Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Taehyungie! Taehyungie ơi!

- Ú oà!

- Ủa...mới thấy đây mà đâu rồi?

Em đưa tay lên gãi đầu, nhìn ngó xung quanh, thậm chí còn nhìn vào nhà vệ sinh nam xem anh có đang ở trong đó hay không nhưng vẫn không thấy.

Kỳ lạ ghê!

Người gì mà cứ như ma vậy!

Taehyung ló đầu ra khỏi góc khuất, nhìn em tiếp tục đi tìm mình mà thở dài.

Chuyện là vào năm học mới, những em học sinh mới vào cấp 3, trong đó có em - Jeon Jungkook.

Chẳng hiểu cơn sét nào đánh trúng đầu em, mà khi vừa vào trường và nhìn thấy anh, Jungkook chẳng thể kiểm soát được con tim và lý trí mà thích thầm Taehyung.

Nào là hỏi tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, món ăn thức uống yêu thích, ghét gì và thích gì.Thiếu điều muốn đều tra luôn cả gia đình của anh

Cái miệng nhỏ cứ líu ríu bên tai khiến Taehyung vừa mệt vừa bất lực sau bao lần tránh né vì cảm thấy phiền phức.

Đến mức cả trường đều biết chuyện, có những chị khối trên thấy em dễ thương, nên còn khuyên nhủ rằng anh lầm lầm lì lì, lại còn kỳ lạ chẳng giống ai, theo đuổi chỉ tốn công.

Nói cho nhiều rồi cũng có chữ nào vào đầu Jungkook đâu. Mặc kệ ai nói gì, em chẳng thể dứt ra

Vì em mê Taehyungie của mình quá rồi!

Đến trường vì học là 1 phần, 9 phần còn lại là vì anh

Ngày nào không thấy là em chịu không nổi đâu, cứ như bị cấm uống sữa chuối vậy á.

Đã trôi qua 3 tháng và hôm nay cũng vậy. Vẫn là hình bóng quen thuộc với cái miệng lúc nào cũng "Taehyungie à, Taehyungie ơi", như câu cửa miệng khi đến giờ ra chơi.

Trong khu vườn của trường đầy cỏ cây, hoa và con đường mòn, dưới cái cây lớn có một chiếc ghế đá và bóng người đang ngồi đọc sách.

Luồng gió mát mẻ phả nhẹ vào mặt, xung quanh rất yên tĩnh cho đến khi...

- Hú!

- Tìm thấy Taehyungie rồi!

Em cười rạng rỡ, ngồi xuống ghế đá bên cạnh anh.

Taehyung phớt lờ Jungkook vì đã quá quen. Dù anh có tránh được thì cũng chỉ một lúc rồi đâu lại vào đó.

Một lát sau, giọng anh vang lên:

- Cậu không thấy chán à?

Anh cất giọng hỏi mà không thèm nhìn Jungkook, đôi mắt vẫn nhìn vào trang sách đầy chữ khiến em chóng mặt.

- Dạ? Chán gì cơ?

Em nghiên đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh như chẳng có chút bụi trần nhìn anh chằm chằm.

- Đừng có giả vờ nữa, cậu hiểu tôi đang nói gì mà

Anh đáp lại bằng tông giọng lạnh lùng, đóng sách lại, dùng đôi mắt sâu liếc nhìn Jungkook.

Tim Jungkook đập loạn một cách mất kiểm soát. Đơn giản là một ánh nhìn cũng đủ khiến em khó thở.

Jungkook mím nhẹ môi, dùng tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của mình.

- Em thật sự thích Taehyungie mà...

-Thích hay chỉ là hứng thú nhất thời?

-Dù có là thật thì tôi cũng chẳng bao giờ thích cậu đâu!

Em biết Taehyung lạnh lùng và đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng nghe những lời nói đó, vẫn có chút nhói trong lòng ngực.

- Em vẫn sẽ theo đuổi Taehyungie...

- Em Không quan tâm sau này anh có tình cảm với em hay không

- Chỉ đơn giản là vì thích anh nên sẽ theo đuổi

- Dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ, em vẫn muốn khi anh nghĩ về quá khứ

- Anh vẫn sẽ nhớ rằng từng có một đứa nhóc mặc kệ tất cả để thích Taehyungie!

Nói xong hết, Jungkook liền đứng dậy rời đi. Vì bản thân sợ nếu còn ngồi đó, em sẽ khóc trước mặt anh mất.

Taehyung nhìn bóng dáng của em rời đi, trong đôi mắt sắc sảo đó như có những điều chẳng ai thể đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com