3. Ta nguyện dùng đời này để bảo hộ ngươi
Trịnh Hựu Khiêm sững người một lúc, nét mặt liền trở nên cứng đờ gượng gạo.
"Mẫn tướng quân từ đâu mà biết được tin này? Ngươi bây giờ tại sao lại nói với ta?"
"Không phải Hựu Khiêm đại nhân đêm nay sẽ đem quân đánh vào hoàng thành hay sao?" Mẫn Doãn Kỳ nâng tông giọng, lông mày bất giác nhướng lên cao một tí, nét mặt không đổi.
Trịnh Hựu Khiêm cười nhạt: "Tin tức của Mẫn tướng quân đến đúng lúc lắm. Vậy ngươi tính làm gì? Giết người diệt khẩu?"
"Bị đại nhân nhìn ra rồi. Ta hôm nay đến chính là để diệt trừ dị kỷ.*" Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười nhạt, điềm nhiên uống rượu. Nét mặt Trịnh Hựu Khiêm càng đanh lại trông dữ tợn không thôi.
*Diệt trừ dị kỷ: tiêu diệt kẻ có tâm mưu phản
"Diệt trừ dị kỷ? Đừng có mà ngậm máu phun người! Ngươi đừng quên thân phận của mình, vốn chỉ là một thị vệ bên cạnh bệ hạ năm xưa, giờ đã nắm trong tay mười vạn đại quân. Có trời mới biết ngươi muốn làm gì. Ngươi như vậy còn dám tự cho mình thanh cao? Tự cho mình trung thành? Đã vậy lại còn thay bệ hạ diệt trừ dị kỷ, thật nực cười. An Lạc đại hạ tương khuynh, ngày tàn đã cận. Kẻ đang ngồi trên ngôi vị đế vương kia sớm đã không còn là chân mệnh thiên tử nữa rồi!"
"Đại nhân, ta xin mạn phép tiễn ngài trước, tể tướng Kim Nam Tuấn sẽ đi gặp ngài nhanh thôi." Mẫn Doãn Kỳ lạnh giọng, diện vô biểu tình. "Ta là võ tướng của bệ hạ, bảo vệ con dân, giang sơn của ngài. Ta chẳng phải hào kiệt trừ gian diệt ác, chỉ là những gì người đó trân trọng ta sẽ bảo vệ, những gì cản đường người đó ta sẽ diệt trừ. Ngươi, đơn giản là chọc sai người thôi."
Trịnh Hựu Khiêm nghe vậy thì cười đến hợp bất long chủy*, sỗ sàng mà nói: "Mẫn tướng quân, ngươi đến giờ phút này còn giả vờ thanh cao? Kim Thạc Trân trời sinh nhu nhược, lấy hòa bình làm trọng. Căn bản không có dã tâm, cũng không có khả năng. Phương Dung đất lành chim đậu, dân chúng giàu sang lại năm lần bảy lượt tạo phản muốn tách khỏi An Lạc quốc, quốc vương không đưa người đi đàn áp đã đành, lại còn đồng ý giảm thuế cho chúng? Hắn chính là một kẻ nhu nhược không có tiền đồ. Ngươi vì cớ gì lại trung thành đến vậy?"
*Cười đến hợp bất long chủy: cười không ngậm miệng lại được
Mẫn Doãn Kỳ bất vi sở động, cười nhạt mà nói: "Vì hắn là vua, ta là thần."
Vì hắn là chân mệnh thiên tử, là quý nhân kim chi ngọc diệp, là thiếu niên tiêu sái phong lưu, là chấp niệm cả đời này của y. Là người mà kẻ nhân cùng mệnh tiện* như Mẫn Doãn Kỳ khao khát nhưng chẳng dám với lấy, chỉ có thể âm thầm mà bảo hộ.
*Nhân cùng mệnh tiện: thân phận thấp hèn
"Hựu Khiêm đại nhân, đến lúc phải đi rồi." Mẫn Doãn Kỳ lạnh giọng, kiếm rời khỏi vỏ, một nhát chặt đứt cánh tay cầm kiếm của Trịnh Hựu Khiêm, một nhát đâm xuyên ngực trái của hắn. Đường kiếm dứt khoát nhanh nhẹn, Trịnh Hựu Khiêm chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm xuyên tâm, chết không nhắm mắt. Cảnh tượng chính là ghê rợn, đẫm máu đến cùng cực. Mẫn Doãn Kỳ không đổi sắc mặt, thu kiếm vào vỏ, một thân thanh tao, y phục trắng muốt sạch sẽ vô cùng.
