Chương 6
Đã hơn hai ngày, Kim Tại Hưởng bóng dáng đều không thấy, Chung Quốc ngồi buồn chán vân vê tiểu bạch nhỏ, thật chẳng có gì để chơi đùa - Y là đang rất không vui a~
Ngày trước còn ở thời hiện đại, Y quay cuồng với công việc như thế nào vẫn luôn dành thời gian nhất định để quan tâm đến " Idol", thậm chí là điên đảo bởi người đàn ông tên Kim Taehyung đó. Đơn giản là anh đẹp trai, tài giỏi, hát hay và rất....... nhưng Y không phải đồng tính nha, chỉ là hâm mộ người ta mà thôi...( thằng nào cũng nhận mình thẳng cho đến khi tìm được nửa kia của cuộc đời:)
Chung Quốc mơ ước được một lần trong đời trực tiếp mặt đối mặt với anh, ở cự ly gần nhất mà thỏa thích nghe âm giọng trầm ấm ấy ...But ước mơ chỉ là mơ ước, Y vẫn là chưa một lần được thực hiện.
Kim Tại Hưởng thật sự là rất giống với Taehyung, ngay cả cái bản tính lúc lạnh lúc ấm cũng vậy, chỉ tiếc hai người họ giống quá, đến cung bậc xã hội cũng quá cao...Tuấn thiếu gia e là không với nổi a...
_________
- " Tiểu Tuyết, ngươi mau kiếm cho ta một bộ y phục, ta muốn ra ngoại thành "
- " Thiếu gia, như vậy là không được, người không thể tự ý xuất cung" . Tiểu Tuyết mặt bàng hoàng, lên tiếng nhắc nhở.
- " Cứ suốt ngày ăn nằm trong cái cung điện này, ta không chết mệt cũng là quá chán mà chết"
- " Nhưng......"
- " Ngươi là KHÔNG nghe lời ta?". Tuấn Chung Quốc một bên mày nhếch cao, môi mỏng mím lại.
- " E là............Dạ, nô tỳ xin tuân mệnh"
Vừa trông thấy bộ điệu của Y, Tiểu Tuyết mặt cắt không một giọt máu, vội cùng Xuân Hương bên cạnh nhanh chóng lui đi chọn đồ cho thiếu gia.
_________
". . OAAAAAa! *3* ....."
- " Tuấn thiếu, người như này thật là ....a...."
Xuân Hương Tiểu Tuyết thay nhau trầm trồ trước nhan sắc của nam nhân.
Ngày thường mặc y phục lụa là, Y như tiên tử giáng trần, cuốn hút mê ly trong vẻ đẹp phi giới tính. Nhưng bây giờ ...Nói sao nhỉ? Vẻ đẹp ấy dường như pha thêm chút ma mị của nam nhân, không nhẽ đã một lần nữa về chính nam sao? Quả thật không thể chê vào đâu được!
(Ta thài @_@)
---- ---- ---- -----
Không gian căn phòng bắt đầu tiếp nhận sự ôm ấp của bóng tối, ở một nơi nào đó trong hoàng cung...
- " Khởi bẩm Hoàng thượng, người đã xuất phát rồi, tại hạ bây giờ có thể hành động chưa ạ?"
- " Đi đi "
Lời nói buông ra, phiến môi theo chủ nhân của nó cong lên, mắt sắc bén khép hờ, Kim Tại Hưởng trong lòng đầy toan tính:
" Tiểu Quốc Quốc, ngươi lại là định giở trò gì với trẫm? Thật thú vị "
---- ----- ----- ------
Tuấn Chung Quốc dẫn hai nha hoàn xuất cung, hiện là đang ở thành Tô Châu. Y đưa hai người họ dạo quanh hết đường này đến ngõ nọ, ăn hết món ngon này đến món ngon khác, xem chừng tâm trạng thật sảng khoái. Lượn qua lượn lại, cuối cùng là dừng chân ngay trước MỘC LIỄU THẢO - một thanh lâu nổi tiếng đứng đầu thành Tô Châu này. Chung Quốc ngắm nghía đôi chút, song không do dự đặt chân bước thẳng vào. Vừa mới quay gót, hai nha hoàn đã nhanh chóng kéo Y trở lại:
- " Ai ya! Thiếu gia người là nên suy xét một chút, đây thật không phải nơi người nên đặt chân "
- " Dạ đúng rồi! Thiếu gia, nhỡ có kẻ nhìn thấy thì thật không hay đâu ạ ". Xuân Hương cũng vội vã tiếp lời.
