27
'meo'
Con mèo chảnh choẹ của Jungkook kêu lên một tiếng, nó nằm dài trên cái thảm bông nho nhỏ của riêng mình và yêu kiều liếm lấy mớ lông trắng muốt mềm mịn. Hôm nay nó được dịp trông thấy chủ nhân của mình siêng năng đột xuất, cậu đã nhốt mình trong bếp từ lúc vừa xế chiều.
Thì là sáng nay sau khi ăn ở nhà Taehyung, cậu có ngỏ ý muốn anh sang ngủ cùng mình, sẵn tiện cậu sẽ làm bánh cho anh ăn vì vừa được em gái gửi cho một vài loại mứt mà công ty đối tác tặng. Trên người Jungkook là cái tạp dề màu tím nhạt, ban đầu là thế nhưng hiện tại thì đã lốm đốm nhiều vết bột trắng. Lúc trước Jungkook không hay làm bánh vì bận bịu đủ thứ, mà có làm cũng không ăn bao nhiêu, để lâu quá thì xem như đổ bỏ, còn hiện tại cậu làm cho người yêu ăn, cảm giác đặc biệt hơn hẳn.
Những vệt kem cuối cùng được phủ lên cái bánh nhỏ, đặt thêm vài miếng kiwi, sau đó Jungkook bỏ nó vào tủ lạnh. Cậu cởi cái tạp dề dính đầy bột ra và lau chùi bếp lại một chút, vừa xong xuôi cũng là lúc chuông cửa vang lên.
Jungkook vội chạy ra mở cửa, trông thấy người trước mặt là ai, cậu liền nở một nụ cười thật tươi rồi kiễng chân hôn một cái vào môi.
"Em vừa làm bánh xong đấy!"
"Anh thấy rồi, tóc em vẫn còn dính bột đây"
Taehyung nhẹ xoa đầu cậu để bột bánh rơi xuống. Và như đã quen thuộc từ lâu, anh đóng cửa bước vào trong rồi tìm đến con mèo nhỏ đang lười biếng trên sàn nhà.
"Đã lâu không gặp, Donna có nhớ anh như lúc trước em nói không nhỉ?"
Taehyung cúi người vuốt ve cục bông nhỏ xíu đang gầm gừ, thế rồi anh chợt nhớ ra lúc Jungkook ngập ngừng lấy Donna làm thế thân cho chính cậu. Nghĩ lại cũng thấy đáng yêu.
"Em không biết nữa, nhưng mà hình như anh thì có nhớ nó đấy"
Jungkook bĩu môi khi bị anh trêu chọc, rồi cậu tiến đến cầm lấy áo khoác của anh và treo lên cái móc ở gần đấy, ngoài trời có vẻ hơi lạnh nên cậu đoán Taehyung sẽ gần một cái ôm. Mà cũng chẳng cần đoán đâu, vì anh đã ôm cậu ngay khi người nhỏ vừa ngồi xuống bên cạnh rồi. Mặc cho việc ôm nhau khi đang ngồi bệt xuống sàn thế này trông có vẻ ngốc nghếch một chút.
"Anh nhớ chủ của nó hơn"
"Anh đừng có dẻo miệng!"
Jungkook tựa hẳn vào người anh sau khi được Taehyung tặng cho mấy cái hôn vào má. Ai ngờ được người như anh cũng nghiện hôn hít đến thế đâu, lúc chưa quen nhau cậu còn tưởng anh nhút nhát lắm nên sẽ chẳng bao giờ chủ động ấy chứ.
"Anh nói thật, anh nhớ em"
Taehyung cười trầm, anh cười vì trông thấy gò má và vành tai cậu vậy mà ửng lên. Cách Jungkook thể hiện ra ngoài có vẻ không giống những gì mà nội tâm cậu suy nghĩ, vì nếu không thấy mấy chỗ da hây hây hồng đáng yêu ấy thì còn lâu anh mới biết cậu đang ngại.
"Thôi em phải đi tắm, anh cứ ngồi chơi với Donna đi, đợi em tắm xong rồi tụi mình ăn bánh"
Jungkook tách mình ra khỏi vòng tay của anh và đứng lên, cậu đã làm bánh xuyên suốt cả buổi chiều đến tận khi trời đã sập tối nên làm gì có thời gian tắm táp đâu.
Khoảng chừng hai mươi phút sau thì Jungkook bước ra ngoài, tóc cậu vẫn còn đọng vài giọt nước, và mùi sữa tắm cũng được dịp lọt vào cánh mũi của Taehyung.
"Em thơm hơn cả bánh rồi đây này"
Taehyung bước đến giành lấy cái khăn và lau tóc giúp cậu, mùi hương mà Jungkook phả ra chưa bao giờ ngừng khiến anh thấy dễ chịu. Một chút mùi hoa anh đào hoà với mùi da thịt vốn có, vừa trần trụi mà cũng vừa kín đáo, tạo một cảm giác e thẹn lấp ló bên ngực trái.
"Thế muốn ăn em hay ăn bánh?"
Jungkook nói ra câu ấy mà chẳng hề suy nghĩ, và cậu có thể thấy rõ ràng một khoảng lặng từ Taehyung. Chắc anh không nghĩ cậu sẽ nói thế.
"Em cho thì anh ăn cả hai"
"Anh muốn thì em cho"
Jungkook kháu khỉnh đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu nói với ý vừa như đùa mà cũng vừa như thật, cậu biết làm thế thì hơi mất giá, nhưng Taehyung là người yêu cậu mà! Với lại dù cả hai chỉ vừa quen nhau không lâu nhưng khoảng thời gian mập mờ trước đó thì đủ lâu rồi.
"Vậy bây giờ ăn bánh trước nhỉ?"
Taehyung xếp lại cái khăn ẩm hơi nước trong tay mình, anh chỉnh lại những sợi tóc rối bời vì bị vò giúp cậu. Bây giờ anh mới thấy những điều Jungkook nói rất đúng, khi yêu vào thì người ta sẽ tự động lo cho đối phương từ những thứ nhỏ nhặt nhất, giống như anh bây giờ đây.
"Em đã làm bánh với mứt kiwi"
"Nghe có vẻ ngon"
"Em không dám hứa nó sẽ ngon đâu, vì lâu lắm rồi em mới làm bánh. Đây này, em cắt bánh rồi mình ra sofa ăn"
Jungkook kéo anh vào trong bếp, cậu lấy cái bánh ra từ trong tủ lạnh rồi khoe với Taehyung. Và cử chỉ của anh khiến cậu có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu, thứ mà trước đây cậu ít khi được cảm nhận được dù mình đã làm những thứ còn lớn lao hơn thế này. Anh đã mỉm cười và xoa đầu cậu, sau đó còn bật ra vài lời khen ngợi thật dịu dàng nữa.
Những giây phút như thế này khiến Jungkook không muốn trở về với cuộc sống của trước kia nữa, cậu cũng đã quên bén đi việc mình từng nghĩ rằng đến nơi này và gặp được anh chính là điều không nên xảy ra nhất. Nói đi nói lại thì mọi thứ giống như duyên nợ vậy, có những lúc cậu tưởng chừng như mình sắp dọn đồ và đến một nơi khác rồi, nhưng thật lạ lùng khi vài niềm thôi thúc vô hình vẫn giữ cậu ở đây với anh.
Thế rồi cậu yêu anh hơn bất cứ ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com