Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Tôi bảo từ từ mình nói chứ có im lặng rồi lãng đi đâu mà em bảo tôi tránh. Hay bây giờ em muốn tôi khai ra rằng tôi yêu em và tôi muốn quen em à?"

Jungkook bỗng im bặt, cậu nghe xong rồi chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa. Cậu không nghĩ Taehyung lại nói thế đâu, vì trong mắt cậu anh rất nhút nhát và thích trốn tránh mọi chuyện, nhưng có lẽ cậu đánh giá anh sai rồi, Taehyung không phải người như thế, chỉ là anh đang xem xét mọi thứ thật cẩn thận và theo một quy trình nào đó của riêng anh thôi. Cơ mà lỡ như những lời đó chỉ ngẫu nhiên mà cất lên thì sao? Thôi thì tốt nhất vẫn không nên mơ mộng.

"Em ra ghế ngồi đi, tôi dọn dẹp rồi sẵn tiện pha một ít sữa ấm cho em uống đỡ lạnh bụng. À mà có muốn ăn vặt không?"

"Tối rồi còn ăn vặt gì nữa?"

Jungkook giúp anh xếp gọn chén đĩa, sau đó Taehyung sẽ đem nó để vào trong bồn, ban đầu cậu định xung phong rửa nhưng sau đó anh lại khăng khăng không cho.

"Vậy em ra ghế ngồi đi, đừng có về đấy"

Taehyung xỏ cái găng tay cao su vào tay rồi cho nước rửa vào miếng mút và xả nước. Trông anh bây giờ cũng đảm đang đấy chứ, Jungkook đứng ở phía sau ngắm đến ngây ngất, nhìn cảnh này cậu lại tưởng tượng ra cảnh cả hai là một cặp.

"Sao lại không cho về, bộ anh định đưa tôi cái gì à? Hay là muốn nói gì đó?"

"Nói thì em nghe đi, đừng hỏi nhiều"

Vì cả hai ăn ít nên rửa cũng nhanh, mới đây mà anh đã rửa xong, bây giờ chỉ còn tráng nước nữa là có thể nghỉ ngơi được rồi.

"Anh trông giống phụ huynh rồi đó"

Jungkook tựa hông vào bàn rồi khoanh hai tay lại với nhau, cậu bỗng bật cười trước dáng vẻ già nua của Taehyung. Hình như bây giờ trông giống ba và con hơn là một cặp đôi rồi.

"Cái đó là chê có phải không?"

Tiện thể trong lúc rửa chén đĩa Taehyung đã bật bếp làm nóng sữa rồi nên bây giờ anh chỉ cần rót ra ly rồi để ấm một chút thì cậu sẽ uống được ngay. Anh cầm ly sữa trong tay, còn một tay nhẹ đẩy cậu đi về phía ghế sofa, rõ là từ đầu anh đã bảo cậu hãy đi ngồi nhưng cậu lại vòng vo đến bây giờ.

"Ai dám chê anh?"

Jungkook ngồi xuống ghế rồi lập tức tựa lưng, cả buổi chiều cậu đã phải làm việc đến cong cả lưng để có thời gian rảnh rỗi đến đây nên hiện tại rất mỏi.

"Thôi không dám trả treo em đâu"

"Chỉ dám lớn tiếng thôi"

Jungkook lim dim mắt, nhưng miệng của cậu thì chẳng hề muốn nghỉ ngơi, cậu vẫn muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn.

"Em để bụng à? Tôi chỉ lỡ lời thôi"

Taehyung ấp bàn tay quanh ly sữa để kiểm tra nhiệt độ, anh thấy nó không còn nóng nên liền đưa cho cậu. Jungkook lúc ấy bật dậy, cậu cầm ly sữa trên tay mà trong lòng lại thấy vui phơi phới, chắc là vì sữa này do ai kia nấu cho.

"Uống hết cái này tôi về đấy"

Jungkook nói rồi uống một ngụm lớn, cậu nghĩ bây giờ dù không muốn cũng nên về nhà thôi, để trễ thêm nữa thì trời sẽ càng lạnh và tối nữa, đường về nhà lúc ấy không những cóng mà còn đáng sợ.

