15. Bắt về
Đường về nhà Kim Taehyung từ bao giờ lại trở thành nỗi sợ hãi của cậu như vậy? Không còn như lần đầu đến đây, là sự vui vẻ phấn khích, cũng không còn như vài hôm trước đến đây, mang tâm trạng lo lắng hồi hộp, lại có một chút vui mừng vì sắp được gặp người kia.
Giờ đây, chỉ có sợ hãi mà thôi.
Kim Taehyung bước xuống xe, không giống mọi khi vòng sang mở cửa cho cậu mà đi thẳng vào nhà, Jeon Jungkook thấy vậy liền tức giận đạp mạnh lên xe hắn mấy phát, sau đó mới cắn răng mở cửa đi vào.
Đến khi cậu vào tới cửa lớn thì bóng dáng hắn đã biến mất tăm mất tích rồi, Jungkook không biết nên làm gì cả, cuối cùng đành phải ngồi im một chỗ. Một lúc sau, tiếng giày lộp cộp truyền tới, từ trên cầu thang xuất hiện người đàn ông hôm trước cậu gặp, thấy cậu ngồi đó cũng không ngạc nhiên, chỉ cúi đầu coi như lời chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
So về nhan sắc thì anh ta không đọ lại được với Kim Taehyung, nhưng thân hình lại có phần cao lớn hơn, và ít ra nhìn anh ta còn tử tế hơn hắn!
Jungkook ngồi chán chê không biết phải làm gì, điện thoại cậu cũng bị hắn lấy mất rồi, nếu bây giờ chạy trốn thì ra đến cửa cũng sẽ bị tóm lại thôi, hắn chắc chắn đã nói gì với mấy tên vệ sĩ cho nên ban nãy họ mới nhìn cậu chằm chằm như vậy.
Lúc này bác Han từ trong bếp đi ra, thấy cậu ngồi đó liền vui vẻ chào hỏi, bộ dạng này của bà chắc chắn là đang nấu ăn rồi.
"Cháu đến đây có chuyện gì sao?"
Jungkook đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Kim Taehyung vừa đúng lúc ở trên tầng đi xuống, bộ dạng nghiêm túc ban nãy cũng được gỡ bỏ, hắn ở nhà mặc đồ có vẻ thoải mái hơn, mái tóc còn ươn ướt do vừa gội qua.
Đúng là nhìn bề ngoài không bao giờ đánh giá được con người thật!
"Cậu ấy từ nay sẽ ở đây." Taehyung nói một câu, sau đó tiến tới ghế sofa nhàn nhã ngồi lên.
Bác Han vô cùng ngạc nhiên, căn biệt thự này tuy to lớn nhưng chưa người nào được hắn cho ở tại đây lâu dài trừ những người làm và vệ sĩ, ngay cả ông bà Kim và Park Miyoung cũng không nổi một tuần. Vậy Jeon Jungkook rốt cuộc là ai mà có thể khiến hắn cho ở lại đây hẳn?
Bà cũng không muốn quản nhiều, nói vài câu rồi đi vào trong bếp dọn thức ăn, Kim Taehyung lúc này mới liếc đến cậu.
"Còn không mau đi tắm?" Nói xong hắn tiến tới kéo cậu đi lên tầng, Jungkook tuy không thích bị đụng chạm nhưng cả người đều đang rất mệt mỏi, ngâm nước nóng có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên mặc kệ người kia thô bạo kéo mình mà ngoan ngoãn đi theo.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, hương thơm đặc trưng của Kim Taehyung liền xộc thẳng vào mũi cậu.
"Tại sao lại tắm ở phòng anh?"
"Tôi với em ở chung phòng, không tắm ở đây thì tắm ở đâu?"
Jungkook nghe vậy liền nhảy cẫng lên, "Không muốn!"
Cậu thà tắm ở chỗ người làm còn hơn, thà ngủ dưới đất còn hơn nằm chung giường với hắn, tiếc là còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị Kim Taehyung vác vào nhà tắm.
Hắn đặt bộ quần áo mình đã mua từ lâu để xuống giường, tuy hắn không biết rõ số đo trên người cậu là bao nhiêu nhưng quần áo hắn chọn không rộng thì cũng vừa.
Jungkook ngâm mình nửa tiếng đồng hồ trong bồn tắm mới miễn cưỡng đứng dậy, lúc bước ra ngoài đã thấy bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên chiếc giường, Jungkook vừa lau tóc vừa đi tới, hắn nhanh như vậy đã mua quần áo cho cậu rồi sao?
