6
Taehyung xử lí xong xuôi Minyu thì cũng là chuyện của một lúc sau rồi, hắn nhanh chân bước lên phòng, chắc bé con giận hắn lắm. Hắn là người đã làm sai mà, hắn không kể cho cậu nghe về người yêu cũ này của hắn, Jungkook còn bị thương nữa nhưng mà với tính cách của cậu thì chắc sẽ không dễ dàng mà khóc ầm ĩ lên đâu, bé con của hắn rất cứng rắn chứ không phải đụng chuyện gì cũng khóc đâu, hắn là thương cậu ở điểm này cậu hiểu chuyện đến quá đáng.
Hắn đứng trước cửa phòng của cậu và hắn nhưng chợt nhận ra cậu đã khóa trái cửa mất rồi, hắn ra lệnh cho người đem chìa khóa dự phòng đến, nhẹ nhàng mở cửa ra vì tưởng cậu đang ngủ, hắn bước vào thì chợt hoảng hốt cậu không có trong phòng. Cậu có thể đi đâu được chứ tối rồi mà, với lại cậu khóa cửa rồi sao ra ngoài.
Taehyung thấy cửa nhà tắm khóa trái, chắc là cậu đang tắm rồi. Nhưng tắm mà không nghe tiếng nước là sao, hắn đi sát lại phòng tắm cất tiếng gọi "JungKook!"
"Bé cưng! Em đang tắm sao?" vẫn không nghe tiếng hồi đáp của cậu hắn tiếp tục gọi
"Em không trả lời tôi xông vào nha"
Vẫn không nghe bất kì tiếng trả lời nào, Taehyung sốt ruột phá cửa phòng tắm xông vào.
Vừa bước vào tim hắn như nổ tung ra khỏi lòng ngực, Taehyung đau lòng chết đi được nhìn bé con thân thể trần trụi đang ngâm mình trong nước hai mắt nhắm nghiền, môi tím lại vì lạnh phía bên dưới bồn tắm hắn còn thấy mấy chai rượu nồng độ cao mà đợt trước đi Anh hắn đã mua nữa, JungKook uống hết không chừa giọt nào luôn, cậu là muốn tìm cái chết à.
Hắn nhanh chóng đến ẵm cậu lên và ôm cậu thật chặt vào lòng, sưởi ấm cho cậu, vào những ngày cuối năm thời tiết rất lạnh vậy mà cậu lại ngâm mình trong nước lâu đến vậy lại còn uống rượu. Hắn hối hận biết bao nhiêu, hắn hối hận vì không giải thích cho cậu trước để cậu đâm ra những suy nghĩ lung tung rồi lại tự làm tổn thương bản thân, cậu tổn thương là hắn đau, đau còn nhiều hơn gấp trăm lần kìa.
"Jungkookie nghe tôi, tỉnh lại đi em"
"Người đâu gọi bác sĩ cho tôi" Kim Taehyung dường như hét lên ra lệnh
Taehyung lau người cho cậu, một tay vẫn ôm cậu một tay thì lau khô người cho cậu, Taehyung hôn lên trán cậu, miệng liên tục mấp máy mấy lời xin lỗi thương tâm, môi thì cứ liên tục hôn cậu, hắn rơi nước mắt, đây cũng là lần thứ hai hắn rơi nước mắt sau lần ba hắn mất. Hắn cảm thấy tội lỗi luôn bủa vây bản thân, tất cả đều tại hắn mà bé con ra nông nổi này, hắn có xin lỗi hàng trăm lần cũng không đủ.
Hắn sợ quá, Kim Taehyung sợ khi Jungkook tỉnh lại sẽ ghét bỏ hắn, hắn là rất hận bản thân, hận làm tổn thương người yêu bé bỏng của hắn. Bé cưng từ lúc quen hắn tới giờ chưa bao giờ như vậy cả. Nhìn bé con mà lúc nào hắn cũng cưng chiều bị bệnh hắn tự trách bản thân thật nhiều.
"Dạ cậu chủ nhỏ ngâm nước quá lâu nên bị nhiễm lạnh, uống rượu quá nồng độ gây bất tỉnh, ngài làm canh giải rượu cho cậu ấy uống sẽ đỡ hơn, tôi sẽ kê đơn thuốc thưa ngài"
"Ừ" Taehyung phất tay ra lệnh tiễn bác sĩ ra về, sau đó tự xuống bếp làm canh cho cậu.
