Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bạn gái?

Trước câu nói đó của cậu thay vì cảm thấy buồn bã, thất vọng khi bị người mình yêu từ chối thẳng thằn như vậy thì hắn lại nở một nụ cười khinh bỉ rồi đáp.

" Anh giống như một con mèo hoang vậy chỉ cần thời gian chăm sóc, huấn luyện và thuần phục thì sẽ có một ngày trở thành một chú mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân thôi. "

Mèo hoang? Hắn ví cậu như là một con động vật hoang dã đó hả? Người cao cao tại thượng như Jeon Jungkook đây mà hắn lại ví cậu như một con động vật không hơn không kém?

" Mèo hoang cc! Dù mày có tốn công tốn sức như thế nào thì vẫn không lây chuyển được sự câm ghét của tao dành cho mày đâu, đừng có mơ! "

" Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ rất giống chú mèo tức tới xù lông luôn vậy. "

" Đm, nín đi! "

Nói chuyện với hắn chẳng bao giờ cậu giữ được trạng thái bình thường quá 15 phút, hắn đều làm cậu tức điên.

Vốn sẽ định hỏi hắn nhiều câu hơn nhưng vì hắn khiến cậu chả thèm hỏi nữa nên cậu mặc kệ đời tư cuộc sống của hắn như nào. Mà tại sao cậu lại phải thắc mắc chứ? Dù là anh em trên danh nghĩa thì đối với cậu hắn vẫn không phải đứa em trai mà cậu cần phải bảo vệ và che chở, cậu vẫn luôn mặc định trong đầu là Kim Taehyung mang dòng máu của kẻ thù của gia tộc cậu, nên dù hắn có làm bất kì điều gì thì cậu vẫn không thể nào nhìn nhận hắn là người nhà được.

Nãy giờ cũng mất khá nhiều thời gian làm việc của cậu rồi, đành mặc kệ hắn và tập trung vào làm việc mới được.

" Đủ rồi, tao còn nhiều việc để xử lí lắm, đừng gây ồn ào. "

" Vâng."

Hắn nhìn người đàn ông đang cố kìm nén cơn giận dữ kia mà chợt mỉm cười ôn nhu. Không biết từ khi nào mà bản thân hắn lại có thể mỉm cười hạnh phúc nhiều như vậy, dù là đối phương luôn cau có, chửi rủa hắn nhưng hắn lại thấy rất vui trong lòng. Quyết định về Hàn Quốc quả thật không sai chút nào.

Cuộc sống bên Hoa Kì của hắn quả thật cũng rất mới mẻ, nhưng ở bên đất khách quê người ấy hắn lại chỉ có thể sống với tính cách giả tạo của bản thân hắn tự tạo ra để có thể hòa nhập được với xã hội, những người có chức vụ cao, người quyền lực. Sống trên thế giới này thì phụ thuộc vào các mối quan hệ công chúng là một điều quan trọng để có thể nâng cấp quyền lực của bản thân lên, chỉ cần là người thành công, tài giỏi thì không một ai có thể giở lời gièm pha, chế giễu được.

Từ khi sang Hoa Kỳ hắn đã luôn học cách sống giả tạo, luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người để tạo thiện cảm, cho tới khi quen dần cái lớp bọc tính cách giả tạo đó thì hắn lại mất dần cảm giác hạnh phúc thật sự, luôn mỉm cười với mọi thứ nhưng trong lòng lại khô khan chẳng thấy đáng cười chút nào.

Nhưng lạ lẫm thay, khi nhớ về người anh trai đã luôn hắt hủi hắn thì hắn lại cảm thấy vui, dù Jeon Jungkook luôn chửi hắn, hay cau có, giận dữ thậm chí là có những hành động mang tính bạo lực lên cơ thể hắn khi đấy, thì hắn vẫn cảm thấy vui, khi còn bé hắn đã rất thích Jungkook rồi, dù lúc đấy còn chưa biết yêu là gì nhưng hắn vẫn cảm thấy thích Jungkook, cho tới khi sang Hoa Kỳ được mấy năm hắn mới nhận ra bản thân yêu người anh trai của mình rất nhiều.

Nhiều tới nổi chỉ cần nhớ tới anh ấy thôi là trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Xa nhau 13 năm thì hắn lại càng ôm thương nhớ Jeon Jungkook nhiều hơn, tình cảm hắn dành cho cậu chưa bao giờ nguội lại thậm chí còn tăng lên theo năm tháng.

