Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Suốt đêm qua Jungkook được Taehyung ủ ấm trong lòng, nhờ vậy mà cậu cảm thấy yên tâm và dễ vào giấc hơn thường ngày. Giống như anh là một vật chữa lành cho cậu vậy, chỉ cần ở cạnh anh thôi là Jungkook đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều phần rồi, cơ mà với điều kiện cả hai không nói với nhau câu nào.

Sáng nay trời nhiều mây nhưng lại không quá âm u, không khí mát mẻ và vô cùng dễ chịu, Jungkook hôm nay cũng thế, cơ thể cậu khoẻ khoắn hơn hẳn, không còn bị hành sốt nữa. Bây giờ tinh thần và thể chất đều thấy thoải mái nên cậu quyết định sẽ ra trước nhà ngồi hóng gió ngắm mây một chút. Pha một ít trà nóng, nhâm nhi vài chiếc bánh quy, thế thôi mà cảm giác như vừa được sống lại.

"Em hết bệnh chưa đấy?"

Taehyung từ trong nhà bước ra, vì hôm qua anh thức gần như cả đêm để trông cậu nên hôm nay dậy trễ. Anh cũng không rõ mình lấy động lực ở đâu ra mà lại làm thế nhưng cảm giác quan tâm một người cũng không tệ. Hay là do anh quan tâm đúng đối tượng nhỉ?

"Hết rồi, anh có uống trà thì vào pha đi"

"Thôi không cần đâu"

Taehyung kéo ghế ngồi ở đối diện, anh theo ánh mắt của Jungkook mà nhìn ra những đám mây bồng bềnh kia. Trông thật mềm mại, mềm giống như cánh môi của ai kia.

"Tôi khoẻ rồi, không cần anh phải ở lại chăm nữa đâu. Có việc thì về đi"

Jungkook cầm lấy một cái bánh quy và bắt đầu thưởng thức. Một chút ngọt ngọt, thơm thơm và beo béo của bơ hoà quyện trên đầu lưỡi, thêm vào thứ dư vị đăng đắng của trà còn đọng phía cổ họng khiến mùi vị của thứ đồ ngọt ngỡ như hết sức bình thường trở nên thượng hạng. Đây rồi, cảm giác hưởng thụ cuộc sống phải như thế này mới đúng chứ!

"Ừm, chút tôi về"

"Khi nào về bảo tôi"

Taehyung khẽ gật đầu, anh vò hai tay lại với nhau như đang có điều trắc trở. Dù chỉ ở với cậu có hai hôm nhưng cuộc sống anh như bị thay đổi, cảm giác có cậu ở bên cũng trở nên thân thuộc hơn, cơ mà theo anh thì cả hai vẫn chưa thể tiến xa hơn nữa.

"Tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc mình không hợp nhau rồi đấy"

Jungkook cúi đầu nhìn vào những đầu trón tay, cảm giác giống như đây sẽ là lần cuối cùng cả hai có thể ngồi đối diện nhau và trò chuyện mà không hề có một cái rào cản vô hình nào cả. Bởi lẽ Jungkook phần nào đã thấy buông xuôi, cậu đang tìm cách để bỏ đi thứ không thuộc về mình.

"Tôi thấy mà, nhưng nếu mỗi người chịu thay đổi một chút thì sẽ không còn vấn đề nào nữa đâu"

"Bây giờ anh lại là người hi vọng à?"

Jungkook mỉm cười, cậu ngoắc Donna lại và để nó lên đùi mà vuốt ve. Những sợi lông trắng muốt ấy tràn ra từ kẻ tay của cậu, tạo một cảm giác vừa bồng bềnh vừa mềm mại.

"Em không hi vọng nữa à?"

Taehyung nhìn cậu, nhìn cả bàn tay xinh đẹp đang dịu dàng vuốt ve một con vật kiêu hãnh. Chà, chẳng những có thân hình và khuôn mặt đẹp, Jungkook còn có một bàn tay trông xinh yêu hết biết. Chắc là vì mấy đốt ngón tay hồng hồng.

"Em không biết"

"Sao em bi quan thế?"

Taehyung thoáng giật mình vì cách xưng hô của cậu. Có những lúc Jungkook nhẹ nhàng thế này, có nhiều lúc cậu hung hăng và khó tính, chính vì vậy mà anh không biết đường nào để lần theo cậu nữa.

"Anh nghĩ ai sẽ là người thay đổi? Không hợp thì thôi chứ tại sao phải khổ sở thế?"

