28
Một chút mùi thơm thoang thoảng từ vani, beo béo mịn màng từ kem tươi và chua chua ngọt ngọt từ thứ mứt sệt sệt, chúng hoà quyện lại với nhau, trú ngụ hết trong một miếng bánh nhỏ. Taehyung ăn mà phải xuýt xoa khen ngon, cảm giác như những thứ từ Jungkook đều khiến anh mê muội, từ đồ ăn cậu làm, giọng nói ngọt ngào, mùi hương say đắm hay đến cả con người cậu.
"Em khéo thật đấy Jungkook!"
"Anh cứ khen như thế thì mũi em sẽ phồng to lên mất"
Jungkook buông ra một câu đùa, cậu chỉ cần ngồi nhìn anh ăn đồ mình nấu ra thôi cũng đủ thấy vui rồi.
"Anh có nói sai đâu, em cũng ăn đi chứ"
Taehyung đút một miếng bánh cho cậu, sau khi Jungkook ăn anh lại đút thêm miếng thứ hai nhưng cậu lại từ chối.
"Tối rồi em không ăn nhiều nữa, một miếng kem là đủ rồi"
Nói rồi Jungkook dùng ngón trỏ quệt một ít kem tươi trên miếng bánh đang dang dở, nhưng thay vì đưa vào miệng thì cậu lại trét nó lên môi anh. Chẳng đợi đến lúc Taehyung kịp thắc mắc, cậu chồm người sang ngậm lấy môi anh, từ từ mút lấy phần kem tươi ngon lành đọng trên môi người nọ.
Kem thơm nhưng không bằng môi anh, mềm nhưng cũng không bằng môi anh, và ngọt cũng không bằng môi anh, đó là những thứ Jungkook nghĩ được lúc bấy giờ. Cậu bâu lấy cổ Taehyung, một chốc ngồi hẳn lên đùi anh để gặm nhấm hai phiến môi ấy dù chẳng còn chút kem nào sót lại. Từng chút từng chút một, cậu hé môi để anh tự biết ý mình.
Những cái chạm đầu lưỡi e thẹn khiến Jungkook rùng mình vài đợt, dù là người khơi mào trước nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Taehyung luồn tay vào áo cậu, mân mê thật khẽ trên tấm lưng mảnh khảnh ấy, cảm giác này đối với anh thật lạ lùng, giống như có một ngọn lửa đang nung sôi từng giọt máu trong người anh, và giống như có điều gì đó đang thúc đẩy anh đến gần hơn với trái tim cậu, chạm vào nó một cách trần trụi nhất có thể.
Jungkook rê tay trên cổ anh, cậu bị hôn đến đờ đẫn hết cả người, tay chân cậu bủn rủn chỉ có thể tựa vào người anh, lần mò chạy theo từng cái chạm mà Taehyung đặt lên người cậu. Nhịp thở dường như gấp gáp hơn, và Jungkook xém chút nữa quên mất việc mình sắp chết ngạt trong nụ hôn ướt át vừa rồi cho đến khi anh tách ra.
"Đến giờ ngủ rồi!"
Jungkook thì thầm, áp trán mình vào trán anh rồi rút gần khoảng cách cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Cậu há miệng thở gấp và Taehyung cũng thế, hai hơi thở tưởng chừng sẽ đối đầu nhau nhưng chúng lại hoà vào làm một, khiến cả hai bị hơi ấm ấy hun cho đỏ cả mặt vì cơn sốt ái tình.
"Thế thì vào phòng ngủ thôi"
Vào phòng ngủ, chứ chưa chắc là vào phòng để ngủ. Taehyung bế xốc người trong lòng, làm cho Jungkook bất ngờ quắp chân vào hông anh, hai tay cũng bu chặt vào cổ vì sợ ngã. Bế cậu vào phòng, anh đặt cậu xuống giường rồi ngã mình đè trên thân cậu, mắt chạm mắt, và rồi môi lại chạm môi. Taehyung liếm nhẹ môi cậu, lần nữa mút mát, một vài âm thanh phát ra dội vào bốn bức tường rồi lại rót vào tai Jungkook khiến cậu bất giác đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe những âm thanh này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ẩn náu trong nó. Là sự khát khao, là sự ham muốn được khảm mình vào người kia, hay cũng có thể là nhiều hơn thế nữa.
"Taehyung"
Jungkook xoay mặt tránh đi để đứt đoạn nụ hôn ấy, cậu bẽn lẽn gọi tên anh. Cảm xúc lúc này thật khó để nói thành lời, nhưng hơn hết là ngại ngùng, là bâng khuâng trước những thứ mà có lẽ bản thân sắp phải trải qua.
"Hửm?"
"Anh...có yêu em không?"