Trong suốt 13 năm qua hắn đã luôn cố gắng để học tập thật giỏi, dùng mọi mưu kế để luôn có thể đứng đầu trong các kì thi trong nước và quốc tế, học hỏi và làm bạn với nhiều người có quyền lực để nâng giá trị của bản thân, hắn ngày đêm luyện tập thể hình, chăm sóc da mặt để có thể trở nên đẹp trai và lực lưỡng hơn, hắn luôn giữ sự trong trắng của mình để dành cho Jeon Jungkook. 13 năm qua hắn luôn chăm sóc bản thân và profile của hắn để sau này về lại Hàn Quốc gặp lại Jeon Jungkook cậu sẽ không bị chê trách hay bị cậu xem thường, hắn muốn trở thành một người thật sự hoàn hảo trước khi gặp lại Jeon Jungkook và hắn đương nhiên đã làm được.

Và bây giờ, hắn chỉ đang lên kế hoạch làm sao để có thể thuần phục được Jeon Jungkook đây, bằng cách nào cũng được chỉ cần Jeon Jungkook yêu hắn và luôn luôn là người của hắn, thì hắn sẽ bằng mọi giá làm cho được.

. . .

Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng hắn vẫn yên ngay đó mà chẳng hề nhúc nhích, không có ý định rời đi. Cũng gần tới giờ cơm trưa của cậu rồi, chắc phải đuổi hắn về, nếu ở đây lâu thì sẽ có chuyện rắc rối.

" Mày ngồi đủ chưa? Về được rồi đấy. "

Cậu cau có nói, chắc là muốn đuổi hắn đi đây mà, mà hiện tại hắn vẫn chưa muốn rời xa cậu đâu nên đầu óc liền viện cớ.

" Em đói rồi, anh đi ăn trưa với em đi! "

Cậu liếc xéo người đàn ông đang đòi hỏi kia rồi lạnh lùng đáp.

" Xíu nữa bạn gái tao đến, tao có hẹn với em ấy là cùng đi ăn trưa rồi nên mày đi mà ăn một mình. "

Bạn gái? Hắn chưa bao giờ nghe tin Jungkook có bạn gái cả và hắn chưa lường trước được chuyện này. Quả thật 13 năm qua không khó gì để người hay gái gú như Jungkook có bạn gái được, với cái độ tuổi 36 thì việc có bạn gái là chuyện bình thường, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào người đàn bà đó cả gan dám yêu đương với người của hắn chứ.

" Anh có bạn gái? Thật sao?? "

" Tao nói dối mày làm gì? Tao với em ấy sắp tới còn có dự định kết hôn nữa kìa. "

Hah đúng là chọc tức hắn mà.

" Anh dám? "

" Mắc con mẹ gì tao không dám? Mày đừng có ôm mộng tưởng là sau này sẽ có được tao, sống thực tế đi sẽ không bao giờ có trai thẳng nào phải lòng thằng gay như mày đâu! "

"..."

*cạch cạch

Chợt tiếng gõ cửa vang lên khi cậu vừa dứt câu, chắc bạn gái cậu đến rồi, cậu thở dài để tâm trạng của bản thân lấn xuống rồi liếc nhìn người đàn ông đang vô cảm chẳng hó hé câu nào rồi lạnh nhạt nói.

" Về đi. "

Hắn chỉ ngồi đó nhìn cậu mà chẳng nói lời nào, nhiều khi hắn lại phắt lờ lời nói của cậu, thậm chí còn chẳng thèm nghe, cậu tặc lưỡi mặc kệ hắn mà đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra thì một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt khá khả ái và đáng yêu mặc chiếc đầm babydoll hồng chuẩn phong cách của những cô gái bánh bèo, mái tóc nâu dài bồng bềnh, cô nở một nụ cười tươi rói rồi nhanh nhảu ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn phía trước.

" Qua tới giờ không gặp anh, bé nhớ anh quá đi ò!!"

Cậu vòng tay ôm cô gái nhỏ nhắn phía dưới rồi nở nụ cười ôn nhu với cô.

" Anh cũng nhớ bé lắm, bé đói bụng chưa? "

" Bé đói rồi!! Mình đi ăn đi! "

" Ở nhà hàng 5 sao bữa hổm bé thấy sao? "

" Dạ chỗ đó ăn cũng ngon lắm! "

" Vậy mình đi đi. "

Cậu nắm tay cô gái phía dưới định rời đi thì chợt giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng cậu.

" Không phiền thì có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi cũng tính đi ăn trưa."

____

End chap 16 ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com