15
"Sang đi, tôi cần anh"
Taehyung chưa kịp phản ứng thì bên kia đã truyền đến tiếng nói, không mấy khó khăn để anh nhận ra đó là Jungkook. Anh không biết cậu muốn gì, nhưng cứ quay lại trước đã. Dù gì thì trời cũng đã lớt ngớt mưa nên cũng không thể về đến nhà khô ráo được, còn vườn hoa thì cũng có người làm rồi nên không cần vội.
"Có chuyện gì không?"
Taehyung mở cửa, ngay lập tức một thân hình nhỏ nhỏ âm ấm đã xà vào lòng anh. Jungkook thế mà đứng trước cửa nãy giờ chỉ để đợi anh đến. Cậu chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi.
"Không"
Jungkook dụi vào ngực anh, cả người cậu mệt lả, đầu óc quay mòng mòng rất khó chịu. Lúc này cậu chỉ nghĩ được về Taehyung, thế nên cậu gọi anh đến ngay khi anh ra về không lâu.
"Em muốn gì thì phải nói"
"Lúc nãy tôi bảo rồi, tôi muốn anh ở lại nhưng anh không ở"
"Được rồi, tôi ở lại"
"Chứ trời mưa như thế anh định đi đâu?"
Nghe cậu nói Taehyung mới để ý, trời đã trở mưa nặng hạt rồi. Mấy ngày này mưa nhiều, thời tiết thay đổi, cứ đi đi lại lại ở ngoài thì anh cũng sẽ ngã bệnh thôi. Đang thẫn thờ, bỗng Jungkook thả lỏng người và tựa hết vào anh, Taehyung lập tức giật mình đỡ lấy cậu. Rõ là mệt thế này mà lại không chịu ngủ, cứ phải bảo anh ở lại làm gì nhỉ? Taehyung đã nghĩ thế.
"Ở lại với em, được chưa?"
"Được rồi, ở lại với em"
Jungkook nói rồi chầm chậm ngước lên, cậu mỉm cười, bâng khuâng rướn người hôn nhẹ má anh. Vẫn là cảm giác ấy, vẫn có một dòng điện lướt qua trái tim cậu, Jungkook thích nó, nhưng đôi khi cậu vẫn muốn chối từ sự sinh sôi nảy nở của tình cảm ấy trong lòng mình. Thật khó khăn khi phải sống một cách mơ màng như thế.
Taehyung đỏ rần gương mặt, tim anh đập nhanh và mạnh lắm, đến mức anh tưởng chừng như Jungkook có thể cảm nhận được nó. Thật xấu hổ nếu như trái tim anh bị cậu nắm thóp.
"Em...em nghỉ ngơi đi"
"Đang nghỉ ngơi đây"
Jungkook choàng tay qua cổ anh, cậu gục mặt vào bả vai của Taehyung và lim dim mắt. Mùi hương phả ra từ người anh thật dễ chịu, cậu muốn lấp đầy cả buồng phổi bằng hương thơm ngất ngây đó.
"Phòng ở đâu?"
Taehyung nhẹ vỗ lưng cậu, không thể cứ đứng đây được.
"Đi sâu vào trong, phòng ở bên phải"
Jungkook vừa dứt câu, cả thân thể cậu đã bị người kia bế xốc lên, cậu giật mình quắp chân vào hông anh, hai tay cũng theo đó bám chặt. Chà, cảm giác này cũng không tệ, dựa dẫm vào người khác không giống một kẻ thất bại như cậu từng nghĩ, ngược lại còn có chút thành tựu nữa.
"Rồi, em nghỉ ngơi đi"
"Anh định đi đâu?"
Taehyung để cậu nằm xuống giường và kéo chăn lên giúp cậu, sau đó Jungkook thấy anh định ra ngoài, thế nên cậu liền lên tiếng níu anh lại.
"Đi ra phòng khách"
"Nếu thế thì tôi muốn anh ở lại làm gì"
Jungkook ngồi dậy, Taehyung trông thấy mắt cậu đã díu lại rồi, anh khẽ nhăn mày khi cậu cứ lì lợm như thế. Con người của Jungkook phải gọi là quá phức tạp đi, cứ thế này rồi thế nọ, thật khó chiều!
