20
Buổi tối kéo đến, và sương cũng bắt đầu hạ như một tấm màn vô hình. Tuy sương tối không dày đặc như buổi sáng sớm, cơ mà nó lại khiến người ta phải run lên hay nổi cả da gà vì lạnh. Jungkook khoác lên mình tận mấy lớp áo, cậu trông như một chú gấu bông khổng lồ mà ai cũng muốn lại gần ôm ấp. Cậu thở ra một hơi, một làn khói trắng phả ra ngỡ như đang hút thuốc, lúc này thật sự thích hợp với việc chui vào một cái chăn thật dày và tận hưởng một cốc ca cao nóng hơn là phải bước chân ra ngoài, cơ mà vì sợ có người đang đợi nên Jungkook phải đi thôi.
Đoạn đường từ chỗ cậu đến nhà Taehyung đèn rất sáng, tuy không có người qua lại nhiều nhưng vì đèn phủ khắp cả hai bên đường nên Jungkook cũng không hề cảm thấy đề phòng, vả lại có nhiều nhà dân nữa, dĩ nhiên sẽ an toàn.
Mặc dù đã ủ ấm rất kĩ nhưng khi đến được nhà anh thì chân tay với cả da thịt cậu cũng đã tê rần vì lạnh. Jungkook bấm chuông rồi chà xát hai bàn tay lại với nhau, hiện tại gò má với cả chóp mũi của cậu đã chuyển sang màu đỏ, rõ là trời chỉ vừa chuyển lạnh thôi mà lại khắc nghiệt thế này.
"Em không mang theo túi sưởi à?"
Taehyung mở cổng rồi nhanh kéo cậu vào nhà, anh trông thấy Jungkook cứ sụt sùi và ma sát hai bàn tay lại với nhau, khỏi nói cũng biết cậu đang rất lạnh.
"Tôi lười nên không mua"
"Em có biết tự lo cho bản thân mình không vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi đấy?"
Taehyung nhíu mày, anh vừa cằn nhằn vừa giúp cậu cởi áo khoác ra. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần thấy Jungkook lơ là với bản thân thì anh lại phát cáu.
"Có biết tôi đã đi bộ rất lâu để đến đây ăn với anh một bữa không vậy? Mắng tôi à?"
"Tôi xin lỗi"
Taehyung bắt đầu hạ giọng và giãn chân mày khi nhận ra mình vừa mới lớn tiếng. Anh cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt giữa hai bàn tay mình vừa ma sát vừa hà hơi để giúp cậu tăng nhiệt. Hành động ấy vậy mà khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, Jungkook lúc này cứ ngỡ như mình đang mơ về một chuyện tình thật đẹp vậy, có lẽ vì cuộc sống trước đây quá khô khan nên những thứ nhỏ nhặt thế này mới dễ dàng khiến cậu mơ mộng.
"Anh đổi cách quan tâm tôi đi, tôi không thích bị người khác lớn tiếng đâu"
Jungkook xoay mặt đi hướng khác, cơ mà lại có hai bàn tay ấm áp đặt lên gò má kéo cậu đối diện với anh. Taehyung hết làm ấm tay lại chuyển sang làm ấm cả mặt cậu đấy à?
"Còn em thì đừng có bỏ bê bản thân mình nữa"
"Tôi mà không bỏ bê thì lấy đâu ra người quan tâm tôi nữa?"
Mặt cậu lúc này không chỉ hây đỏ vì vừa đi lạnh mà còn đỏ vì ngại ngùng. Việc nhìn thẳng vào mắt anh trong tình cảnh này thật sự rất khó tả, và con tim cậu cũng khó tả không kém khi nó cứ mạnh mẽ loạn nhịp.
"Sao em lại nghĩ thế nhỉ? Thiếu gì cách để quan tâm đâu"
Taehyung bỏ tay ra khi nhiệt độ của mình bị làn da cậu bão hoà, sau đó anh đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi lởm chởm của cậu, trông cứ như Jungkook chạy vội đến đây vậy.
