Chương 8
*Tui ngoi lên rồi đây. Mãi mới kết thúc xong kỳ thi vất vả các thím ợ. Từ giờ lại bắt đầu viết truyện bồi ngon cho các tình yêu của au nha. Yêu thương mn. Chu môi ' MOA ' ^3^ *
______________
- " Ta sẽ có sắp xếp, ngươi mau lui xuống chuẩn bị ngày mai đón Tuấn thiếu hồi phủ "
Tuấn Mẫn tay vuốt ve chòm râu trắng, trên gương mặt cơ hồ đã bao nhiêu là nếp nhăn, ánh mắt lim dim. Ông ngồi thư thái, mày hơi cau lại, nghe vẻ trong lòng đang suy nghĩ gì đó.
Tên nô tài vừa rồi nhận lệnh lập tức lui đi làm ngay.
Tuấn Mẫn là rất muốn gọi con trai về. Trong phủ từ ngày Y rời đi đến nay cũng đã gần một năm, Tuấn phu nhân ngày đêm mong nhớ nhi tử, lo sợ Y với bản tính quái đản " Trời phú " đó ở trong cung có an toàn hay không? Có bị mọi người ghét bỏ mà sinh ra nghĩ quẩn? Hay Hoàng thượng có yêu thương Y?
Bất quá, Tuấn phu nhân nào biết mọi việc luôn đi ngược lại nỗi lo lắng của bà.
Từ ngày nghe tin Tuấn Chung Quốc gặp nạn nhưng vẫn chưa thể gặp báo bình an, nội ngoại gia thất đều bất bình. Trong triều đình biết bao nhiêu là bão táp. Triều đại nào cũng vậy, cũng luôn tranh giành nhau từng miếng lợi miếng chức, người ngoài nhìn vào tưởng sung sướng, nhưng người bên trong lại chỉ muốn thoát khỏi vòng vây quẩn kín. Người trong Tuấn phủ vui như tết khi nhận được thư báo bình an của thiếu gia, song lại cả gan xin phép Hoàng thượng với mong muốn được đưa Tuấn thiếu về phủ chơi vài hôm.
Liền đó được ban chỉ, mọi người tới tấp chuẩn bị, háo hức chờ đến ngày mai.
_________________
- " NGÀY MAI? GÌ CƠ? HỒI TUẤN PHỦ?"
Tuấn Chung Quốc uống nghẹn ngụm trà trong cổ, ho khẽ vài cái, bàng hoàng với những gì mà Xuân Hương nói vừa rồi. Hồi phủ ư? Sao lại gọi Y về làm cái quần qu* gì chứ? Ôi cmn, Y còn không biết mặt ngang mũi dọc của bố mẹ.......à.. gọi là phụ thân, mẫu thân của Chung Quốc này, về đấy Y biết phải làm sao? Không phải mọi chuyện sẽ bại lộ hết sao?
Tuấn Chung Quốc đau đầu suy nghĩ, miệng hỏi lại lần nữa:
- " Ta nhất định là sẽ phải về? "
- " Dạ, nhất định phải về. Phu nhân là từ lần người gặp nạn đến nay tâm tình như lửa đốt, thật mong ngóng người trở về ạ "
- " Thấy thiếu gia bình an vô hại như này, hảo phu nhân sẽ nhẹ lòng hơn "
Tiểu Tuyết Xuân Hương lý giải, Tuấn phu nhân cực kỳ yêu thương nhi tử. Bánh quế hoa lần trước người gửi tới ăn cực ngon.
Thấy thiếu gia vẫn chưa lên tiếng, Xuân Hương chạy lại bên cạnh, tít mắt liền miệng tủm tỉm:
- " Có phải thiếu gia vui quá không nói lên lời rồi chứ? Lúc trước người rất muốn về mà, cũng chỉ tại Hoàng thượng làm khó dễ ngườ..." Bản thân ngay lập tức mím môi chặt lại, cúi gầm mặt xuống, tự trách mình thiếu suy nghĩ nói ra mấy lời ngu ngốc.
Chung Quốc trầm tư một lúc, ánh mắt bỗng trùng xuống, Y phải về thật rồi. Phụ mẫu của thân chủ này chắc hẳn đang lo lắng và nhớ " Chung Quốc" lắm. Y cũng là thấu hiểu nỗi đau tình thân này.
