Chương 9
Sau khi được hai nha hoàn chăm sóc nghỉ ngơi, Chung Quốc nằm trên giường lăn đi lộn lại, cả một đống những suy tư, những khúc mắc, hay những ...một chút nhớ nhung gì đó...Tuấn Chung Quốc khó có thể giải thích được tại sao bản thân ngày càng trở nên khó hiểu,Y lại càng không ngờ bản thân ngày càng kỳ quái. Thân là một nam nhân mà ngay lúc này, Tuấn Chung Quốc cần một người bên cạnh, người mà có thể giải đáp hết những trắc trở trong lòng Y.
Có thể Tuấn Chung Quốc không muốn ám chỉ đến bất cứ ai, nhưng lòng Y tuyệt nhiên lại đang gào thét cái tên uy quyền ấy...
Hoàng thượng KIM TẠI HƯỞNG
Mái tóc rủ xuống hai vai, gương mặt đáng yêu mà đầy nét quyến rũ mập mờ dưới tia sáng của ánh trăng lọt vào, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, Tuấn Chung Quốc nhìn mơ hồ lên khoảng không khẽ mỉm cười, Y cười khi chính mình nhìn lại những gì bản thân đã trải qua, mà vốn dĩ trước đây, những điều đến nghĩ Y cũng chưa từng.
Những câu chuyện chỉ bắt đầu về đêm. Những nỗi lòng chỉ một mình mới cảm thấu....
Tuấn Chung Quốc đôi mắt đẹp thu lại, tựa như áng hồng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ man, người đầu tiên Y nhìn thấy chính là Kim Tại Hưởng, hắn đang mặc long bào đầy uy nghiêm đứng mỉm cười với Chung Quốc, nhưng.............. Sau lưng hắn là bao đôi bàn tay đang với lấy, như muốn bấu vào vai, vào thịt hắn, những đôi tay đầy máu me cùng với những con mắt đỏ sẫm đầy ham vọng đang nhìn thẳng về Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc từ góc độ này có thể nhìn ra trong đôi mắt của những con người đối diện là gì? Đó là danh vọng, đó là quyền chức, là ngôi vị,.....
Ấy vậy mà cư nhiên trong mắt của Kim Tại Hưởng.......lại chỉ có mình Y.
Một giọt pha lê từ nơi chứa cả dải ngân hà khẽ trượt dài trên gò má. Một nụ cười nhẹ như có như không khẽ thoáng qua trên phiến môi anh đào.
_________________
"Suỵt! Thiếu gia hẵng còn yên giấc, các ngươi nhẹ nhàng một chút "
Xuân Hương Tiểu Tuyết mới sáng đã dậy sớm để chuẩn bị đồ cho thiếu gia. Chả là hôm qua hàn huyên, Tuấn phu nhân nổi hứng muốn đưa nhi tử đi dạo quanh thành, tiện ghé núi Thảo Cốc tìm chút dược phẩm, nên mọi người đang tất bật chuẩn bị chu đáo cho Tuấn thiếu, sợ người lâu rồi chưa ra ngoài có chút không quen, đặc biệt đến tận phòng thu dọn đồ đạc.
Nghe có tiếng động, con người từ nãy tới giờ đang chổng mông ngủ trên chiếc giường kia chợt tỉnh giấc, đưa tay dụi nhẹ hai mắt vẫn đang nhắm chặt, quay ngang quay dọc tìm nơi phát ra âm thanh:
- " Mới sáng sớm....Gì vậy?" Y nói bằng cái giọng ngái ngủ không thể yêu hơn được nữa.
Tiểu Tuyết thấy thiếu gia tỉnh dậy, nhanh nhẹn chạy lại bên hỏi han ân cần:
- " Thiếu gia, người đã tỉnh? Để nô tỳ đi lấy nước giúp người lau rửa một chút nhé". Nói rồi như một chú bướm nhẹ nhàng bay bổng bay thẳng ra bên ngoài.
Xuân Hương bây giờ mới dừng hẳn các hoạt động tay chân, nhìn lên khuôn mặt đáng yêu kia lại không nhịn được, mắt híp lại cười nguýt với Chung Quốc:
- " Thiếu gia a.. Người không nhớ hôm qua phu nhân đã nói gì sao? Là đưa người đi tham quan khắp thành đó thiếu gia "
Tuấn Chung Quốc ngỡ ngàng, bất chợt từng luồng kí ức tối qua hiện về. Tửu lượng vốn không tốt, đêm qua vì diễn đạt quá mà Y có lỡ chén, mọi chuyện xảy ra chỉ trong mơ hồ, ngay cả giấc mơ đêm qua cũng như mây khói mờ ảo không chút đọng lại.
