2 - Liên hôn.
Năm năm tuổi, Jeon Jungkook cho Kim Taehyung một viên kẹo sữa, miệng ngọt ngào gọi hắn là "búp bê sứ."
Năm bảy tuổi, Jeon Jungkook đứng ra bảo vệ Kim Taehyung, thẳng thừng tuyên bố nếu ai dám bắt nạt người này chính là đối đầu với Jeon Jungkook.
Taehyung từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, làn da trắng bạch không chút khí huyết, gương mặt trừ những lúc ở cạnh Jungkook ra thì đều mang nét u buồn không phù hợp với lứa tuổi.
Jungkook từ nhỏ đã lanh lợi hoạt bát, tính cách rất tươi sáng, còn rất biết làm nũng với người khác. Đồng tử màu tím luôn như có ánh hào quang chiếu rọi, lúc nào cũng long lanh xinh đẹp, khác xa đồng tử màu hổ phách nhạt nhợt của Taehyung.
Hai người họ cứ bên nhau như vậy, cho đến mười năm sau.
Jeon Jungkook mười bảy tuổi thẳng thừng tuyên bố: "Đừng nhắc đến cái tên Kim Taehyung trước mặt tao, dơ lắm."
.
.
.
.
Vậy mà đã là
Hai lần mười năm.
Lần nữa gặp lại, Jeon Jungkook không còn những cảm xúc mãnh liệt như ngày xưa nữa. Dù là thích, là yêu hay là căm ghét, phẫn uất, đều đã không còn.
Chỉ là cái tên Kim Taehyung vẫn là thứ không thể buông bỏ ở trong lòng anh. Anh không muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể quên.
Nhìn cái người cao hơn anh nửa cái đầu đang đứng đối diện anh, nở nụ cười máy móc chào hỏi, Jungkook chỉ cảm thấy thật xa lạ.
Ánh trăng sáng vẫn nên chỉ là ánh trăng sáng thôi, không nên gặp lại. Bởi khi gặp lại, phát hiện sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng khiến lòng người trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
_____
Jeon Jungkook nhẹ cụng ly với Kim Taehyung, sau đó từ tốn uống một ngụm rượu. Hoàn toàn không có ý định đáp lời của họ Kim.
Nhưng mà cái người bên cạnh của anh thì lại khác. Han Woon-jin đánh giá một lượt, sau đó lên tiếng: "Kim thiếu gia lần này trở về là để dự lễ cưới của chị gái sao?"
Ánh mắt họ Kim vẫn dừng ở gương mặt của Jungkook. Ít giây sau, hắn mới chậm rãi dời ánh mắt sang người bên cạnh: "Cũng có thể xem là vậy."
Cái bộ dạng vừa giả tạo vừa hoà nhã của Kim Taehyung thật sự làm Woon-jin ngứa mắt rồi. Cậu cười cười nâng ly rượu lên, sau đó như tìm ra thêm được một chủ đề thú vị.
"À đúng rồi. Nghe nói Kim thiếu gia và nhóc con này của tôi là bạn học nhỉ?"
Kim Taehyung khẽ nhướn mày, nụ cười mỉm nhẹ nhàng vẫn treo trên môi: "Nhóc con?"
Sau đó hắn đột nhiên bật cười, giọng điệu có chút châm chọc: "Người từng một mình đánh nhau với năm người, trong miệng cậu Han lại trở thành nhóc con rồi sao?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì đưa mắt nhìn đến, nhưng anh cũng không lên tiếng, dường như không muốn giao tiếp với Kim Taehyung một lời nào. Nhưng anh vẫn mỉm cười, vẻ mặt như đang nói: "Thì sao?"
Tất nhiên Han Woon-jin có thể cảm nhận được bầu không khí quái dị giữa hai người này. Nhưng mà cậu ta trời sinh đã thích gây chuyện rồi.
"Nói vậy thì chắc là bạn học cũ rồi nhỉ? Haha...lần này gặp lại bạn cũ cảm giác thế nào vậy Kim thiếu?"
Kim Taehyung không mặn không nhạt đáp: "Không có cảm xúc gì đặc biệt."
Cái sự bình thản của hắn đã thành công chăm ngòi cho ngọn lửa kiêu hãnh của Jeon Jungkook. Khiến cho anh nhớ lại ngày đó, hắn cũng bình thản nói: "Không đời nào anh thích Jeon Jungkook đâu."
Anh làm sao mà nhịn được nữa, nhớ lại tất cả những lời hắn từng nói. Jungkook cảm thấy tôn nghiêm của mình còn không bằng túi rác.
Họ Jeon cũng mỉm cười nhẹ, cố gắng kìm nén sự tức giận mà nói: "Lần này gặp lại là bạn cũ, lần tới gặp lại cậu phải gọi tôi một tiếng anh rễ rồi."
Jeon Jungkook kiêu ngạo nhìn vào mắt Kim Taehyung. Anh không còn là người luôn đứng ra bảo vệ hắn nữa mà hắn cũng không còn là người cần anh bảo vệ nữa.
Kết thúc màn xã giao nhạt nhẽo này rồi về nhà còn thích hơn. Jungkook không khách sáo xoay người rời đi trước.
