Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Anh yêu em"

Jungkook ngại ngùng đấm nhẹ vào vai anh. Đôi khi những tiếng yêu bất chợt thế này chính là những lí do đơn giản làm cho người ta hạnh phúc. Mà vốn dĩ chỉ riêng hành động của Taehyung thôi cũng đã đủ cho cậu hạnh phúc và hiểu lòng anh rồi.

"Rõ ràng ban đầu anh còn ngập ngừng với em rất lâu"

Như đùa mà cũng như thật, Jungkook bĩu môi và phàn nàn về một Kim Taehyung nhút nhát và đáng ghét, ấy thế mà bây giờ Taehyung đó lại nói yêu cậu không ngớt.

"Vì sợ vội vàng sẽ làm em đau thôi, nhưng anh lại không ngờ ngập ngừng cũng làm em buồn không kém"

Taehyung vuốt tóc cậu, rồi anh đan tay vào bàn tay hồng hào của người nọ và đưa mu bàn tay ấy lên môi mình rồi hôn lấy. Bỗng dưng nhớ tới anh lại không nỡ, anh đã thấy đôi mắt ngấn nước và bộ dạng khổ sở của cậu, thấy luôn cả sự thất vọng trực trào nơi khoé mi ngọt ngào ấy nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì mọi thứ anh làm đều là vì cậu, vì một tình yêu lâu dài và nghiêm túc hơn thôi.

"Sao cũng được, em không quan tâm nữa. Anh kể cho em nghe về đám hoa cúc dại đi, nếu có cả câu chuyện về nó thì hẳn là vì ai đó phải không?"

"Một phần đúng, nhưng nhiều phần sai!"

Taehyung nghiêng người hôn lên trán cậu, sau đó anh đỡ lấy Jungkook đang ngã người muốn gối đầu lên đùi mình và giương đôi mắt lên chờ đợi.

"Em có nhớ lúc trước anh nói anh từng nuôi mèo không? Là vì nó đấy, con mèo ấy thích lăn lộn trên mấy bãi cỏ mặc dù nó có bộ lông trắng loan lổ những vệt vàng. Cứ mỗi lần nó chơi xong anh đều phải tắm cho nó, thấy không ổn lắm nên một tuần anh chỉ cho nó chơi một lần"

"Vậy thì liên quan gì đến hoa cúc? Với cả một phần đúng của anh là gì?"

Jungkook nhíu mày nhìn lên anh, và ngay lập tức cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang xoa dịu chỗ da thịt đang xô vào nhau.

"Thì đơn giản là nó thích lăn trên mấy bãi cỏ có mọc cúc dại thôi. Còn phần đúng của em, con mèo ấy anh được nhượng từ người khác. Anh nhớ hôm đó trời nắng chang chang, tự dưng có một con bé vừa bế mèo vừa khóc, anh thấy nên đến hỏi, nó bảo anh nghe nó thích con mèo đó tới nhường nào, rồi nó nói nó buộc phải bỏ mèo đi vì một lí do nào đó mà anh không hỏi. Sau đó anh bảo nếu thế thì con mèo đó có thể giao cho anh, anh đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, rồi con bé lại nói anh phải yêu thương cả những thứ mà con mèo đó thích nữa"

Taehyung mỉm cười mà chẳng rõ lí do, không biết là do nhớ lại con vật đáng yêu với bộ lông vướng lại vài bông cúc dại bị nhàu nát đang nằm trên tay của một đứa con nít run lên vì nấc nghẹn hay là do được nhìn ngắm và chạm vào gò má của người mình yêu nữa.

"Vì lời nói của cô bé mà anh đã chăm sóc cho mấy bông cúc dại sao?"

Bây giờ thì mọi sự kì lạ ban đầu, khi mà Jungkook nhìn thấy anh khom người bên khóm hoa trước nhà cậu, đã biến mất. Rồi tự dưng cậu lại thấy mình thật may mắn khi Taehyung là một người tình cảm và rất biết giữ lời hứa, nhờ vậy mà cậu cơ cơ hội được ở đây với anh.

"Ừm, nhưng đâu đó lại là do khoảng thời gian tồi tệ nhất của anh, anh chỉ có mình nó, nên đối với anh con mèo đó như niềm an ủi cuối cùng vậy"

"Gần đây em không thấy anh chăm đám hoa đó nữa, anh thất hứa rồi!"

Jungkook lười biếng nghiêng người vùi mặt vào bụng anh khi có một làn gió lạnh thoảng qua người cậu. Và lúc ấy Taehyung cũng áp tay vào gáy cậu rồi vuốt ve những sợi tóc ngắn cũn cỡn ở đó.