Tuấn Chung Quốc khẽ cau mày, Y là muốn vui vẻ một chút cũng không được hay sao?
Tiểu Tuyết nhìn thấy khuôn mặt đó của Y, lại tiếp tục nhắc nhở:
- " Thiếu gia, người nghĩ mà xem, nếu tin tức Hoàng quân(*) đi thanh lâu được truyền đến tai Hoàng thượng, e rằng........"
(*) Hoàng quân: được hiểu như Hoàng hậu, nhưng đối tượng là nam nhân. Vì chính chủ xưa kia cao ngạo thủ đoạn lên ngôi, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa một lần công nhận, nên mọi người chỉ gọi là Tuấn thiếu.
Tâm trạng đang rối bời, Tiểu Tuyết ngu ngốc như có công nhóm lửa thêm to, Tuấn Chung Quốc gằn từng chữ:
-" Hôm nay ta KHÔNG VUI, các ngươi cũng nên lo mà tìm HUYỆT"
Nói rồi sải bước đi vào bên trong, để lại hai con người thể xác ngoài thanh lâu, nhưng hồn e rằng đã tự bao giờ bay đi đâu mất.
*Trong MỘC LIỄU THẢO*
Tuấn Chung Quốc một tay cầm chén rượu, một tay đỡ đầu dựa thành ghế, mắt khép hờ mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh khán đài thanh lâu, miệng nhỏ một chút mấp máy rượu, một chút đá đưa lưỡi .. Xem chừng bộ dáng câu nhân chưa bao giờ đẹp hơn thế.
Hai nha hoàn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Y, thi thoảng rót rượu và gắp đồ ăn, xong lại cùng Y thưởng thức phong tình, người ngoài nhìn không biết lại tưởng nhầm kỹ nữ hầu nam nhân a..
- " Ai ya~ Thiếu gia~ Uống cùng em một chén nha~
Một nàng kỹ nữ mảnh khảnh, hoàn hảo vươn tới xà vào lòng Tuấn Chung Quốc, miệng ngọt ngào cất tiếng câu nhân.
Tiểu Tuyết Xuân Hương lúc này mắt như đội lửa hừng hực bốc cháy. Tình huống gì vậy? Tuấn Chung Quốc cơ mà mặc ả cứ thế quậy phá trong lòng? Chả nhẽ Tuấn thiếu của họ đã say quá rồi đi ㅠㅠ...
*....... RẦM......*
Cửa thanh lâu bỗng nhiên bị phá tung, tiếp đó là một đoàn người kỵ bào đi vào, cả thanh lâu được trận hỗn loạn, người chạy tới chạy lui, tiếng hét thất thanh của nàng kỹ nữ bên cạnh làm Tuấn Chung Quốc hơi tỉnh lại, đập vào mắt là bản mặt thất kinh của hai cô nha hoàn, Y khó hiểu đưa mắt theo hướng nhìn của họ. Hạo Vũ thân mang kỵ bào, khuôn mặt lạnh ngắt bước dần về phía Y, như sợ mọi người phát hiện khẽ cúi đầu nói nhỏ:
-" Tuấn thiếu, Hoàng thượng lệnh mau triệu người hồi cung "
Hoàng thượng? Vậy là Hoàng thượng biết Y xuất cung?
Khuôn mặt không một chút xúc cảm nhưng trong lòng như lửa đốt, dáng vẻ mạnh bạo không sợ trời không sợ đất vừa rồi cũng như bị nước lạnh dập tắt, Chung Quốc nói gì đó với Hạo Vũ xong liền đứng dậy, hai tay cư nhiên bị trói lại, thẳng theo cửa thanh lâu mà tiến ra.
- " Thì ra là đến bắt người"
" A...Thật là dọa người ta sợ chết đi mà~"
- " Có cả thị vệ thân cận của Hoàng thượng, xem ra tên này mang tội nặng đây?"
"..................."
- " Tên đó nhìn thế nào cũng không ra người phạm tội, có chăng phạm tội vì quá đẹp đi"
- "... ...... . .."
Xuân Hương Tiểu Tuyết chen theo sau đi ra, nghe được những lời bàn tán của mấy người trong thanh lâu, hận không thể nói ra thân phận thật của Hoàng quân dọa cho bọn họ một phen tím mặt.
Dạo này BigHit tung thính nửa đêm nhiều quá Army ạ
Ôi con tym bé cmn nhỏ of me
Bình chọn và comment ủng hộ au nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com