Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 - Ép cưới

"2 3 Yo! Chúc mừng sinh nhật nhé Taehyung!!!"

"Chà chà đã 25 tuổi rồi nha, giờ có thể nói là cậu hơi già đấy haha!"

"Phải đó, 25 tuổi lấy vợ được rồi ahaha! Tôi đang mong cậu dắt em gái xinh đẹp nào đó đến ra mắt đám này đây!"

"Mấy người nói nhảm gì thế? Trước giờ tôi chả thấy Taehyung đi với cô gái nào cả, biết đâu người ta thích con trai thì sao hahaha!!!"

"Đúng nhỉ ahaha thế thì tôi cũng ủng hộ luôn đấy nhé!"

Taehyung chỉ còn biết gượng cười đáp lại những câu trêu đùa của đám đồng nghiệp. Anh nâng ly rượu lên uống từng ngụm, rồi lại thở dài, đúng vậy, dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng hôm nay chính là ngày anh bước sang tuổi 25.

Vốn dĩ Taehyung không định làm tiệc tùng gì vào ngày này, bởi vì anh cảm thấy nó không quan trọng lắm, dù gì anh cũng không còn là con nít mong ngóng đến sinh nhật mình để được ăn bánh kem, được nhận những món quà và lời chúc mừng tuổi mới. Nhưng ngặt nỗi đám đồng nghiệp lại nhất quyết kéo anh đi ăn uống rồi hát karaoke cho bằng được, theo lời bọn họ là "cho có kỷ niệm ngày mà Taehyung già thêm 1 tuổi". Thế là từ 5h chiều tan làm, đến giờ đã là 8h tối, bọn họ vẫn chưa chịu buông tha anh.

Taehyung uống hết rượu trong ly rồi lại lôi điện thoại ra xem giờ, nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn báo mình sẽ về trễ.

Thẩm Trường Trạch, một đồng nghiệp người Trung Quốc bỗng quay sang bá vai Taehyung, cười nói: "Này, hay tôi giới thiệu cho cậu một cô nàng đồng hương với tôi nhé."

Taehyung thở dài, "Trường Trạch, đến cậu cũng hùa theo bọn họ à? Tôi đã bảo với cậu là bây giờ tôi không có hứng thú yêu đương rồi mà."

"Gì mà không hứng thú chứ? Cậu xem cậu 25 tuổi rồi, chả mấy chốc sẽ thành một ông chú, bây giờ không yêu thì còn đợi đến khi nào." Thẩm Trường Trạch lại thì thầm, "Tôi nói cho cậu biết, bây giờ gu của mấy em gái xinh đẹp là tầm tuổi cậu đấy, cậu còn không biết tận dụng đi."

Taehyung chịu không nổi nữa, bèn đẩy Thẩm Trường Trạch ra xa, anh nói: "Thôi thôi cho tôi xin, sao tự dưng cậu hứng thú với chuyện của tôi thế? Đến cả mẹ tôi còn chưa nói gì đâu."

"Đó... chậc... đó là tôi lo cho cậu thôi, cậu xem cậu đẹp trai lại tử tế tốt tính thế này, công ăn việc làm cũng xem như ổn định, thế mà lại chẳng có nổi 1 cô bạn gái, có phải quá kỳ lạ rồi không?"

"Chả có gì kỳ lạ hết, Trường Trạch, chuyện này cậu không hiểu được đâu. Cậu lo cho cậu trước đi."

Thẩm Trường Trạch biết một khi Taehyung đã nói thế thì chứng tỏ là anh không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, có nói thêm cũng chẳng được gì, thế nên cậu thở dài tỏ vẻ "mình cũng hết cách", rồi rất tự giác quay sang tám chuyện với đám đồng nghiệp đang náo loạn kế bên.

Sau khi ăn uống nhậu nhẹt no say, đến lúc đám người tạm biệt nhau ai về nhà nấy thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Taehyung bắt 1 chiếc taxi đưa Thẩm Trường Trạch về, anh dặn dò kĩ địa chỉ cho tài xế rồi mới yên tâm lên xe mình lái đi.

Taehyung biết uống rượu thì không được lái xe, nhưng anh tự nhủ rằng mình chỉ uống có vài ly thôi, vẫn chưa say được, vả lại từ đây về nhà không tính là xa nên anh vẫn quyết định tự lái xe về. Cả đoạn đường anh đã cố đi chậm và cẩn thận hết mức, kết quả khi anh về đến nhà thì đã là chuyện của 20 phút sau.

Vừa mở cửa bước vào, chào đón Taehyung là vẻ mặt lo lắng cực độ của mẹ anh. Bà Kim sốt sắng kéo anh vào nhà, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đứa con trai cao hơn mình cả cái đầu rồi trở nên tức giận:

"Mày uống rượu lái xe?"