Jungkook thả con mèo trắng xuống đất, cậu không biết những điều hôm nay mình nói ra có khiến cậu thấy hối hận sau này không nữa, vì thật sự cậu không muốn bỏ lỡ những rung động đầu đời. Khoảng thời gian trước đây Jungkook đã phải sống trong khuôn khổ nghiêm ngặt rồi, hoàn cảnh khiến cho tình cảm của cậu chai lì, khó lắm mới mở lòng vậy mà.

"Bây giờ em giống em trong những ngày đầu tôi gặp thật"

Cứ như cuộc cãi vã hôm qua không có thật, cả lần đi chơi và say xỉn hôm ấy hay ngày mưa kia cũng thế.

"Hửm?"

"Từ hôm đó em như trở thành người khác, nói ra thì tôi không thích chút nào cả, em cứ chối bỏ sự quan tâm của tôi và thật sự đã nặng lời lắm đấy"

Taehyung bộc bạch cho cậu hiểu, vì đâu đó anh vẫn nghĩ sẽ có một ngày Jungkook thay đổi và trở nên thấu hiểu hơn. Bởi vì ít nhiều cậu cũng có tình cảm với anh mà.

"Vì anh cứ lằng nhằng mãi, lúc đấy tôi mệt lắm, và có một chút tủi thân không rõ từ đâu ra nữa"

"Vậy xem như đây là lời góp ý của em đối với tôi"

Jungkook hiểu ý anh, cậu chỉ gật đầu cười mỉm, những lúc thế này cứ khiến cậu nghĩ cậu đã chọn đúng người. Taehyung vừa chu đáo lại biết tiếp thu, người thế này không thương cũng khó.

"Mà thôi chắc tôi phải về"

Taehyung nói thêm trước khi Jungkook kịp kéo dài cuộc hội thoại thêm nữa, anh phải về nhà xem qua vườn hoa của mình rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Anh đã tự nhủ sẽ dọn phòng từ một tuần trước rồi cơ mà lười quá nên vẫn còn nguyên.

"Ừm, về đi"

Jungkook không nhìn anh, cậu chỉ chăm chăm vào ly trà đã vơi khói của mình, không biết là vì sao nhưng cậu lại cảm thấy hơi nhút nhát, có gì đó ngăn không cho cậu thẳng mặt với Taehyung.

Sau câu nói ấy, Jungkook nghe bước chân anh vào trong nhà, tiếng sột soạt khi anh khoác lên mình chiếc áo ấm áp, và cả tiếng giày va đập với nền sàn khi Taehyung đứng dậy bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh đứng song song với cậu và nhìn thật lâu, mà dường như người nhỏ cảm nhận được ánh mắt ấy nên cũng bất giác nghiêng đầu về phía Taehyung. Chỉ có mắt chạm mắt, nhưng hai con tim lại cảm nhận được nhau mới kì lạ, cơ mà lại thật khó để hiểu rằng con tim của người kia đang thế nào.

"Em lại đây"

Taehyung nói khẽ, và sau khi nghe anh nói cậu lại chống tay lên cằm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm chứ không theo lời.

"Chuyện gì?"

"Em cứ lại đây với anh"

Jungkook thoáng đỏ mặt, cậu từ từ đứng dậy và đi về phía anh, cứ mỗi bước chân của chính mình, cậu lại cảm nhận được con tim đang mong chờ điều gì đó thật khó tin.

"Vài ngày nữa tôi bận nên sẽ không có thời gian gặp em đâu"

Taehyung kéo cậu vào lòng khi đã thu hẹp được khoảng cách, anh xoa nhẹ trên bờ lưng mảnh khảnh rồi gục mặt lên vai cậu. Anh chưa bao giờ có thể chối bỏ được rằng cảm giác ôm Jungkook vào lòng chính là cảm giác thoải mái nhất, có thứ gì đó như một nguồn năng lượng truyền vào người anh.

"Vậy đó là lí do anh ôm tôi?"

Jungkook đáp lại cái ôm của anh, từng lần bàn tay anh ấm áp rê trên da thịt của cậu là từng lúc con tim cậu nhộn nhịp. Rốt cuộc vẫn không thể chối bỏ được tình cảm của mình.

"Ừm, nhưng đó chỉ là lí do nhỏ xíu thôi"

"Lí do lớn là gì?"

Jungkook bật cười, cái gì mà lí do nhỏ xíu chứ? Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy đáng yêu.

"Là sợ nhớ em"

Taehyung nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má đang hây đỏ của người nhỏ, với khoảng cách này anh trông thấy thật rõ vành tai cậu cũng đang dần đỏ lên. Anh biết Jungkook ngại, vì chính anh cũng thấy thế, rõ đã từng nghĩ việc chủ động thật khó, nhưng hiện tại thì anh lại đang chủ động với cậu.

"Anh trả lại cái hôn má hôm kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com