"..."

"Về đây"

Jungkook để lại ly sữa đã cạn trên bàn rồi đứng dậy, cậu đi đến phía mấy cái áo khoác của mình định mặc vào thì tự dưng có một bàn tay cản lại hành động của cậu. Taehyung thế mà đi đến sau lưng cậu từ lúc nào, nhưng anh hành động như thế là có ý gì vậy?

"Gì vậy? Anh không định cho tôi về nhà à?"

Jungkook quay ra sau, cậu ngước nhìn anh, nhìn luôn cả khoảng trống nhỏ xíu giữa cả hai, ngỡ như cậu chỉ cần rướn người một chút thì môi sẽ liền chạm môi.

Khi Jungkook còn đang dang dở trong cái ngỡ như thật liều lĩnh ấy thì Taehyung đột nhiên ôm lấy cậu, làm cho mớ suy nghĩ trong đầu Jungkook bay tứ tung. Cứ mỗi lần Taehyung chủ động, trong đầu cậu cứ đối lập hai luồng suy nghĩ, cậu nghĩ có lẽ anh làm thế là vì muốn gieo vào đầu cậu những hi vọng đang thoi thóp lớn dần rồi dập tắt, nhưng cậu cũng nghĩ rằng anh đang thật sự nghiêm túc mới làm thế, anh muốn cậu biết rằng anh cũng đang nuôi lớn tình cảm của mình và nhắc nhở Jungkook thôi nghĩ đến việc buông bỏ.

"Tối nay ở lại với tôi đi, giường tôi có đủ chỗ cho hai tụi mình, có chăn to rất ấm và còn có đủ gối để em ôm, còn không thì...em ôm anh cũng được"

Taehyung siết lấy cậu thêm một chút, anh gục mặt vào hõm cổ và hít vào từng hơi để lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của cậu. Sau những ngày không gặp thì có lẽ đây chính là cảm giác mà anh mong muốn nhất.

"Thế là nhớ thật à?"

"Ừm, nhớ thật"

Jungkook bật cười khi nghe Taehyung đáp, cậu từ từ vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm vào vai rồi thủ thỉ vào tai.

"Tôi cũng thế đấy, nhưng không dám nói"

"Em nói đi"

Taehyung lúc này như biến thành một người khác, nhưng thực chất đây mới là những cảm xúc thành thật nhất của anh. Người ta hay nói buổi tối chính là lúc cảm xúc được bộc lộ rõ ràng nhất mà.

"Muốn nghe thật không? Hay chỉ đùa cho vui thế?"

"Nói đi, anh nghe mà"

Jungkook luồn tay vào những sợi tóc sau gáy anh và bắt đầu nghịch ngợm sau khi nhận được cái dụi đầu thật khẽ từ Taehyung. Cậu tự hỏi mình phải làm sao để con tim đừng đập mạnh đến mức lộ liễu nữa, nếu không có lẽ anh sẽ phát hiện ra rằng dáng vẻ điềm tĩnh ấy là do cậu kiềm chế lắm mới có được.

"Em vẫn luôn thủ thỉ với Donna rằng em rất nhớ anh, đến mức con mèo ấy phát chán mỗi khi em nhắc đến tên anh luôn rồi"

"Bây giờ đến lượt anh được nghe chưa?"

Taehyung vùi thật chặt vào hõm cổ của cậu để che đi gương mặt đang không ngừng ửng lên vì ngại ngùng, nhưng đâu đó, cảm giác thích thú vẫn râm ran chạy dọc dưới da anh, vì cách xưng hô nghe có vẻ tầm thường này qua miệng cậu lại trở nên ngọt ngào đến lạ lùng.

"Em nhớ anh, thật sự rất nhớ"

Jungkook nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh, cậu không biết ngày mai cả hai sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì không giống bạn bè chút nào cả.

"Anh muốn hôn em, thật đấy Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com