Đã vậy liều một lần, Y không tin với diễn xuất của bản thân lại không thể một lần nữa hoàn thành tốt vai diễn "Tuấn Chung Quốc".
- " Tiểu Tuyết, ngươi đi bẩm với hoàng thượng một chút, nhớ là bảo bổn thiếu gia hơi mệt, không tiện gặp mặt."
- " Nhưng lỡ Hoàng thượ...."
Tuấn Chung Quốc cau mày, quay người hướng nha hoàn trước mặt, miệng chất vấn:
- " Dạo này có phải đầu óc ngươi thích " phát triển " hay không? Hay ngươi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống bên bổn thiếu? "
- " Dạ Tiểu Tuyết tuyệt không có ý nghĩ đó, chỉ là một mực lo cho Tuấn thiếu gia". Tiểu Tuyết mặt xanh lại, đầu cúi rạp xuống đất không dám ngước lên.
Xuân Hương một bên khó xử một bên lo lắng, vội chạy lại qùy xuống cạnh Tiểu Tuyết, mắt dưng dưng lệ mà nhìn Tuấn Chung Quốc:
- " Thiếu gia, người đừng trách móc Tiểu Tuyết, cô ấy cũng là vì quan tâm người"
Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh trước mặt, hận không thể nói cay nói đắng với họ. Tuy là " Hậu " của vua, nhưng Y vẫn là nam nhân, mà đã là nam nhân, Tuấn Chung Quốc cực ghét nhìn nữ nhân rơi lệ. Điều chỉnh cơ mặt lại vẻ " Thân thiện ", Y cất tiếng:
- " Hai ngươi rốt cuộc muốn qùy đó đến bao giờ? Ngươi (Chỉ Tiểu Tuyết) còn không mau đi báo với hoàng thượng? Còn ngươi ( Chỉ Xuân Hương ) , tính để ta tự chuẩn bị đồ hay sao? "
- " Dạ thiếu gia, chúng nô tỳ xin tuân lệnh ". Nói rồi cả hai lui xuống mỗi người một việc nhanh chóng hoàn thành.
______________
Tuy vẫn đinh ninh lo sợ, Tuấn Chung Quốc khẽ vỗ ngực tự trấn an. Y chọn một phục y màu xanh nhạt nhìn thật thanh nhã, ngồi xuống trước gương mặc cho Xuân Hương Tiểu Tuyết trải chuốt. Làn da trắng mịn mờ nhạt sau lớp áo mỏng, ánh mắt trong suốt như dòng suối pha lê, trên gương mặt điểm chút phấn hồng, trên mái tóc được trải mượt lại tô điểm chút " phụ kiện ", chung quy lại cũng là muốn xây dựng nên một " Hoàng quân " hoàn hảo của Josoen.
_
_
_
Thành Issal
Tuấn phủ rộng lớn được xây dựng lừng lững giữa thành Issal, bao bọc xung quanh là các khóm trúc khóm mai tạo sự mơ hồ từ ngoài nhìn vào, tường cùng cổng quy nhất mạ vàng, bên ngoài phủ là hàng nối hàng quân sĩ đứng gác, mang theo khí tức uy nghi đúng đậm chất "phủ Tướng quân" . Nếu phỏng chừng Tuấn lão gia trong phủ là người ăn chơi trác tán thì sự uy hoàng này chắn hẳn là máu, mồ hôi và nước mắt của nhân dân.
Chân vừa đặt xuống từ kiệu, đứng trước cổng lớn của Tuấn phủ, Tuấn Chung Quốc thở dài, cũng hiểu ra đôi chút nguồn gốc vì sao mà có một " Chung Quốc " tính tình ương ngạnh như vậy.