Woon-jin nâng ly rượu cụng nhẹ với ly rượu trong tay Kim Taehyung. Cậu ta cười cười: "Không biết cảm giác bạn học cũ trở thành anh rễ của mình là cảm giác gì ha."
Cậu Han uống một ngụm rượu, giả vờ như lại nhớ ra điều gì đó. Han Woon-jin bước gần hơn, đứng sát bên cạnh hắn, rồi lại thì thầm: "À đâu phải bạn học cũ. Phải gọi là mối tình đầu."
Kim Taehyung chỉ hận không thể nhét cả ly rượu vào miệng của con sơn ca này. Không. Phải bẻ cổ nó để nó không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
"Han Woon-jin, tôi mong cậu giữ gìn sức khoẻ."
Đồng tử của Woon-jin co rút, cảm giác phấn khích lên đến cực điểm. Cậu ta nở nụ cười, để lộ cái ranh năng đầy ranh mãnh của mình ra: "Cám ơn Kim thiếu gia đã quan tâm nhé."
________
Jeon Jungkook ngồi ở ghế phụ, mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài đường, không biết là lại đang nghĩ cái gì nữa rồi.
Han Woon-jin thấy vậy liền trêu: "Mới đó mà đã nhớ rồi à?"
Jungkook không buồn nhúc nhích, ánh mắt cứ thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, đến khi Woon -jin cho rằng câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời thì họ Jeon lại đột ngột lên tiếng.
"Nếu cậu ta thật sự trở về để dự lễ cưới của chị mình, vậy thì tổ chức sớm hơn dự kiến đi."
Han Woon-jin ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sao mới phản ứng: "Mày đang nói chuyện với tao à?"
"Không." - Jeon Jungkook quay sang nhìn thẳng vào mắt Woon-jin: "Tao đang tự nói với chính mình."
"...." - Han Woon-jin khẽ thở dài: "Hận đến vậy à?"
"Không hận." - Jeon Jungkook hạ mắt, nở nụ cười chế giễu: "Chỉ là không muốn liên quan đến nữa."
.
.
.
.
.
Khi Kim Taehyung trở về nhà, căn biệt thự đã tối đèn từ bao giờ. Giống như ngày trước, nơi đây chưa bao giờ chào đón hắn cả.
Khi Taehyung trở về phòng, hắn ngã phịch xuống chiếc giường êm ái. Hắn nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Jungkook, giọng nói đầy chế giễu, ánh mắt thách thức và kêu ngạo đó khiến tim hắn đau nhói.
Kim Taehyung không thể trở lại quá khứ nên mọi sự hối tiếc hay ân hận chỉ đều là vô nghĩa.
Hắn cứ nằm như thế nhìn lên trần nhà, như một xác ướp bất động. Thời gian chỉ làm phai nhoà nỗi đau chứ không thể xoá nhoà nó.
_____
Hai mươi năm trước.
Jungkook đang cùng Taehyung ăn cơm trưa. Bỗng nhiên, có một cô bé đáng yêu đi đến rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Kim Taehyung có chút ngạc nhiên, dù Jungkook có nhiều bạn nhưng mà chưa bao giờ thấy cô bé này.
Nhưng mà Jeon Jungkook hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Taehyung. Từ khi cô nhóc đó xuất hiện, bé Jungkook liền rất tự nhiên mà cười nói vui vẻ.
Làm người ngoài cuộc chưa được bao lâu thì Kim Taehyung đã cảm thấy khó chịu, cậu bé nhỏ giọng dè dặt hỏi: "Bạn này là ai thế kẹo sữa?"
Jeon Jungkook sực nhớ đến người đối diện, bé Kookie cười rạng rỡ nói: "Đây là bạn gái của tớ."
•Leng keng• - chiếc thìa kim loại rơi xuống mặt sàn.
Kim Taehyung ngẩn người, trong đầu vang lên vô vàn tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc.
Từ khoảnh khắc đó, hắn mới thật sự nhận ra rằng: "Jeon Jungkook không phải của riêng hắn. Tình cảm của cậu ấy sẻ chia cho rất nhiều người, không phải chỉ riêng hắn."
Dù sau đó, cô bạn gái ấy cũng nhanh chóng biến mất, không còn quanh quẩn bên Jungkook nữa.
Nhưng Jungkook ưu tú như vậy, đáng yêu như vậy làm gì có chuyện sẽ không có người để mắt đến.
—
Lần đó Kim Taehyung bị bạn đẩy trượt té, hắn vừa ngồi lên đùi Jeon Jungkook khóc thút thít, vừa như làm nũng mà nói: "Ước gì thế giới chỉ có tớ và cậu thôi thì tốt biết mấy."
Nhưng thế giới đông người như vậy, không có người này rồi cũng có người khác đến để cướp "viên kẹo sữa" ngọt ngào này từ tay hắn.
Ví dụ điển hình nhất chính là buổi sáng hôm nay. Jeon Jungkook đã đến biệt thự nhà họ Kim để bàn chuyện hôn sự với chị gái của hắn - Kim Yuna.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com