ để lại một phần tài sản của hắn cho ba mẹ, phần còn lại sẽ cho cậu hết, một xu cũng không để lại cho hắn!"
Chính Quốc: "???"
————
Ngồi cạnh Thái Hanh ở mép giường, Chính Quốc khẽ giật giật khóe miệng.
"Ý của cậu là... cậu xuyên không đến đây, hiện tại cậu không phải là Thái Hanh của 30 tuổi?" Chính Quốc nói.
Cậu biết Thái Hanh mất đi một đoạn dài ký ức, nhưng nhìn từ góc độ của Thái Hanh, thì việc cho rằng mình xuyên không cũng không có gì là sai.
Thái Hanh nghĩ mình xuyên không đến mấy năm sau, vậy mà việc đầu tiên mà hắn muốn làm là chuyển hết tài sản của mình qua cho cậu.
Chính Quốc không nhịn được, đưa tay xoa đầu Thái Hanh.
Cậu của 18 tuổi sẽ không bao giờ làm vậy với Thái Hanh của 18 tuổi, nhưng ở hơn 30 tuổi thì cậu và Thái Hanh đã không còn gì phải ái ngại nữa.
Thái Hanh mang tâm hồn nổi loạn của tuổi 18, lần đầu tiên bị xoa đầu, rõ ràng rất sững sờ.
Thiếu niên ở tuổi dậy thì có lòng tự trọng rất cao, Thái Hanh ở thời kỳ này cũng chưa có lả lơi như khi lên đại học, mà tương đối lạnh lùng hơn, sau khi định thần lại, Chính Quốc liền rút tay về, "Tôi sai rồi, tôi không nên xoa đầu của cậu..."
Chính Quốc ngừng nói, cậu phát hiện lỗ tai Thái Hanh có chút đỏ lên.
Cậu trai thẳng học cấp 3 Thái Hanh không kịp phòng bị đã bị cậu xoa đầu, vậy mà lại không hề tức giận, mà còn có vẻ ngại ngùng?
"...Quan hệ của chúng ta là gì chứ, cậu chạm vào tôi cũng không sao đâu." Thái Hanh đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi cùng cậu đến ngân hàng."
Thấy Thái Hanh thật sự muốn đến ngân hàng chuyển toàn bộ tài sản chung của hai người sang tài khoản của cậu, Chính Quốc vội vàng làm rõ.
Chính Quốc trịnh trọng thanh minh: "Tôi với cậu của 30 tuổi có quan hệ rất tốt, cậu ấy không hề làm gì có lỗi với tôi hết, chúng tôi còn hẹn nhau sau này già rồi sẽ cùng nhau đi câu cá nữa mà."
"...Thật vậy sao?" Thái Hanh không mấy tin lắm, theo như những gì hắn biết về Chính Quốc, chắc chắn là do Chính Quốc không muốn lấy tiền của người khác thôi.
"Tôi lừa cậu làm gì?" Chính Quốc vỗ vỗ vai Thái Hanh, "Nằm ở bệnh viện không thoải mái, cậu ở đây chờ tôi, tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu, rồi chúng ta cùng nhau về nhà nghỉ ngơi ha."
Thái Hanh đồng ý, Chính Quốc đứng dậy đi ra khỏi phòng VIP.
Nếu là Thái Hanh của hơn 30 tuổi ở đây, thì hắn sẽ sai cấp dưới làm thủ tục xuất viện, để Chính Quốc ở lại với hắn thêm một lúc nữa. Nhưng Thái Hanh lúc này chỉ mới 18 tuổi nên bị Chính Quốc qua mặt dễ dàng, để cho Chính Quốc có thời gian một mình suy nghĩ.
Chính Quốc đang tự hỏi tiếp theo cậu nên chú ý những việc gì.
Với tình hình hiện tại của Thái Hanh chắc chắn không thể làm việc được rồi, giao công ty cho cấp dưới phụ trách trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì lớn, đợi đến khi Thái Hanh khôi phục ký ức rồi giao lại là được.
Mà khi Thái Hanh cùng cậu trở về nhà, liệu có chỗ nào trong nhà bị Thái Hanh phát hiện ra điều bất thường không?
Giấy đăng ký kết hôn được khóa trong két sắt bí mật nhất rồi, cậu không tin Thái Hanh có thể nhìn thấy được.
Còn lại... cậu sẽ đi khóa tủ đầu giường của Thái Hanh, để hắn không nhìn thấy mấy cái đồ kỳ cục bên trong, thế là gần như không còn gì đáng lo ngại nữa.