Tiến được vài bước, cổng lớn từ từ mở, quản gia chạy lại kính cẩn cúi chào, phía sau nô tài nô tỳ hai bên cũng cúi đầu hành lễ, Tuấn Chung Quốc xoay gót bước vào, theo sau là Xuân Hương Tiểu Tuyết cùng đoàn quân của hoàng cung. Từ đằng xa, Y thấy một đại thẩm gương mặt phúc hậu, trên người mang y lụa đứng trong phủ, người chạy đến rồi ôm chầm lấy Y, giọng nghẹn ngào:
- " Ai ya! Quốc nhi của ta, nhi tử ngốc này.....hức..c.... Con làm mẫu thân ta sắp chết vì nhớ con rồi hu...... hu..u"
Tuy hơi ngỡ ngàng, Chung Quốc nhanh chóng ôm lại người " phụ nữ trung niên " này, vỗ nhẹ nhẹ trên vai bà an ủi:
- " Nhi tử không phải rất khỏe hay sao? Mẫu thân, người xem người, sao lại như vậy chứ?
Đưa tay lau giọt lệ cho Tuấn phu nhân, nhìn cảnh tượng này bỗng Tuấn Chung Quốc khựng lại.
Y nhớ mẹ, Y nhớ nụ cười của bà, nhớ lúc bà mệt mỏi mà ùa vào ôm ấp, nhớ món ăn mỗi tối mẹ làm quây quần bên gia đình, nhớ lời hứa sẽ cho bà một cô dâu thảo và bồng cháu thơ....nhớ lắm...m...
Cảm xúc ập đến, vai khẽ run, Tuấn Chung Quốc Y là đang khóc, khóc cho nỗi nhớ của Y, khóc cho sự thấu hiểu nỗi đau tình thân này, Y cứ vậy mà ôm chặt Tuấn phu nhân, nước mắt cứ rơi lã chã. Chết tiệt! Thân là con trai 23 mùa khoai sọ lại có lúc khóc thút thít như thế này được..
Thành ra Tuấn Chung Quốc cảm xúc lẫn hành động thật hợp tâm cảnh đến hoàn hảo.
Tuấn phu nhân lau nước mắt cho nhi tử , nhẹ nhàng vỗ về. Một lúc sau ổn định tinh thần, Y mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác đang đứng bên cạnh.
Tuấn Mẫn nhìn con trai trìu mến, Y chính là bảo bối trong vòng tay của hai người, nếu nhỡ Chung Quốc mà có mệnh hệ gì thì e rằng hai người họ khó có thể sống được.
Liền sai nha hoàn dọn lên mâm cơm thịnh soạn gia đình sum vầy, từng người từng người một thay nhau kể về những điều xảy ra vừa qua. Tuấn Chung Quốc như một độc giả đã từng thưởng thức truyện hay mà phối hợp vô cùng ăn ý, trong suốt bữa ăn Y bắt chuyện không trượt phát nào, những chuyện mà mọi người bàn đến, Chung Quốc cư nhiên nắm chặt trong tầm kiểm soát. Quay người vờ ngước mắt nhìn trời, tiếng lòng Tuấn Chung Quốc tức vỡ, nhẹ gật đầu khâm phục rằng bản thân sinh ra đã là thiên tài của mọi sự diễn xuất.
Cuộc sum vầy cứ tiếp tục, mọi người cứ chuyện trò, .....
....
•. ..
...•. .. •.. .
. . .. ......bla bla bla......
Cuối cùng cũng đến màn kết thúc, cúi chào phụ mẫu, không quên chúc họ ngủ ngon rồi mới quay bước về phòng mình, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi mở cửa phòng thẳng giường mà tiến đến nằm dài ra đó.
" Phù =3"
Mệt chết Y rồi. Trong một ngày hết khóc lóc thảm thương lại cười tươi đến vui vẻ, tâm trạng thay phiên đảo liên tục khiến bản thân mệt mỏi dã dời. Tiểu Tuyết Xuân Hương bên cạnh xem chừng cũng mệt thay Y.
Lần này cùng Y hồi phủ, họ xem ra cũng được phần nào hiểu thêm con người của Tuấn thiếu. Mặc dù bên ngoài cao ngạo ương ngạnh khó gần, nhưng bên trong thật ấm áp, đã vậy lại là một người con hiếu thảo. Cơ hồ " rước được " Tuấn thiếu về cung, Hoàng thượng như rước được viên bảo ngọc quý giá, vốn dĩ thừa lời mà không chút lỗ a.~..
Ai đã được người iêu ôm ấp vậy đâu mà biết =3
Lời quá nhe anh Kim :-P
Bình chọn và comment cho tui nha. Ủng hộ chút tinh thần có được không.
" Thừa lời mà không một chút lỗ a~ "...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com