Chap 29: Chủ Nhân
Từ trên bầu trời con rồng từ từ lộ diện nó dường như đang giận dữ vì bị nhốt quá lâu trong cuốn sách cổ. Nó càn quét mọi thứ phun lửa khắp nơi ngọn lửa này nước thường không thể nào dập tắt được.
Ở Nhân Giới mọi người chạy tán loạn cả lên. Ai ai cũng sợ hãi vừa chạy vừa la hét.
"Ông trời đang trừng phạt chúng ta"
Có rất nhiều người đã chết vì lửa của con rồng nó quá mãnh liệt sự tức giận bùng nổ nó phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Thiên Giới, Ma Giới, Nhân Giới tất cả đều đã lụi tàn.
"Trí Mẫn và Doãn Kì hai người mau xuống Nhân Giới di tản mọi người đến nơi an toàn"
"Hiện tại chẳng có nơi nào là an toàn cả mau di tản đến vòng tròn phép thuật của muội đã tạo ra ở hướng Tây Nam"
"Được"
Doãn Kì và Trí Mẫn gấp gáp bay đến Nhân Giới di tản mọi người ngay lập tức. Tình thế lại tồi tệ hơn nữa con rồng bay xuống Nhân Giới và bắt những con người để ăn tươi nuốt sống. Nó bay đến vòng tròn phép thuật của Y Na liên tục đạp mạnh vào đó Y Na chẳng thể nào cầm cự nổi nữa. Y Na đã bị nội thương miệng đã ói máu nhưng vẫn cố gắng giữ lấy. Con rồng đã chán không muốn tiếp tục bay đến nơi khác không ngờ vẫn còn một đứa trẻ đang ngồi bên ngoài khóc rất lớn.
"Mẫu thân... Người đâu rồi. Mẫu thân"
Con rồng đã bị tiếng khóc chú ý đến nó đáp xuống gần nơi của đứa bé rồi há miệng ra chuẩn bị ăn nhưng thật may mắn Trí Mẫn đã đến kịp và bế đứa bé vào vòng tròn bảo vệ an toàn
Thái Hanh đã tỉnh dậy đầu đau nhói vừa mở mắt người đầu tiên thấy là Chính Quốc. Thái Hanh nhớ tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua chính bản thân cũng ý thức được mình đang bị thôi miên nhưng tâm hồn của Thái Hanh đã bị nhốt lại ở một nơi tối tăm và sâu thẳm nhất trong linh hồn ấy.
"Chính Quốc ta...ta xin lỗi"
"Huynh chẳng cần phải xin lỗi cho dù huynh bị thôi miên nhưng ta vẫn cảm nhân được tâm hồn của huynh luôn chóng cự lại nó. Thái Hanh ta nhớ huynh nhiều lắm"
Họ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt để bù lại những ngày xa cách. Nhưng chuyện quan trong bây giờ là con rồng.
"Đúng rồi con rồng nó đâu rồi"
Nhìn ra bên ngoài mọi thứ đều hoang tàn. Ma Vương chạy đến gần con rồng rồi ra lệnh cho nó.
"Hỡi con rồng cổ ta là người đã phá giải phong ấn cho ngươi thoát ra ngoài nên ngươi phải nghe lời của ta"
Con rồng bỗng chóc đứng yên rồi phun lửa luôn cả Ma Vương. Nó sẽ không bao giờ khuất phục trước người yếu hơn nó.
"Sao...sao lại như vậy được. KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO"
Những tiếng la hét cuối đời của ông ta đó là cái giá phải trả cho sự độc ác và tàn nhẫn.
Nhưng chẳng hiểu sao con rồng lại hướng về phía Ảnh Quân đang nằm nó không ăn hắn ta nhưng nó lại trị thương cho hắn rồi lại để hắn trên lưng. Sau khi hắn tỉnh dậy hốt hoảng vì mình đang nằm trên lưng của con rồng cổ.
"Chuyện...chuyện gì vậy"
"Xin chủ nhân đừng sợ"
"Ai?ai đang nói đó?"
"Là ta"
Khi Ảnh Quân nhìn lại chính xác là con rồng đang nói chuyện với mình.
"Ta thấy chủ nhân có một sức mạnh gì đó khiến ta phải khuất phục ta thấy rất thích chủ nhân. Nếu ta và chủ nhân liên kết lại với nhau ta sẽ thành thần thú của chủ nhân thì chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ này không ai dám đụng đến chủ nhân nữa"
"Thật...thật sao?"
"Nhưng việc liên kết này cần có thời gian"
"Ta biết một nơi thích hợp cho việc này"
"Được thưa chủ nhân"
Con rồng bay đi theo chỉ dẫn của Ảnh Quân đi đến một cái hang khổng lồ vừa hay lại thích hợp với thân xác to lớn của mình.
"Nhìn xem tự nhiên sao nó lại bay đi rồi"
"Ta không biết nhưng Chính Quốc nhìn xem trên lưng của nó còn mang theo Ảnh Quân nữa. Ta nghĩ đây chẳng phải chuyện tốt lành gì"
Chính Quốc và mọi người đến ngôi nhà nhỏ phía trước.
"Thái Hanh huynh thấy tốt hơn chưa"
"Ta thấy khoẻ hơn nhiều rồi"
"Những ngày ta bị thôi miên đã làm khổ Chính Quốc nhiều rồi ta xin lỗi"
"Lại xin lỗi ta không nhận lời xin lỗi này của huynh đâu. Đợi mọi chuyện kết thúc hết thì lúc đó hãy dùng hành động của huynh mà thể hiện lòng thành nha"
"Được. Mọi chuyện đều nghe theo bảo bối nhỏ của ta"
Chính Quốc nằm trọn trong lòng của Thái Hanh sự ấm áp này đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập. Hai con người luôn hướng về nhau dành cho nhau những tình thương đáng quý nhất. Khoảnh khắc này thật sự muốn dừng lại mãi để Chính Quốc mãi mãi được ở trong vòng tay ấm ap của Thái Hanh không bao giờ chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com