Thời cấp 3 Thái Hanh cũng thường xuyên đến nhà cậu để ở cùng nhau vào cuối tuần, còn hay bày tỏ mong muốn sau này vẫn muốn tiếp tục như vậy nữa, nên việc họ sống cùng nhau có lẽ cũng không thấy ngạc nhiên gì.
Sau khi suy nghĩ xong, Chính Quốc liền cảm thấy yên tâm hơn.
————————
Chính Quốc đưa Thái Hanh trở về nhà.
Vì công việc khá bận rộn, nên bọn họ thường sống trong một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, chỉ trở về căn biệt thự ở ngoại thành yên tĩnh khi muốn nghỉ ngơi thôi.
Chính Quốc đặc biệt xin nghỉ phép năm để chăm sóc Thái Hanh, mà khoảng thời gian này Thái Hanh cũng không có công việc gì quá gấp, nên cậu trực tiếp đưa Thái Hanh về ở căn biệt thự ở ngoại thành luôn.
Trên đường đi, Thái Hanh bày ra vẻ mặt ngầu lòi mà đã lâu rồi Chính Quốc không nhìn thấy.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe một thành phố hoàn toàn khác so với mười mấy năm về trước, im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng: "Cậu dành nhiều thời gian chăm sóc tôi như vậy, còn cho tôi về nhà cậu ở, bạn trai cậu không giận à."
Chính Quốc 18 tuổi sẽ không nghe ra bất kỳ vấn đề gì trong câu nói này, chỉ nghĩ đó là một câu hỏi quan tâm đơn thuần thôi. Nhưng Chính Quốc của hiện tại đã ở cạnh Thái Hanh mười mấy năm rồi, nên vô thức nếm được vị chua trong câu nói đó.
Trai thẳng Thái Hanh mà cậu nhớ của thời cấp 3 cũng rất hay ghen tuông.
.....Hay là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi?
"Tôi chưa yêu ai hết, tạm thời đang ở chung với cậu đó." Chính Quốc nói thẳng: "Chúng ta là bạn thân mà, đương nhiên phải sống cùng nhau rồi."
Khoé miệng Thái Hanh khẽ nhếch lên, vẫn giữ thái độ hoài nghi về mọi thứ cho đến khi tận mắt chứng kiến.
Xe tiến vào khu biệt thự, Chính Quốc lái xe vào gara nhà họ, rồi cùng Thái Hanh xuống xe bước vào nhà.
Chính Quốc vẫn còn nhớ trong phòng ngủ có một tủ đồ cần phải khóa lại, nên cậu lấy cớ muốn thay quần áo ở nhà, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Kiểm tra lại một lượt những thứ có thể bị bỏ sót, rồi sau đó khóa tủ lại, Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thay quần áo mặc ở nhà.
Toàn bộ quần áo mặc ở nhà của cậu đều do Thái Hanh tự tay lựa chọn, mềm mại thoải mái, cái gì cũng tốt, chỉ là cổ áo có hơi rộng.
Chính Quốc đã mặc quen rồi, cũng nhìn quen rồi, nên trong tiềm thức hoàn toàn không thấy có gì bất thường, cậu thay đồ xong, liền đi xuống lầu tìm Thái Hanh.
————
Thái Hanh không hề nghi ngờ chuyện Chính Quốc nói muốn đi thay quần áo ở nhà, tự mình dạo quanh tầng một. Bước vào nhà, hắn nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng cũng tin rằng trong tương lai, hắn và Chính Quốc vẫn sống chung với nhau.
Chính Quốc thật sự chưa kết hôn.
Khóe miệng Thái Hanh khẽ cong lên, không nhịn được mà nở một nụ cười.
Quá tuyệt rồi, hắn và Chính Quốc chắc chắn sẽ trở thành một đôi bạn độc thân sống với nhau đến già.
Thái Hanh vừa nghĩ vậy, thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, liền quay đầu lại.
Chính Quốc mặc bộ đồ ở nhà màu kem đang đi về phía hắn, bộ quần áo mặc ở nhà có cổ áo rất rộng, để lộ ra cả một mảng vai cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp của Chính Quốc.
Cần cổ thon dài với đường cong mềm mại, tựa như một con thiên nga đang chờ được hôn.
Thái Hanh sững sờ.
Hắn chưa từng thấy Chính Quốc ăn mặc như vậy bao giờ.
...Thật sự rất hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com