Phiên ngoại 2: Trái tim như bị sét đánh (5)
Thái Hanh một tay cầm ly nước lạnh cho Chính Quốc, còn tay kia cầm cuốn sách, đi về phía ban công nhỏ nơi Chính Quốc đang nghỉ ngơi.
Hắn sẽ không giúp bản thân che giấu chứng cứ phạm tội, chỉ khi Chính Quốc cảnh giác, thì cậu mới có thể tàn nhẫn khi đối mặt với người đàn ông vô ơn đó.
Lỡ như Chính Quốc không biết gì cả, sau này lại bị lời nói ngon ngọt của hắn lừa gạt thì sao?
Hắn không thể chỉ vì muốn giữ hình tượng cho bản thân, mà khiến cho Chính Quốc phải đối mặt với nguy hiểm được.
------------
Chính Quốc thư thái nằm trên ghế dài, nhìn những chú chim bay lượn ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân của Thái Hanh càng lúc càng gần.
Ly nước lạnh chạm vào má cậu, Chính Quốc đưa tay giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, ngước mắt nhìn lên.
Lòng bàn tay và mu bàn tay chạm vào nhau, Thái Hanh hơi sửng sờ.
"Trước đây... cậu sẽ không chủ động như vậy." Thái Hanh nói.
Trước đây khi hắn áp ly nước vào mặt Chính Quốc, Chính Quốc sẽ trực tiếp cầm lấy, hôm nào thấy vui vẻ thì có thể đùa giỡn mà đánh nhẹ vào hắn, nhưng sẽ không chạm vào tay hắn.
"Đúng vậy, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, mối quan hệ tất nhiên sẽ phát triển." Chính Quốc nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, "Lần này cậu lấy sách gì vậy?"
Thái Hanh không đưa sách ra ngay: "Cậu uống hết nước trước đã."
Sách gì mà bí ẩn thế?
Chính Quốc uống hết nửa ly, đặt ly nước lên bàn nhỏ, lúc này Thái Hanh mới đưa sách cho Chính Quốc.
Đây là một cuốn sách không có bìa, nên nhìn từ bên ngoài không thể biết được nó là gì cả. Chính Quốc mở sách ra, nhìn thấy nội dung bên trong, khóe miệng không nhịn được mà co giật.
... Hầu hết các tư thế trên, bản thân cậu đều đã trải nghiệm hết rồi.
Trước đây cậu còn thắc mắc Thái Hanh học được nhiều tư thế kỳ cục đó ở đâu ra, hóa ra là như vậy.
Thái Hanh thật sự rất hiếu học trong khoản này.
Chính Quốc đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến rồi, một cuốn sách nhỏ như thế này không hề hấn gì với cậu, mở sách ra lật qua vài trang rồi đóng lại, trả cho Thái Hanh.
"Cũng hay đấy, cậu tiếp tục xem đi." Chính Quốc nói.
Thái Hanh nhìn Chính Quốc bằng đôi mắt đen láy, khi đã xác định rằng Chính Quốc không có phản ứng gì khác, hắn nheo mắt lại.
"Cậu không cảm thấy việc xem mấy thứ này là không đúng sao?" Thái Hanh lạnh lùng nói, "Chính Quốc, trước đây tôi chưa bao giờ hứng thú với loại chuyện này."
Chính Quốc không phủ nhận lời nói của Thái Hanh, hồi còn học cấp 3, Thái Hanh quả thực là một nam thần lạnh lùng nổi tiếng trong trường, không hề có chút hứng thú nào với những chuyện nhu cầu thể xác như này.
Phải đến khi lên đại học, cậu và Thái Hanh đi tắm chung ở nhà tắm công cộng, Thái Hanh mới bắt đầu mất kiểm soát.
Chính cậu là người đã khơi dậy khát vọng và nhu cầu của Thái Hanh về mặt này, còn hồi cấp 3 thì Thái Hanh hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này.