"Mẹ à, con chỉ uống có một chút thôi, không..."

"Không sao cái đầu mày ấy! Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Đi đến tối mịt mới chịu về mà còn dám uống rượu lái xe, đúng là không biết sợ mà." Bà tức giận nói, "Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ đâu mày gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì sao đây? Mày muốn làm bà già này lo đến chết đúng không?"

Taehyung xoa nhẹ mi tâm: "Con nhắn tin nói sẽ về trễ rồi mà. Dù gì con cũng an toàn về đó thôi, mẹ đừng làm quá nữa."

Bà Kim đánh vào tay anh: "Mày nhắn tin bảo mẹ là mày về trễ chứ không bảo là sẽ uống rượu lái xe. Thật tình, đúng là bà già này chẳng còn quản được mày nữa, bây giờ mẹ chỉ mong mau có đứa con dâu trị mày thay mẹ."

Taehyung nghe thế bỗng khựng lại, anh nói: "Mẹ, con không muốn tiếp tục đề tài này nữa đâu. Con đi ngủ mai còn đi làm sớm đây, mẹ ngủ ngon."

"Cái thằng này!"

Taehyung bước thật nhanh về phía phòng mình, bỏ lại sau lưng là bà Kim với dáng vẻ khoanh tay vô cùng bất lực.

---

Dù Taehyung đã năm lần bảy lượt nói là mình không say, nhưng mẹ anh vẫn nhất quyết bắt anh uống nước giải rượu cho bằng được. Lúc bà Kim bước ra khỏi phòng, anh mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay là sinh nhật chính mình mà chẳng thấy vui gì hết. Taehyung nằm vật xuống giường, trong đầu lại văng vẳng mấy câu nói của Thẩm Trường Trạch, người như anh không có bạn gái thì kỳ lạ lắm sao? Có khi là thế thật, trước đây không để ý, giờ nhìn lại đồng nghiệp của mình, ai cũng có vợ cả rồi, ít ra thì cũng có bạn gái, hình như chỉ còn mỗi mình anh là độc thân. Thảo nào bọn họ hứng thú với chuyện yêu đương của anh đến thế.

Taehyung thở dài, dù là lúc trước hay bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc có bạn gái. Ba anh mất sớm, nhà chỉ còn 2 mẹ con, mẹ anh một mình nuôi anh anh ăn học từ bé đến lớn. Hiểu hoàn cảnh gia đình mình không được tốt như người ta, trong thâm tâm anh chỉ nghĩ đến việc phải cố gắng học và học thật giỏi để có thể kiếm được 1 công việc tốt đủ nuôi mình và phụng dưỡng mẹ. Từ khi đi học đến lúc đi làm, thậm chí anh cũng rất ít khi tiếp xúc với con gái.

Vài năm trước mẹ anh cũng đã mấy lần giới thiệu những cô gái tốt để anh làm quen, nhưng rốt cuộc 2 bên cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, không thể tiến thêm được. Có người còn nói thẳng rằng anh quá hời hợt, không có vẻ gì là muốn ở bên họ, làm họ sinh ra cảm giác gượng gạo, khó xử. Taehyung chỉ còn biết cười trừ. Nói đến việc hẹn hò 1 người, rồi sẽ cưới người đó và chung sống cả đời, Taehyung lại cảm thấy sợ hãi và áp lực. Anh biết rõ mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc trọng đại đó.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ miên man một hồi, cộng với bản thân đã mệt mỏi suốt cả ngày, Taehyung nhanh chóng thiếp đi.

---

Bị ánh nắng buổi sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt, Taehyung cau mày rồi trở mình, kéo chăn che mặt ngủ tiếp. Nhưng không được bao lâu anh đã bị tiếng quát lớn làm cho giật mình tỉnh ngủ.

"Taehyung! 9h rồi có dậy không hả? Mày trễ giờ làm rồi kìa! Con với cái già đầu còn đi chơi cho khuya vào lại không dậy nổi!"

Bà Kim mở tung cửa sổ ra, lại hối thúc: "Nhanh lên đi! Có còn muốn đi làm không đấy?"

Căn phòng giờ đây đã đầy ắp ánh sáng, Taehyung vẫn chưa mở được mắt ra hẳn, anh biếng nhác nói: "Mẹ, con quên bảo là hôm nay học sinh đi núi Ansan chơi rồi. Con không phải đi theo nên được nghỉ."

"Thế à? Vậy tốt." Bà Kim cười cười, "Nhưng điều đó không có nghĩa là mày được ngủ nướng nữa! Dậy mau! Mẹ có chuyện cần nói với mày đây."

Taehyung nghe xong chỉ còn biết ôm mặt thở dài, anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, thay đồ tươm tất, lúc anh ngồi vào bàn ăn cũng là lúc bà Kim bưng 2 ly sữa nóng tới.