"Môi tôi cũng bị lạnh, vậy anh sẽ làm nó ấm bằng cách nào?"
"Em lãng đi câu nói của tôi à?"
"Anh cũng thế thôi"
Jungkook nhún vai rồi theo bước chân anh vào phòng ăn, cậu trông thấy đồ ăn trên bàn có vẻ đã nguội rồi, hình như anh đã đợi cậu rất lâu thì phải. Có lẽ giờ ăn tối của anh và cậu khác nhau nên mới như vậy.
"Em đợi tôi hâm lại đã"
"Anh lấy cái gì chắc chắn tôi sẽ đến đây mà đợi vậy?"
"Không gì cả, tôi cứ đợi vậy thôi"
Taehyung hâm lại từng món một, và khói cùng với hương thơm ngào ngạt cứ toả ra làm cho Jungkook thấy đói bụng. Dù bữa ăn anh chuẩn bị chỉ vỏn vẹn hai món là thịt sốt chua ngọt và canh kim chi thôi nhưng lại trông bắt mắt vô cùng.
"Tôi không giỏi nấu ăn nên chỉ có thế thôi"
"Nhiêu đây là được rồi, ăn tối chứ có phải sáng đâu mà hoành tráng làm gì?"
Jungkook xới cơm khi đồ ăn đều đã được hâm nóng, cậu xới cho anh trước rồi mới đến lược mình. Ban đầu cậu để chén anh ở phía đối diện và xéo qua một chỗ, nhưng sau đó Taehyung lại mang chén cơm lại chỗ cạnh bên cậu.
"Em không chê là được rồi"
Cũng như Jungkook những lần trước, anh gắp thức ăn và bỏ vào chén cậu. Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt đối với anh khi bữa cơm không tẻ nhạt bằng một ít trứng chiên và cơm trắng.
"Cũng không tệ. À mà chuyện lúc sáng ở quán ăn, sao anh lại bảo anh không phải chủ mà lại ra gặp tôi?"
"Quán của em trai tôi, nó đi du lịch với bạn gái một thời gian nên nhờ tôi trông hộ"
Taehyung nuốt vội miếng cơm để trả lời cậu, sau đó anh lại nghiêng mặt nhìn xem người bên cạnh có đang ăn ngon không. Ban đầu anh khá lo lắng vì sợ trình độ nấu ăn nghiệp dư của mình sẽ không hợp ý cậu, cơ mà khi thấy Jungkook ăn ngon lành đến mức chẳng thèm nhìn đến anh khiến Taehyung nhẹ nhõm hơn nhiều phần.
"Em trai anh hơn cả anh rồi đấy, bộ anh không định quen ai à?"
Jungkook nói như thật mà cũng như đùa, cậu không biết mình đang trông mong gì về câu trả lời của anh mà con tim lại bắt đầu hồi hộp thế này.
"Không biết, sợ không lo được chu toàn cho ai thôi"
"Có tình cảm là được"
Taehyung rút một miếng khăn giấy ở gần đó rồi đưa cho cậu, trên mép của Jungkook có dính một chút sốt.
"Quen một người đối với em đơn giản thế thôi à?"
"Theo anh như thế nào là đơn giản? Chẳng phải có tình cảm thật sự thì bản thân sẽ tự động lo cho người ta đủ thứ dù nhỏ nhặt à?"
Jungkook cầm lấy miếng giấy của anh và lau qua miệng mình, cơ mà lúc cậu định bỏ miếng giấy xuống thì Taehyung lại giật lấy nó rồi lau cho cậu. Lúc ấy anh nghĩ cậu thật ngốc, giấy to như thế mà lại không lau trúng miếng sốt nào, nhưng nghĩ lại cũng thấy đáng yêu.
"Thôi em ăn cho no đi, cái này từ từ mình nói sau"
"Anh thích tránh mấy chuyện này nhỉ?"
"Tôi bảo từ từ mình nói chứ có im lặng rồi lãng đi đâu mà em bảo tôi tránh. Hay bây giờ em muốn tôi khai ra rằng tôi yêu em và tôi muốn quen em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com