Chính Quốc không thể trực tiếp nói rằng những thứ trong sách đều là những gì Thái Hanh học được và muốn cùng cậu thực hành, đành phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ Thái Hanh: "Cậu nhìn xem, cậu cũng đã hơn 30 tuổi rồi, là một người đàn ông tràn đầy sức lực, xem loại sách này là chuyện rất bình thường thôi mà, phải không? Thậm chí cho dù cậu có vì nó mà muốn tìm người để lập gia đình thì cũng là chuyện hết sức bình thường."
"Bình thường? Tôi không hề thấy bình thường chút nào." Thái Hanh đứng đó rũ mắt đối diện Chính Quốc, hắn nhận ra Chính Quốc không để ý đến việc hắn đi tìm người khác bên ngoài, giọng nói không khỏi lạnh lùng hơn: "Chỉ có phế vật mới không kiểm soát nổi nửa dưới của mình, tôi không cần tìm người khác để giải tỏa dục vọng."
Chính Quốc im lặng, nhớ lại thời kỳ hai người còn là bạn thân.
Trước đây cũng vậy, với tư cách là bạn thân nhất, Thái Hanh sẽ không cho phép cậu yêu đương, sẽ xua đuổi tất cả những ai có ý định đến gần cậu. Bản thân Thái Hanh cũng áp dụng tiêu chuẩn tương tự, xua đuổi tất cả những ai muốn đến gần mình, chỉ để lại một mình cậu bên cạnh.
Thái Hanh chỉ muốn hai người ở bên nhau mà thôi, không chấp nhận bất kỳ ai xen vào giữa họ.
Nhưng bây giờ, Thái Hanh rõ ràng đang rất tức giận bản thân mình ở tuổi 30.
Nhận ra giọng điệu của mình có lẽ quá gay gắt, Thái Hanh hít một hơi thật sâu: "Chính Quốc, nếu tôi không còn đặt cậu lên hàng đầu, thì cậu cũng không cần phải đối xử với tôi như vậy nữa đâu. Cậu không có người yêu, tôi cũng không có người yêu, đó mới gọi là công bằng. Nếu sau này có một ngày tôi đi tìm người khác ở bên ngoài, thì cậu hoàn toàn có thể không cần phải nể nang tôi nữa."
Chính Quốc cảm động trong lòng.
Những lời Thái Hanh nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, nếu có ý đồ ích kỷ, thì Thái Hanh sẽ không thể nói ra những lời này.
Dù cho Thái Hanh đang nghĩ rằng hai người chỉ là bạn bè, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để dành những điều tốt nhất cho cậu, không muốn để cậu phải chịu bất kỳ uất ức nào.
Chính Quốc vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo Thái Hanh ngồi xuống.
Thái Hanh nghe lời, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nói đúng lắm, sau này cậu không được làm như vậy nữa." Chính Quốc giả vờ hung dữ, "Thời gian rảnh của cậu chỉ được dành cho tôi thôi, không được dành cho người khác, nếu có đi gặp ai ngoại trừ đối tác ra thì phải báo cáo cho tôi. Cẩn thận cái thứ đó của cậu, nếu để tôi phát hiện cậu dùng nó trên người người khác, thì tôi sẽ cho cậu biết tay, và chúng ta cũng không cần lại gặp nhau nữa. Tôi không chấp nhận những một bạn không thể kiểm soát được bản thân, nghe rõ chưa?"
Kiểu ép buộc độc đoán này thì người bình thường cũng chịu không nổi, quan hệ vợ chồng nhiều khi còn vì mấy lời này mà ầm ĩ vài câu, chứ đừng nói đến là bạn bè, người bình thường nghe bạn bè kiểm soát nhiều như vậy đã sớm chạy mất dép rồi, trước khi đi còn phải chửi vài câu bị điên nữa.
Ngay cả thằng nhỏ của bạn mà cũng muốn quản, vậy còn làm bạn bè gì nữa, sao không leo lên đầu luôn đi?
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Thái Hanh lại dần tan biến đi vì những yêu cầu quá đáng này, chỉ vài câu nói ngắn ngũi đã làm lòng hắn dường như nở hoa, hưng phấn nắm lấy tay Chính Quốc.
