1. Trọng sinh
"Thái Hanh điện hạ sắp lên ngôi rồi!"
Chỉ vài ngày sau khi hoàng cung thông báo, tin tức này đã chấp cánh bay khắp nước An Lạc, già trẻ lớn bé không ai là không biết. Vị thái tử sắp kế vị này liền trở thành đề tài bàn tán cho hàng vạn người, vô cùng sôi nổi.
"Vị Thái Hanh điện hạ này nghe bảo rất có tài, văn võ song toàn, lại còn rất liêm chính công minh nữa."
"Còn nghe đồn là đại mỹ nam nữa đó!"
Điền Chính Quốc vừa tỉnh dậy đã nghe được một mớ âm thanh hỗn tạp, ồn chịu không nổi, mơ màng ngồi dậy. Giờ có lẽ đã giữa trưa, ánh nắng gắt gao từ cửa số làm Điền Chính Quốc vô thức đưa tay che mặt, xoa xoa vài cái. Cái tên Thái Hanh này nghe sao quen tai đến thế nhưng y nhất thời nghĩ không ra. Điền Chính Quốc day day thái dương xong liền nhìn xung quanh, tự cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Y đang ở đâu đây?
Nhìn qua nhìn lại căn phòng lạ lẫm mình ở mấy lần y mới xác định đây là một khách điếm. Mà cho dù có là khách điếm, Điền Chính Quốc cũng nhất định sẽ không chọn chỗ rẻ tiền thế này.
Điền Chính Quốc lại nghĩ, vừa nãy bọn họ nói "Thái Hanh điện hạ sắp lên ngôi", vị này lại là ai? Người duy nhất trong An Lạc quốc có thể đường đường chính chính thừa kế ngôi vị không phải là thái tử điện hạ đây sao? Đừng nói y đang lưu lạc bên ngoài đấy nhé?!?
Điền Chính Quốc liền bước xuống giường nhưng hoàng phục của y lại chẳng thấy đâu. Cái thứ trên người y lại là gì nữa? Điền Chính Quốc thân là thái tử, từ lúc sinh ra đã là trung tâm của vũ trụ, sống trong ngàn vạn nuông chiều. Quần áo y mặc dĩ nhiên không phải loại tầm thường. Bây giờ lại cho y mặc thường phục rẻ tiền, dáng vẻ cũng chẳng mấy đặc sắc, chất vải thô cứng liên tục cọ vào da thịt làm Điền Chính Quốc khó chịu vô cùng. Y theo thói quen sờ bên hông, bội kiếm phụ hoàng cho cũng không còn.
Điền Chính Quốc mang tâm trạng bực bội mơ hồ bước ra ngoài rửa mặt. Rửa xong y liền nghi hoặc mình do quá lao tâm khổ sức, tận tụy đến mắt cũng hỏng mất rồi.
Cái hình phản chiếu trong lu nước lại là thứ quái quỷ gì đây?
Người này gương mặt có sáu phần giống y nhưng vẻ mặt lại có chút dịu dàng, khả ái như nữ tử. Nước da trắng trẻo mịn màng, gương mặt cũng chẳng có chút gì giống nam nhân, ngũ quan thanh thoát mềm mại, thật sự không thể chấp nhận được. Điền Chính Quốc lắc đầu mấy lần, khó mà chấp nhận sự thật.
Mắt của y, khẳng định là hỏng rồi!
Điền Chính Quốc năm đó là mỹ nam nổi danh thiên hạ, nét mặt cương nghị uy minh, văn võ song toàn, phong quang vô hạn. Còn cơ thể này trời sinh mảnh khảnh, một chút cường tráng cũng không có, gương mặt lại có phần khả ái làm y ngàn vạn lần không dám nhìn thẳng.
Cho dù có là ác mộng thì cơn ác mộng này cũng quá quắt lắm rồi!
Điền Chính Quốc tự tát mình mấy cái rồi lại nhìn xung quanh, một chút thay đổi cũng không có. Có cũng chỉ là gò má nam tử kia có chút phiến hồng...
Có cần phải vậy không? Y mới tát có mấy cái thôi mà? Kẻ này rốt cuộc có còn là nam nhân không vậy??? Thật làm Điền Chính Quốc muốn kiểm tra một phen.
Điền Chính Quốc mang tâm trạng bất lực quay về phòng, quyết định ngủ một giấc thật sâu. Y cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ một cái gì đấy.
Là một đoạn hồi ức bi thương bỏ ngỏ hay là một đoạn tình cảm vừa chớm đã tàn. Cũng chính là thứ y đời này không muốn nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com