Bà đưa cho anh 1 ly, cười nói: "Taehyung, đêm qua mẹ đã nghĩ kĩ rồi."

Taehyung nghe vậy bỗng dưng cảm thấy chột dạ, anh từ từ nhấp ngụm sữa, dùng ánh mắt lo ngại nhìn mẹ mình, anh rất sợ chỉ vài giây nữa thôi mẹ sẽ nói ra những điều làm anh phát hoảng.

Bỏ qua ánh mắt của anh, bà Kim bình thản nói tiếp: "Mẹ thấy con nên cưới vợ càng sớm càng-"

"Ặc ặc." Taehyung lập tức sặc sữa, anh ho sặc sụa làm bà Kim phải cuống quýt bước tới vỗ lưng anh cho bớt.

Bà cau mày: "Có gì mà sặc luôn vậy hả thằng này!"

Taehyung cố hết sức gào lên trong cơn ho: "Mẹ à mẹ nghĩ gì vậy chứ??? Khụ khụ cái gì mà cưới vợ sớm! Con khụ khụ đến bạn gái còn không có!!!"

"Thời buổi này cưới rồi yêu sau đầy ra đấy mày lo cái gì! Mẹ từng này tuổi rồi mà mày còn chưa có bạn gái, thế khi nào mẹ mới có cháu bồng đây!!!"

"Mẹ! Chuyện này không được đâu! Con không thể cưới kiểu đó!"

"Chưa thử sao mày biết không được! Bạn mẹ có đứa con gái vừa xinh vừa tốt lắm, mày sẽ thích thôi! Cưới ngay trong năm nay đi mẹ muốn có cháu lắm rồi!"

"Mẹ à con mới 25 tuổi chứ có phải 35 tuổi đâu mà mẹ lo thế! Mẹ phải để con có thời gian đã!"

"Con trai nhà người ta 25 tuổi đã có mấy đứa cho mẹ mình bồng rồi, còn mày không có nổi 1 đứa bạn gái thì trông chờ gì được!"

"Bây giờ con không có hứng thú với yêu đương mà mẹ lại còn ép con cưới! Mẹ muốn con sống khổ sở tới cuối đời sao!"

"Ơ cái thằng này sao mày lại nổi giận với mẹ chứ! Mẹ là đang muốn tốt-"

"Dẹp đi! Con không cần mẹ lo chuyện này!"

Taehyung tức giận đập bàn đứng dậy, vơ lấy áo khoác lao ra khỏi nhà. Anh đã thật sự nổi giận vì những lời mẹ mình nói, chẳng lẽ chỉ vì chuyện hôm qua mà bà ấy thật sự bắt ép anh cưới vợ? Taehyung thừa nhận đúng là anh chẳng bao giờ hiểu nổi mẹ mình.

Anh ngồi vào xe, đóng mạnh cửa lại rồi nhấn ga phóng đi. Mới sáng sớm ở vùng này chưa quá đông xe, Taehyung không quan tâm tới tốc độ nữa, anh cứ phóng xe thật nhanh trên đường, như một cách để giải tỏa tâm trạng. Có mấy lần do anh phóng quá nhanh vượt mặt những người đi xe máy làm họ giật mình rồi lớn tiếng mắng chửi, nếu là bình thường Taehyung sẽ cảm thấy rất áy náy, nhưng bây giờ anh phớt lờ tất cả.

Sau một hồi phóng xe đi không mục đích, Taehyung giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn vì anh nhìn thấy trước mắt là bờ biển Busan. Ngồi trong xe ngẩn người ngắm bầu trời xanh cùng sóng biển hiền hòa, anh cảm thấy lòng mình an tĩnh được một chút. Taehyung thở dài, mẹ anh đã quyết tâm như vậy thì rất khó mà xoay chuyển, nhưng anh không thể cứ thế mà đi cưới 1 người mình chẳng yêu thương gì.

Nhà chỉ có 2 mẹ con, anh biết mẹ rất cô đơn và bắt đầu mong có cháu, nhưng bây giờ anh không hứng thú chút nào với chuyện yêu đương hay kết hôn cả, anh lại không muốn làm mẹ buồn. Taehyung biết mẹ sẽ chẳng để yên cho mình, bà sẽ làm mọi cách để anh xiêu lòng và nghe lời bà. Cách tốt nhất là anh phải tự mình cứu lấy mình, làm gì đó để mẹ phải dẹp bỏ ý định ép anh cưới.

Taehyung trầm tư suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi anh bất chợt nảy ra một quyết định. Quyết định mà sau này nhìn lại, anh thừa nhận là nó đã hoàn toàn làm cuộc đời của anh bước sang trang mới.

-hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com