Nghĩ lại đầu Tuấn Chung Quốc lên cơn đau dữ dội. Chết tiệt! Chả nhẽ hôm qua Y say vậy mà hai nha hoàn ngu ngốc không biết gì pha trà giải rượu? Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, Tuấn Chung Quốc chừng mắt nhìn Xuân Hương:
- " Ta biết rồi, chuyển lời nói với mẫu thân ta có chút mệt, tạm gác đến chiều rồi tính "
- " Thiếu gia người không khỏe ở đâu sao?"
Xuân Hương lo lắng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, liệu có phải từ lần trước trượt chân trong cung mà giờ để lại di chứng gì đấy chứ? Như vậy thật không hay đâu.
Tuấn Chung Quốc hừ nhẹ trong họng, nghiêng đầu nhìn nha hoàn đứng dưới, một bên tay mặc Tiểu Tuyết lau rửa, một bên lại đưa lên đỡ đầu, giọng như trầm như bổng vang lên:
- " Hôm qua ta có chút lỡ chén"
Nói rồi chồm người ra phía trước:
- " Ngươi có hay không cảm nhận được? Hửm?"
Xuân Hương đỏ mặt tía tai, vừa có sợ hãi lại vừa đan xen chút...xấu hổ. Ai yaaaaaaa........Là ai? Rốt cuộc là ai đã đi dạy thiếu gia của họ cái bộ dạng rù quyến đó vậy? Trông câu nhân chết đi được. Đầu óc Xuân Hương bay bổng, ví như.....ví như người đối diện Tuấn thiếu không phải cô mà là Hoàng thượng thì...thì......hí hí..cô thật không dám nghĩ tiếp việc xảy ra a....
Khuôn mặt của mọi sự suy nghĩ luôn luôn mang vẻ bất bình thường. Khuôn mặt của những kẻ đang suy nghĩ mấy chuyện " yêu thương" vừa lộ liễu lại vừa đần độn.
• • • ?¿
" Bệnh nặng vậy mà không chịu chữa? ( Chỉ Tiểu Tuyết) Đưa cô ta xuống y phòng của Tuấn phủ khám đi "
- " Ơ.. dạ vâng, thưa thiếu gia ". Nói rồi Tiểu Tuyết nhanh tay nhanh chân lôi Xuân Hương ngu ngốc ra khỏi phòng Tuấn Chung Quốc, ra khỏi cái đống suy nghĩ " vui vẻ " của cô nàng.
______________
Tuấn Chung Quốc sau khi thức lại lần hai cũng đã quá trưa, vì Y cáo rằng mình mệt nên mọi người cũng không lui đến làm phiền. Vừa tỉnh dậy, chiếc bụng trá hình cái trống liên tục gõ hồi, buộc Tuấn Chung Quốc phải lười nhác lê cái thân trai 23 xuân xanh ra khỏi phòng để tìm chút đồ nhét đầy cái bụng kia. Càng nghĩ Y lại bĩu môi giận hờn, hai nha hoàn Xuân Hương Tiểu Tuyết rốt cuộc theo Y về đây cũng là chỉ muốn trốn đi chơi đi, đến bổn thiếu gia nằm cả ngày trời trong phòng cũng không có ngó ngàng qua. Tức thật mà, về cung rồi sẽ biết tay bổn thiếu ta. Hừ..
- " Quốc nhi.. "
- " Dạ? Mẹ...à...Mẫu thân, người tìm con?"
Tuấn phu nhân từ đằng xa đi lại, bà đang tính đi đến thăm nhi tử, đồng thời có ý muốn hoãn chuyến đi nếu nhi tử trong người vẫn chưa khỏe. Ôi bảo bối của nhà họ Tuấn, nếu có mệnh hệ gì làm sao mà bà sống nổi.
Ai ngờ lại gặp cảnh Tuấn Chung Quốc đang lom khom đi về phía nhà bếp.