"Vậy em muốn làm sao?"
"Anh ở đây với tôi"
Jungkook nhìn thấy gương mặt khó hiểu của anh, cậu cũng cảm thấy bản thân mình kì cục. Cơ mà hiện tại cậu là người bệnh, cậu hiển nhiên phải được ưu ái hơn thường ngày.
"Tôi cứ thế ngồi bên cạnh nhìn em ngủ à?"
Taehyung cầm lấy điều khiển và tăng nhiệt độ lên đôi chút khi thấy Jungkook kéo chăn lên phủ lấy vai mình, sau đó anh đi đến phía cái rèm và kéo nó lại để ánh sáng không làm phiền giấc ngủ của cậu.
"Anh ngủ với tôi"
"..."
"Mưa thế này anh không buồn ngủ à?"
Jungkook lên tiếng lần nữa khi Taehyung chỉ trân mắt nhìn cậu, cậu muốn được ủ ấm trong lòng anh giữa tiết trời se lạnh thế này. Jungkook cảm thấy như bản thân đang được nước lấn tới, anh chỉ vừa mới bảo có tình cảm là cậu liền tìm mọi cách để ở bên và đòi hỏi anh. Nói cậu thất thường cũng được, con người cậu là thế đấy.
"Em là người bệnh, em ngủ đi. Tôi là người khoẻ, tôi thức được"
Taehyung đang cố lãng tránh cậu, những hành động quá trớn thế này không nên tiếp diễn nữa vì tình cảm của anh chưa chắc chắn. Với cả Jungkook cũng thật bạo dạn, lỡ như anh làm gì cậu thì sao? Không lẽ Taehyung lại được tin tưởng đến thế.
"Anh không canh là tôi cứ thế mà thức đấy"
"Em bướng thật đấy Jungkook!"
Taehyung có vẻ vùng vằng nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua cậu, anh leo lên giường và cứ thế nằm ở bên cạnh nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách đủ lớn.
"Anh lại né tôi à? Chán thật, nhát cấy!"
Jungkook cười nhạt rồi gác tay lên trán, cậu vẫn chưa ngủ ngay vì có cảm giác khó chịu, khó chịu cả tinh thần lẫn thể chất. Càng nghĩ cậu lại càng không hiểu vì sao mình lại thích Taehyung đến thế, và thật sự cậu đang ân hận khi quyết định chuyển đến đây.
"Đừng rộn chuyện, tôi đã làm theo ý em rồi thì em cũng nên làm theo ý tôi đi"
"Tôi mặc kệ anh, muốn về hay đi đâu đấy thì cứ đi đi"
Jungkook trở người xoay lưng về phía Taehyung, cậu cứ thế mà buông bỏ những hi vọng nhỏ nhoi về một hơi ấm sẽ ôm lấy thân thể cậu. Thà rằng cậu ngủ một giấc thật ngon rồi thức dậy với một thân thể khoẻ mạnh thì hơn.
"Hừm, nhiều lúc tôi khó chịu vì cái tật úp úp mở mở mà còn thất thường của em"
Taehyung thở ra một hơi nặng nề, sau đó anh "miễn cưỡng" nhích gần đến phía Jungkook và vòng tay sang ôm lấy cậu. Anh vùi mặt vào gáy của người nhỏ, rồi cứ mỗi khi hơi thở anh phả vào da thịt cậu thì Taehyung sẽ cảm nhận được cơ thể cậu run lên vì mẫn cảm.
"Do anh hiểu mà không làm đấy thôi"
Jungkook không chịu nổi cái cảm giác âm ấm sau gáy mình nữa, cậu trở người rồi vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác này, khung cảnh này cứ khiến cậu mơ mộng về việc cả hai đang là một cặp đôi thật hạnh phúc. Jungkook thật sự đã mơ về một căn nhà và hai người yêu nhau thắm thiết, cũng ôm nhau như thế này, và sau đó cậu sẽ khẽ nói vào tai người tình, rằng "em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com