"Lời hứa đó từ khi con mèo ấy biến mất thì cũng không còn hạn nữa rồi. Bỏ qua chuyện đó thì bây giờ anh phải chăm cái khác quan trọng hơn, cái mà sẽ quyết định cuộc sống anh có hạnh phúc hay không"

"Cái gì vậy?"

"Em"

Taehyung khẽ cong môi. Từ khi Jungkook đến, mọi cảm xúc trong tim anh đều được cậu quyết định, những ngày anh vô tình nhìn thấy cậu, thấy ánh mắt não nề của cậu, anh không vui được. Còn khi Jungkook rộ lên nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ lên ba vì những câu nói ngọt ngào hay hành động ân cần của anh, chắc chắn anh cũng sẽ vô thức thấy trái tim mình hạnh phúc.

"..."

Jungkook không đáp lại, và gương mặt của cậu thì vẫn giấu khư khư trong lòng anh, nơi hơi ấm dịu dàng và mùi hương thân thuộc vẫn luôn thoáng qua bên cánh mũi và chạm vào những tế bào xúc giác.

"Yêu anh không?"

Taehyung đã nói yêu cậu nhiều lần, nhưng anh chưa từng nghe lời đó thốt ra từ cuốn họng của Jungkook. Như bao người khác, anh cũng thích những điều ngọt ngào.

"Em...em có"

Chẳng hiểu sao mà tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp, có chút gì đó giống như...hồi hộp? Trước giờ cậu chỉ khô khan sống cùng công việc và những chuyến công tác kéo dài đến hàng tháng chứ đã từng bộc bạch lời yêu với ai đâu. Lần say khướt và bảo thích anh đã là quá can đảm và mới lạ đối với cậu rồi.

"Vậy em nói đi, nhưng phải nhìn anh đây này"

Jungkook chưa vội đáp, cậu từ từ ngồi dậy và nhìn vu vơ vào những đầu ngón chân của mình, nhìn một lúc lại hướng tầm mắt sang Taehyung đang ở bên cạnh. Nhưng nhanh chóng cậu lại đảo mắt đi nơi khác khi cảm giác ngại ngùng khó tả đang sôi sùn sụt trong tâm trí và chuyển dần sang luôn các mạch máu chảy dài trong cơ thể. Từng lần anh nói yêu cậu tự dưng lại ùa về, và đêm hôm ấy cũng không ngoại lệ, khi mà cậu hỏi anh có yêu mình không trước khi đem tất cả những gì mình có cho Taehyung.

Jungkook không biết vì sao một câu nói lại khiến cậu hồi hộp đến thế, mặc dù trước đây cậu đã từng đứng trước hàng chục hay hàng trăm người và đưa ra những lời lẽ cứng rắn hay chiến lược sáng suốt, những thứ còn to lớn hơn cả câu nói yêu đơn thuần, nhưng cái cảm giác nóng ran vẫn cứ chạy dọc dưới lớp da đã từng khảm vào thân thể anh một cách trọn vẹn nhất và khiến cậu đỏ bừng mặt.

Rồi trong phút giây nào đó, cậu cố gạt đi những thẹn thùng của mối tình đầu sang một bên và nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang chờ đợi mình. Sau đó là khuôn miệng ngập ngừng như cậu học trò nhát cấy đang tỏ tình người mình thầm thích bằng cả tuổi thanh xuân.

"Em yêu anh"

Câu nói chân thành từ Jungkook vậy mà dễ dàng khiến anh bật cười. Anh cười vì biết rõ ràng người ta yêu anh thật nên mới đỏ mặt tía tai khi nói yêu anh, và cười vì cái điệu bộ vụng về như mấy đứa mười mấy tuổi lần đầu được nắm tay người mình thích.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taehyung, cậu khẽ thu mình lại và tránh đi ánh mắt của anh, nhưng bàn tay người nọ lại vươn đến cằm cậu, truyền sang một luồng hơi có chút lạnh lẽo. Anh nâng cằm của Jungkook, kéo mặt cậu đối diện với ánh mắt của mình rồi từ từ thu hẹp khoảng cách, thế rồi đôi môi khô khốc vì tiết trời chẳng lấy chút hơi ấm lại bắt đầu mềm mại hơn bằng xúc cảm đến từ da thịt của đối phương. Hơi thở của Taehyung nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng của cậu, và đầu lưỡi của anh thì dịu dàng tìm đến thứ tương tự để quấn lấy.