- " Quốc nhi, con làm sao lại lui đến đây? Có muốn dùng gì để mẫu thân sai nha hoàn bưng lên"
- " Dạ không cần phiền phức đến họ vậy đâu, con muốn tự xuống mà". Tuy miệng thì nói thế nhưng trong lòng Tuấn Chung Quốc như muốn cắn xé cái từ " họ " ấy ra trăm mảnh.
- " Ra vậy "
Tuấn phu nhân ngồi đến bàn ăn trong phòng bếp, lại với tay ý bảo Chung Quốc lại ngồi
- " Nào lại đây nào bảo bối. Ai Ya! Sao trông con đợt này có chút ốm hơn, trong cung không được thoải mái sao?"
Tay cầm lấy đôi tay thon mịn như nữ nhân kia lên mà ấp ủ. Bà gặng hỏi, mục đích là muốn Tuấn Chung Quốc từ đầu đến cuối kể hết toàn bộ sự tình mà Y đã từng trải, rằng xem suy nghĩ lo âu bao ngày trong lòng của mình có phải là thật hay không.
- " Mẫu thân, con đã nói rồi, không phải con đang rất khỏe hay sao? "
Lại nắm tay người kia mà lắc lư:
- " Người này, đừng quan tâm quá nhiều về con như vậy, con cũng là nam nhân a.. "
- " Nhưng...nam nhân thì nam nhân....nhưng ta là lo con trong đó không được đi lại thoải mái, ví như xuất cung? Hoàng thượng liệu có phê chuẩn?"
Tuấn phu nhân nói đến đây Y mới chực nhớ, nếu nói là được đương kim Thánh thượng phê chuẩn cho xuất cung, Y e rằng một lần cũng chưa có đi.
Tuấn Chung Quốc bận chìm theo dòng suy nghĩ, lại cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Không phải nguyên chính chủ rất bướng bỉnh, rất miệng dẻo thao thao bất tuyệt hay sao? Vậy sao Y lại cứ ngồi im như vậy, cứ từng chút dịu dàng không chút phản ứng?
Nghĩ rồi Tuấn Chung Quốc định hất phăng cánh tay đang cầm tay mình, nhưng có chút không đành lòng, Y vội gỡ đôi bàn tay kia ra, miệng chu chu mỏ lên mà áp thế:
- " Hoàng cung đáng sợ gì chứ? Hoàng thượng cớ gì mà lại không đáp ứng bổn thiếu cơ chứ? Đúng hay không thì ta cũng đã xuất cung chuyển thành, đang ngồi trước mặt người đấy thôi, người như vậy mà không hiểu?"
Tiếp theo đó lại bày ra hàng loạt các động tác tay múa chân lượn kỳ quái mà Y cho là " diễn tả tốt"
- " Hảo ya, ta hiểu, ta hiểu rồi..
Hahha, Tuấn thiếu lưu manh vậy có ở lại vài ba hôm nữa, cùng mẫu thân đêm nay đi thưởng thức lễ hóa trang thành Issal chứ? "
- " Đương nhiên con đồng ý. Hi hi, mẫu thân, ta cũng lấp đầy bụng đói rồi, người mau về chuẩn bị ,món quà tối nay ta muốn dành tặng riêng người a~"
" Hảo..hảo, nhi tử ngoan yêu thương con không hết". Đoạn rồi với tay xoa xoa đầu nhi tử, Tuấn phu nhân bước về phía cánh cửa, cứ vậy mang gương mặt phúc hậu vẽ đầy nét hạnh phúc thẳng về thư phòng. May quá, vậy mà nỗi lo âu bao lâu nay của bà ra là vô thực. Bước chân có phần nhanh lẹ, Tuấn phu nhân vui vẻ, hào hứng đón chờ món quà của nhi tử bảo bối.
Dẫu gì cũng coi như là người mẹ thứ hai, Tuấn Chung Quốc xem ra cũng cảm nhận được tình yêu thương của gia đình đi.
Đi dạo quanh về phòng, Tuấn Chung Quốc hí hửng chờ đợi buổi lễ hội đêm nay..
Chu choa đáng yêu quá đuy <3
*Hóng quà của bảo bối quá đi ^^. Lại chỉ dành riêng cho Tuấn Phu nhân. Xem chừng Tuấn phu nhân phen này vui không đỡ nổi ><*
Comment để au biết suy nghĩ của you nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com