"Ngươi xử lý đống rác này đi." Mẫn Doãn Kỳ nói với thị vệ bên cạnh rồi phủi tay rời đi. Trịnh Hiệu Tích cúi đầu nhận lệnh, dường như đã quá quen với những thứ như vậy, sắc mặt không đổi rồi vô cùng thành thục mà thu dọn.
Mẫn Doãn Kỳ vừa rời khỏi, Kim Thái Hanh cũng nhanh tay kéo Điền Chính Quốc đi. Hai người thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh đã về được phòng trọ ở thanh lâu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mãi vẫn chưa thể hoàn hồn, căn bản không tiếp thu nổi mớ thông tin hỗn tạp kia.
"Huynh nói xem việc này là sao?" Điền Chính Quốc mơ hồ hỏi.
Kim Thái Hanh lúng túng, lắp bắp đáp lời: "Ta không biết. Ta chưa nghe qua bao giờ."
Điền Chính Quốc gắt giọng: "Đừng lừa ta!"
"Ta không lừa ngươi. Nếu thật sự là ta biết ta còn dẫn ngươi đến đây nghe ngóng sao?"
"Vậy Mẫn tướng quân nói đúng hay sai? Y nói cha huynh muốn tạo phản, nói cha huynh muốn lật đổ hoàng vị. Ngay cả vị Hiệu Khiêm gì đó cũng không bác bỏ, huynh giải thích với ta thế nào?" Điền Chính Quốc nghiêm mặt, thẳng thừng rút kiếm chỉ vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dù lưỡi kiếm sắc bén đặt ngay trước mặt cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại trông hắn như vẫn chưa hoàn hồn, lơ mơ đáp: "Ta... Ta không biết. Ta sẽ đi hỏi cha ta."
Kim Thái Hanh đột ngột ngẩn đầu, chua xót mỉm cười: "Ta nói, ta cũng như ngươi, là nghe Mẫn tướng quân nói mới biết, ngươi tin không?"
"Huynh..." Điền Chính Quốc nghẹn họng, nói không ra câu. Hắn muốn tin Kim Thái Hanh, muốn tin rằng hắn không biết. Nhưng mà hắn có thể không biết sao? Không biết là không có tội sao? Điền Chính Quốc nghĩ mà đau hết cả đầu.
"Ngươi không tin ta sao?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, nét mặt thoáng chút u buồn. Đôi mắt long lanh như sao trời sáng cũng phủ một tầng trống rỗng mơ hồ.
Hắn, thật sự không biết sao?
Điền Chính Quốc nhìn nam tử trước mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ kiếm xuống, không tự chủ mà nói "Ta tin huynh".
Kim Thái Hanh vốn không ngờ được Điền Chính Quốc sẽ nói vậy, nét mặt có chút kinh ngạc, còn có cả một chút vui mừng.
"Cảm ơn."
"Huynh nên tự lo liệu việc này đi thôi. Ta... Ta không tin là huynh sẽ hại ta." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói. Kim Thái Hanh từ nhỏ đã như sư huynh của hắn, lúc nào cũng công khai bảo vệ hắn, bất kể thế nào cũng sẽ đứng về phía hắn. Người kia bao giờ cũng dịu dàng, bao giờ cũng bao dung, bao giờ cũng đáng tin cậy. Kim Thái Hanh chính là người mà Điền Chính Quốc cả đời tin tưởng, là người sẽ bảo vệ hắn cả đời. Tuyệt đối không có chuyện thay lòng.
"Ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ hại ngươi. Ta... Ta muốn chờ đến ngày ngươi kế thừa hoàng vị, sẽ trở thành võ tướng bảo vệ ngươi, bảo vệ giang sơn của ngươi. Giống như Mẫn tướng quân với bệ hạ vậy. Đời này ta không cầu danh phận, chỉ cầu vị đế vương ta theo hầu một đời bình an."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, gương mặt thiếu niên phong lưu cũng trở nên nghiêm nghị. Tựa như tham vọng đời này của hắn cũng chỉ có thế.
"Được. Hãy bảo vệ ta thật tốt nhé." Điền Chính Quốc mỉm cười. Hắn lúc nói ra câu này đã hết lòng tin tưởng. Hắn tin sư huynh của hắn, tin bản thân không nhìn lầm người.