Jungkook có thể cảm nhận được từng lần anh dẫn dắt cậu tiến vào một nụ hôn sâu, khiến cậu vô thức rê tay chạm vào gáy anh hay thậm chí là nghiêng người leo lên đùi người nọ để anh có thể anh ôm chặt lấy eo mình.

Bốn cánh môi chà vào nhau, mang theo dư vị ngọt ngào rót vào khoang miệng của người phía đối diện, được đà để cho tiếng mút mát tràn vào màng nhĩ cho đến khi vành tai cả hai đỏ bừng và chẳng thể để ý nổi vào bất cứ âm thanh nào nữa. Rồi Jungkook bắt đầu co rúm đôi vai mình lại khi cảm nhận được bàn tay anh cứ sờ soạng khắp lưng cậu, để lại một dấu ấn vô hình trong tâm trí đang mụ mị của Jungkook.

Người nhỏ bị hôn đến đờ đẫn và mềm nhũn cả người, toàn bộ sức nặng của cơ thể cậu ngã hết vào lòng anh, và cả hơi thở hổn hển cũng ngang nhiên phả vào da thịt người nọ khi cậu gục đầu vào vai anh.

"Em sẽ ở đây bao lâu? Có định về nhà không?"

Bỗng dưng Taehyung thở dài và thủ thỉ. Bàn tay anh đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng mân mê phần da thịt mẫn cảm, nhưng sau đó thì tay anh trượt xuống lưng cậu khi Jungkook bật dậy và nhìn vào mắt anh.

"Ý anh là sao? Em đâu thể sống trong cái chồi này được"

"Không phải, ý anh là nhà của em trước kia, trước khi chuyển tới đây"

Taehyung vươn tay chạm vào mặt cậu, ngón cái anh xoa trên gò má của Jungkook. Anh vẫn luôn suy nghĩ về việc này sau cái ngày cậu bảo đáng lẽ không nên đến đây sống, đến hiện tại khi đã có được cậu ở bên, anh vẫn đau đáu về việc cậu sẽ lại đi đến nơi nào đó khác.

"Bây giờ thì em chưa tính đến chuyện đó, nhưng em nghĩ em sẽ không đi đâu nữa. Vì em thích được anh chăm"

Jungkook nhoẻn miệng thành một đường cong nhẹ nhàng, rồi cậu cúi xuống hôn lên má, lên trán và lên cả chóp mũi của Taehyung. Cậu có thể bỏ cả cuộc sống của mình để đến đây với thân phận mới, nhưng cậu không thể bỏ anh được.

"Vậy tụi mình sống chung đi, không hẳn là cùng một nhà, nhưng đêm sẽ ngủ cùng một chỗ và mỗi bữa cũng sẽ ăn cùng nhau. Nếu em lạ chỗ thì anh sang nhà em"

"Còn nhà anh thì sao? Đâu thể bỏ được"

"Thì mỗi ngày anh về một tẹo để chăm nhà, sau đó anh lại sang chăm em"

Taehyung nhận thấy bản thân đã quen thuộc với hơi ấm của cậu, đến mức mỗi buổi tối nếu chỉ có một mình thì sẽ thấy khó ngủ. Còn mỗi buổi sáng nếu vừa thức dậy mà không thấy cậu, anh sẽ thấy nhớ.

"Gặp nhau nhiều quá lỡ như chán thì sao?"

"Thì yêu lại từ đầu!"

Thế rồi sau ngày hôm đó Jungkook và anh lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau trong một căn nhà. Trong lúc cậu làm việc sẽ có người ở bên cạnh ngồi im lặng và ngắm nhìn, hoặc đôi khi sẽ có một nụ hôn trao trót ở đâu đó trên gương mặt rồi từ từ lan kín cả mặt. Cậu cũng không cần dậy sớm cho Donna ăn sáng nữa, chỉ việc ngủ rồi tự dưng mọi thứ sẽ xong xuôi, sau đó khi thức dậy, đồ ăn sáng cũng vừa vặn bày ra đĩa. Cơn đau dạ dày của Jungkook từ đó chẳng còn tái lại nữa vì mỗi bữa đều có người hối thúc cậu ăn. Và rồi khi cậu lạnh, sẽ có người ôm cậu vào lòng, khi nóng người ta sẽ tự khắc giảm nhiệt điều hoà xuống cho cậu.

Jungkook không cần động tay vào thứ gì cả, cậu chỉ việc làm những gì mình thích, cảm nhận tình yêu mỗi ngày một lớn hơn của anh, và yêu anh nhiều hơn hôm qua.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com