Taehyung chống tay gần bên thái dương cậu, anh khó có thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu lúc này vì trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào ngoài cái đèn ngủ nhỏ xíu cả. Nhưng theo như những gì anh quan sát, có lẽ Jungkook hơi bối rối và ngập ngừng, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Em ơi, Jungkook của anh"
Giọng anh nhỏ dần sau từng tiếng yêu. Sau đó là một khoảng lặng sâu thẳm, thứ âm thanh liên miên duy nhất phát ra chính là những lần anh đặt lên da cậu những ấn kí đỏ chót. Trên cần cổ, ở nơi xương quai xanh hay bờ ngực nhạy cảm đều có những đốm đỏ bắt mắt cả, và nhanh thôi, khi cơ thể cậu trần trụi, đốm đỏ ấy sẽ bắt đầu lây lan, mơn trớn xuống eo, xuống má đùi mềm mại đến mức ngượng ngùng, hay hơn cả thế nữa, đốm đỏ ấy sẽ không dừng lại cho đến khi cơ thể cậu được thưởng thức một cách trọn vẹn nhất.
Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, bịn rịn như những giọt lệ rỉ ra từ khoé mi kiều diễm, phủ đầy lên thân thể hoàn mĩ của người nhỏ hơn. Ấy là hậu quả của những lần Taehyung khám phá sâu vào cơ thể cậu, trao từng đợt xúc cảm xen lẫn đau đớn và khoái lạc. Rồi cứ mỗi lần như thế, Jungkook sẽ chẳng tự chủ được bản thân mình, cậu giương vuốt bấu lấy tấm lưng trần của ai kia, cào cấu đến mức bật máu, hay nếu mỗi khi cậu chợt nhớ và sợ mình làm đau anh, Jungkook sẽ chỉ nắm lấy tấm nệm tội nghiệp và cắn răng thốt lên những tiếng nỉ non nhỏ xíu bị ngắt quãng. Và cứ mỗi lần như thế, Taehyung sẽ dịu dàng hôn lấy môi cậu, như xoa dịu và như an ủi, anh trao cho cậu từng đợt môi lưỡi mềm mại như những tấm lụa lả lướt tràn qua da thịt, trao cho cậu hơi ấm ân cần vi vu khắp thân thể hay tình tứ hơn là vuốt ve trên gò má nóng hổi.
Hai cơ thể hoà vào làm một, từ nhịp tim đến cả mạch máu và những thứ đơn sơ nhất của một con người - mồ hôi, dịch vị và cả thứ nhầy nhụa phản cảm. Kết thúc cuộc vui thể xác, hai hơi thở ngổn ngang chẳng kiêng nể nhau mà phả ra đều đều, phả vào da thịt của đối phương hệt như một cơn bão gió nóng nảy ở sa mạc.
Taehyung hài lòng gục mình lên thân cậu, anh ôm lấy người nhỏ trong lòng, cảm nhận hơi thở phập phồng của cậu bên ngực trái và nhớ lại từng cử chỉ mà anh cho là đáng yêu của Jungkook. Đó là những lần cậu bấu chặt lấy tóc anh, nhe nanh khều khào gặm lấy từng thớ thịt của anh, hay những tiếng gầm gừ như một con mèo đang hài lòng hưởng thụ, hoặc những lần kêu lên hung tợn như thể chú mèo ta đang gặp nguy hiểm. Nhưng chung quy lại, nó đơn giản chỉ là một con mèo nhỏ đang dựa dẫm vào những điều anh sắp đặt, cậu nhỏ bé nằm dưới thân anh, chẳng đủ sức lực để phản kháng lại mỗi khi Taehyung đan tay vào tay cậu và ghì chặt xuống giường rồi bắt đầu quá khích, cũng chẳng đủ tỉnh táo để xù lông cảnh cáo bất cứ điều gì khi âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra chỉ là những từ ngữ không rõ âm tiết, cơ mà nó ngọt ngào đến kì lạ khi rót vào tai anh. Ngọt ngào tựa như những gì đã chảy dài sang hai bên mép môi hé mở của cậu mỗi khi anh xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng. Hay có thể nói nó thật hoang lạc, giống như đôi mắt ngấn nước chẳng còn rõ tiêu cự với cái mũi ửng đỏ sụt sùi. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ dù có là gì đi nữa, nó đều khiến anh muốn yêu cậu nhiều hơn.
Sau tất thảy, thứ mà anh nghĩ sẽ in sâu vào tâm trí mình nhất hẳn là những đường cong, là làn da trắng mịn thơm ngát, hay phàm tục hơn chính là đôi gò mông đầy đặn và bờ ngực nở nang làm anh say đắm. Taehyung không muốn bản thân cứ mãi nghĩ về những điều ấy, nhưng tâm trí anh chẳng thể ngủ yên được, vì Jeon Jungkook quá quyến rũ, và hơn hết cậu là của riêng anh, thế thì lấy cớ gì để anh không được quyền mơ mộng và nghĩ ngợi lung tung đây?
"Em...của anh"
Và đó là thứ sau cùng mà Taehyung thì thầm vào tai cậu. Là câu khẳng định cho việc bản thân anh đã quá khao khát được chiếm cậu cho riêng mình, cũng chính là câu yêu thương gai góc và mãnh liệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com