Hắn đỡ cậu ngồi dậy sau đó đút cho cậu ít canh, rồi để cậu nằm xuống, hắn cũng nằm kế bên cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi rút sâu vào đó ôm cậu, hắn ôm thật chặt, hắn sợ, sợ cậu ghét bỏ hắn thật hắn biết phải làm sao đây.
"Ưm...tên khốn...mai...tôi sẽ...tôi sẽ...ưm..giết anh" cậu ghét bỏ đẩy hắn ra, miệng thầm nhẫm mấy câu làm hắn hoảng hốt.
Nhưng mà cậu không muốn, JungKook yêu hắn nhiều lắm, cậu đã tỉnh rượu rồi, cậu muốn hắn giải thích. JungKook yêu hắn lắm mà, cậu không muốn giết hắn, cậu muốn bên hắn cả đời, những thói quen mà hắn hình thành cho cậu, cậu không muốn bỏ cũng không thể thực hiện một mình, chỉ hắn mới thực hiện với cậu được.
Đẩy người ta ra rồi hối tiếc, rồi lại chồm tới ôm cổ người ta, lại rúc sâu vào lòng người ta mà dụi dụi "Sao anh lại làm vậy! Bé yêu anh lắm mà hức..."
Taehyung thơm quá người nhỏ thích mùi hương trên cơ thể hắn, cứ hít tới hít lui, cậu muốn mùi hương này chỉ thuộc về cậu, cậu không muốn nó mất đi, cậu yêu hắn quá nhiều yêu đến ích kỷ, sẵn sàng giết chết ai lại gần hắn. Nhưng nếu cậu vì hắn làm vậy mà hắn không đáp trả lại tình yêu đó thì có một con đường thôi cả hai chết chung!
"Bảo bối tôi thương em nhất! Tôi xin lỗi, tôi không nói bé biết, nhưng tôi nghĩ nó không đáng, tôi chỉ thương mình em thôi, có chết tôi cũng không muốn xa em"
"Bé đừng dỗi tôi nữa, cũng đừng làm hại bản thân, bé muốn đánh tôi cũng được, giết cũng không sao. Nhưng em đừng bỏ tôi" càng nói anh càng ôm bé con trong lòng chặt hơn.
JungKook mở mắt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đó chính là thứ khiến anh si mê, anh hôn xuống đôi mắt cậu cả hai bên sau đó hôn lên tóc cậu, hôn lên môi cậu, môi cậu vẫn còn mùi rượu nhưng mùi rượu của cậu thơm chết đi được, hắn là nghiện hôn môi cậu nhất.
JungKook vòng tay lên ôm cổ anh xuống rút sâu vào cổ hắn, phả hơi nóng ấm vào nó "Em thương anh, nhưng sau này anh không được giấu em"
"Đã rõ thưa cảnh quan"
Cậu ôm má hắn cắn thật mạnh lên đó, dấu răng nổi lên rõ rệt, Jungkook thấy hơi xót nên lại hôn lên nó, hôn thật nhiều cái.
Taehyung bật cười vui vẻ hôn cậu tới tấp, rồi ôm cậu thật chặt. Chắc hắn chết vì độ dễ thương của cậu mất, nhưng nhìn cậu thì có vẻ vô hại ai biết được cậu có hại như thế nào đâu.
"Tôi giết Minyu rồi, cậu ta dám làm em bị thương" hắn nâng tay cậu lên, hôn ngay chỗ vừa mới băng bó khi nãy, hắn xót quá, da thịt cậu toàn hắn chăm, một vết chày hắn cũng không muốn có vậy mà, hắn sợ cậu đau. Nếu như một viên đạn ghim vào tay hắn, hắn có thể không đau mà bình tĩnh băng bó nhưng bé con của hắn đau hắn không thể nào bình tĩnh được, hắn muốn giết hết những ai làm đau bé con.
"Không phải cậu ta làm"
"Nhưng những vết càu này là sao, còn chỗ này nữa, môi nữa"
"Là em làm, em lấy lí do này em giết Ganga"
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nheo mày nhìn cậu"Sau này không được làm vậy nữa!"
Hắn cầm tay cậu lên nhẹ nhàng nâng niu như nâng vật quý "Lỡ sau này để lại sẹo thì sao? Em không buồn! Em không xót, tôi xót"
JungKook nghe xong thì phì cười, hắn quan tâm cậu quá mức, quan tâm hơn cả cậu quan tâm bản thân, phải nhắc lại lần thứ n
Cậu gặp đúng người rồi!
"Bé rất yêu anh nhaaa" cậu ôm hắn, hôn khắp nơi, cậu yêu hắn! Hàng trăm lần lặp lại, cậu yêu hắn!
End 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com