"Không tệ," Thái Hanh tán thưởng yêu cầu độc đoán của Chính Quốc, "Chỉ là vẫn còn hơi ngắn, sau này có thể từ từ thêm vào."
Chính Quốc khẽ cười một tiếng, tựa vào vai Thái Hanh.
Thái Hanh đổi tư thế để Chính Quốc có thể tựa vào hắn thoải mái hơn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Kế hoạch của hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu, nếu một ngày nào đó hắn lại lơ là Chính Quốc, chắc chắn Chính Quốc sẽ dần dần nhận ra hắn không đáng, sẽ dứt khoát tuyệt giao với hắn.
------------------------
Lại một buổi tối nữa được ngủ chung với Chính Quốc, Thái Hanh lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, bắt đầu có chút lo lắng.
Đêm nay... Chính Quốc có chui vào lòng hắn nằm vào lúc nửa đêm nữa không?
Làm bạn thân nhất của Chính Quốc, cho dù Chính Quốc có xem hắn như gối ôm hình người, đương nhiên cũng không thành vấn đề, Chính Quốc muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.
Nhưng nếu Chính Quốc giống buổi sáng hôm nay, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, rồi không cẩn thận hôn hắn thì sao?
... Môi Chính Quốc thật mềm.
Chuyện này không thể nào suy nghĩ thêm nữa, vì nếu vậy là không tôn trọng Chính Quốc.
Lòng Thái Hanh nóng như lửa đốt, nằm trên giường mở điện thoại ra xem để dời đi sự chú ý của bản thân.
Đầu tiên hắn dạo một vòng tin nhắn trên WeChat, không thấy có tin nhắn nào khả nghi cả.
Nhưng điều này cũng không có gì lạ, dù sao Chính Quốc muốn lấy điện thoại của hắn để xem tin nhắn cũng rất dễ dàng, chỉ cần người đàn ông 30 tuổi này cẩn thận một chút là sẽ không lưu lại dấu vết dễ bị phát hiện như vậy.
Vừa không buông tha cho Chính Quốc, muốn tiếp tục sống chung với Chính Quốc, vừa ra ngoài làm chuyện xằng bậy, đúng là đạo đức giả.
Thái Hanh bấm vào lịch sử trò chuyện với Chính Quốc, trong đó có rất nhiều bản ghi cuộc gọi video kết thúc, còn có một số tin nhắn đơn giản, chẳng hạn như hắn nói với Chính Quốc rằng hôm nay hắn nhớ cậu lắm, không nhìn thấy Chính Quốc là hắn ăn không ngon, toàn là những câu sến súa không thôi.
Nhưng dù cho những câu nói đó có sến sẩm đến đâu, thì Chính Quốc vẫn luôn trả lời hắn, bảo hắn ăn uống đầy đủ, tối là có thể được gặp nhau rồi.
Chính Quốc đối tốt với hắn như vậy.
Ban đầu Thái Hanh muốn xem điện thoại để không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng khi nhìn vào những tin nhắn này, tưởng tượng ra biểu cảm của Chính Quốc khi trả lời những câu nói đó, hắn lại càng trở nên bồn chồn hơn.
Hắn và Chính Quốc rất thân nhau.
Thái Hanh mặt không biểu cảm đặt điện thoại xuống tìm thú vui khác, hắn bật đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lên, rồi mở ngăn kéo ở dưới ra.
Vừa kéo ra, Thái Hanh liền phát hiện điều bất thường.
Ngăn kéo đầu giường bên hắn đã bị khóa.
Có cái gì mà phải khóa lại?
Một tia nghi ngờ lóe lên trong lòng Thái Hanh, nhưng đúng lúc này, cửa phòng tắm kêu cạch một tiếng nhẹ, Chính Quốc bước ra, Thái Hanh lập tức dời sự chú ý sang.
Chính Quốc tắm xong thơm quá.
Chính Quốc lại muốn ngủ chung với hắn.
Môi Chính Quốc mềm quá.