"Về thôi, thái tử điện hạ." Kim Thái Hanh nói. Bốn chữ "thái tử điện hạ" từ miệng hắn mang bao nhiêu chân thành, bao nhiêu kính trọng. Hoàn toàn không giống những kẻ khác, chỉ là cụm từ xu nịnh gọi cho có.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa về đến nơi đã có người chạy ra nghênh đón, mặt các quan văn quan võ hệt như già đi vài tuổi vì hai người mất tích vậy. Kẻ nào nhìn thấy bọn họ cũng thở phào một cái, âm thầm cảm tạ ân trên.
Điền Chính Quốc vừa về đến nơi liền tức tốc cất ngựa rồi chạy đến chính điện. Trời đêm nay tối đen như mực, phong cảnh tĩnh lặng mơ hồ tô điểm ánh trăng tròn rực rỡ treo giữa trời, quang đãng mà tịch mịch. Chính điện dường như cũng chìm vào dáng vẻ cô độc, im ắng, chẳng còn vẻ uy nghiêm, rộng lớn như ban ngày nữa.
Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào, đối mặt với Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nét mặt ngài tựa như già thêm mấy tuổi, lo âu chất chồng. Y cũng lâu rồi không gặp phụ hoàng, hai người cũng từ rất lâu không có thời gian ngồi ăn với nhau một bữa. Quốc vương bộn bề chính sự, thái tử bận bịu đi quậy phá khắp nơi. Đến mức quốc vương cũng không buồn đi mắng nữa.
Điền Chính Quốc hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
"Ngươi còn biết mình thân là thái tử đấy à?" Kim Thạc Trân chau mày, chất giọng cũng trở nên nghiêm khắc.
"Phụ hoàng, nhi thần có tội. Thời gian qua con ở lại thanh lâu gần hoàng thành, lại tình cờ nghe ngóng được một số chuyện. Phụ hoàng không biết có từng nghe qua chưa?"
"Con ở thanh lâu?" Kim Thạc Trân lớn giọng, chiếu thư trong tay cũng đặt xuống.
"Phụ hoàng biết rồi sao? Là người sai Mẫn tướng quân đi giết phản đồ?"
"Kim Thái Hanh cũng ở đó với con sao?" Kim Thạc Trân thở dài, có chút bất lực. Hình như bệ hạ trong chuyện này cũng có chút khó xử.
"Vâng."
"Phụ hoàng, huynh ấy tuyệt đối không phải phản đồ. Huynh ấy từ trước đến giờ vẫn luôn bảo vệ con, huynh ấy luôn ủng hộ con kế thừa hoàng vị, luôn muốn trở thành võ tướng bên cạnh để bảo vệ giang sơn của con, bảo vệ con. Phụ hoàng, tuyệt đối không phải là huynh ấy." Điền Chính Quốc liên tục biện hộ, nhập tâm đến mức bản thân đã đứng lên từ lúc nào cũng không rõ.
"Ra ngoài đi. Việc này để ta xử lý là được." Kim Thạc Trân lắc đầu nói.
"Phụ hoàng, người định xử lý họ thế nào? Dựa trên quốc pháp mà xử sao? Vậy chẳng phải sẽ là tru di cửu tộc sao? Kim Thái Hanh... Huynh ấy có tội gì chứ. Phụ hoàng với tể tướng chẳng phải là bằng hữu lâu năm sao? Phụ hoàng, xin người suy nghĩ lại."
"Lui ra đi. Tự ta có cách."
"Phụ hoàng!"
"Lui xuống!"
Điền Chính Quốc không đành lòng rời đi. Cánh cửa đại điện vừa đóng lại Kim Thạc Trân liền thở dài. Hắn có thể không biết là phải tru di cửu tộc sao? Còn không hiểu rõ quan hệ với tể tướng sao? Nhi tử lại y hệt như hắn, đối với một người chính là hết lòng tin tưởng. Rồi cũng bị chính người đó đâm cho một nhát, danh bại thân liệt. Hứa hẹn của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc cũng hệt như thiếu niên năm đó, nguyện dùng đời này bảo hộ hắn.
Kim Thạc Trân của những ngày còn làm thái tử cũng từng tin người đó thật nhiều. Cuối cùng vị trí võ tướng bên cạnh hắn lại chẳng phải là người kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com