Máu trong người như sôi sục, Thái Hanh làm như không chuyện có gì lần nữa nằm xuống giường với Chính Quốc.
Sau khi trò chuyện với Chính Quốc trước khi đi ngủ xong, đèn phòng ngủ tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói, căn phòng chìm vào bóng tối.
Giường êm ái thơm tho, căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, là không gian lý tưởng để ngủ, nhưng Thái Hanh lại không hề buồn ngủ chút nào.
Hắn chờ đợi trong bóng tối, một lúc sau, Chính Quốc - đứa trẻ đã có thói quen ôm gối ngủ từ lúc nhỏ, nghiêng người sang phía hắn.
Giữa hai người còn một khoảng cách nhỏ, nên Thái Hanh nhích về phía Chính Quốc, cuối cùng cũng được như ý nguyện chạm vào người cậu.
Cảm nhận được hơi ấm, Chính Quốc nghiêng người, vùi mặt vào vòng tay Thái Hanh.
Mùi hương thơm ngát của sữa tắm len lỏi qua lớp chăn, hai người đối mặt nhau, Thái Hanh có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt của Chính Quốc lúc ngủ say.
Khuôn mặt của Chính Quốc khi ngủ rất yên bình, lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo cũng vô cùng xinh đẹp.
Thái Hanh dùng ánh mắt vẽ từng đường nét trên gương mặt Chính Quốc, tầm mắt di chuyển từ đôi mắt đến sống mũi, cuối cùng chầm chậm rơi xuống đôi môi xinh đẹp của Chính Quốc.
Trước đây hắn chưa bao giờ chạm vào môi Chính Quốc, bởi vì là bạn của Chính Quốc, nên hắn không có lý do gì để chạm vào môi Chính Quốc cả.
Nhưng sáng hôm nay, hắn đã trải nghiệm được sự mềm mại ấy.
Thái Hanh rũ mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào môi Chính Quốc, nhìn rất lâu, rồi như bị thôi miên, từ từ vươn tay ra.
Có khi nào sáng nay mình đã cảm nhận sai rồi hay không, thật ra cũng không mềm đến vậy?
Hắn chỉ chạm vào một chút thôi.
... Môi Chính Quốc quả thật rất mềm.
Ngón tay thon dài được chạm vào cánh môi người đối diện như ý nguyện, mới giây trước còn tự nhủ rằng mình chỉ sờ một chút thôi, nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã bị Thái Hanh vứt đến tận chân trời nào rồi.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại đến chết người, cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những xúc cảm khi chạm vào nơi khác, có lúc nhẹ nhàng chạm vào, có lúc lại hơi đè nhẹ, mỗi lần chạm đều mang đến một cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Thái Hanh kề mặt sát lại gần, chăm chú nhìn vào độ cong của đôi môi căng mọng khi bị hắn nhấn xuống, một lần rồi một lần nữa, mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Không biết qua bao lâu, Chính Quốc vốn đang yên lặng thì bỗng động đậy, cả người Thái Hanh cứng đờ, động tác dừng lại ngay lập tức.
Đầu ngón tay của hắn vẫn còn đặt trên môi Chính Quốc, tầm mắt của Thái Hanh cũng không hề rời đi, hắn lẳng lặng nhìn cậu, nhìn đôi môi vốn đang khép lại giờ bỗng hơi mở ra tạo ra một khe hở, đầu ngón tay của hắn bị hàm răng bao lấy, rồi bị thứ gì đó ẩm ướt liếm một cái.
Trong lúc ngủ dường như Chính Quốc cảm nhận có thứ gì đó trên môi mình, cậu đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của Thái Hanh.
Tay của hắn sẽ bị gạt ra thôi.
Thái Hanh vừa nghĩ tới đây, liền thấy tay mình được đặt lên má cậu.
Lòng bàn tay hắn chạm vào da thịt ấm áp trên má.
Người bắt được tay hắn không hề gạt ra, mà còn nhẹ nhàng rúc vào hắn với sự ỷ lại và yêu thích.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Thái Hanh trống rỗng, trái tim như bị sét đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com