Tuy nhiên mặc vào lại rất vừa vặn, không quá rộng như cậu nghĩ, Jungkook nhìn mình trong gương một hồi, cuối cùng vẫn phải cất nỗi lo trong lòng mà đi xuống nhà. Kim Taehyung đang ngồi ở phòng khách đọc văn kiện, thấy cậu xuất hiện liền buông xuống đi vào trong phòng ăn, lúc này Jungkook mới để ý đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi.
Vậy hắn đợi cơm cậu hơn nửa tiếng sao?
Trên bàn có rất nhiều món, Kim Taehyung ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn, có vẻ từ khi cậu và hắn có chuyện thì hắn ít nói hẳn, thái độ với cậu cũng không còn như cũ nữa, có phải hay không hắn dần chán ghét cậu rồi?
Thức ăn không một món nào hợp khẩu vị của cậu hết, cho nên Jungkook thi thoảng chỉ uống một chút canh.
"Hôm nay không kịp chuẩn bị. Ngày mai sẽ nhắc nhở bọn họ nấu món em thích"
Kim Taehyung đương nhiên nhìn ra, qua vài lần đi ăn cùng cậu thì hắn có thể dễ dàng biết được Jungkook thích ăn những gì, nhóc con ngốc toàn ăn những đồ dầu mỡ mà không biết nó rất có hại cho bản thân.
Đúng là do không hợp khẩu vị nhưng chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chính là hắn! Nhìn hắn mà cậu không nuốt nổi cơm, đã bắt ép cậu đến mức này còn kêu cậu ăn ngon miệng sao?
Kim Taehyung đặt đũa xuống, quay sang nhìn cậu gằn giọng hỏi.
"Ăn cơm hay muốn bị hôn?"
Jungkook nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn, tên này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Tuy ở bàn ăn không có người nhưng hắn nói rất to, đủ cho vài người đứng ngoài kia nghe thấy.
"Đồ điên!" Jeon Jungkook bực mình không nhịn được mắng hắn, tay cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
......
Cuộc sống cứ như vậy lẳng lặng trôi qua, Jungkook sau bao lần cầu xin hắn cho mình rời đi cũng bất lực buông bỏ. Nỗi chán ghét của cậu đối với hắn ngày càng lớn, hai người liên tục xảy ra những trận cãi vã, Kim Taehyung cũng dần ít trở về nhà hơn, còn Jungkook đến cơm cũng không thèm động.
Ban nãy bác Han có đưa lại điện thoại cho cậu, Jungkook mới nhớ ra Junghyun không biết cậu ở cùng Kim Taehyung, có khi nào nó sẽ lục tung cái thành phố này lên tìm cậu không? Nghĩ đến đây cậu liền vội vàng gọi cho nó, với tính tình nóng nảy của Junghyun không biết nó sẽ làm ra chuyện động trời gì.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy với giọng nói run run ngắt quãng, có lẽ nó bị cậu doạ sợ rồi, dù gì cũng đã hai tháng chưa liên lạc.
"Anh ổn mà, hôm đó do gấp gáp quá không kịp nói cho em, gọi về thì báo số máy không hợp lệ" Jungkook giải thích đủ lý do chỉ để khiến cho Junghyun bình ổn lại, cậu biết nó thông minh, nhưng vẫn không đủ sức đấu lại Kim Taehyung nên cậu phải cố gắng giấu đi chuyện mình bị bắt ép.
"Jungkok, anh đang nói dối phải không?"
Jungkook nghe vậy liền giật mình, bàn tay túm chặt lấy góc chăn, "Anh nói thật mà, chẳng phải vẫn gọi cho em sao?"
Jeon Junghyun ở đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, từ ngày Jungkook mất tích đến nay nó điên cuồng tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, gọi điện cũng không được, không ai biết Jungkook đi đâu cả, trong lòng nó lúc đó nóng như lửa đốt, không dám nghĩ đến những chuyện kia.
Giọng nói của cậu nghe rất khác, những câu giải thích kia tuy vô cùng thuyết phục nhưng nó vẫn cảm thấy Jeon Jungkook đang lừa mình.
Jungkook cùng Junghyun nói thêm mấy câu nữa mới luyến tiếc cúp máy, cậu rất nhớ nó, nhưng nếu để cho nó biết cậu hiện tại đang bị bắt ép ở cùng chỗ với Taehyung thì chắc chắn nó sẽ không ngại nguy hiểm mà tới đây, đến lúc đó chẳng may chọc giận Kim Taehyung, có trời cũng không cứu được hai anh em cậu.
Đúng lúc này dưới tầng có tiếng nói chuyện truyền tới, căn nhà mọi ngày luôn yên ắng nay lại ồn ào tới lạ, Jungkook nhíu mày đứng dậy nhìn ra phía cửa số đối diện với cổng biệt thự, liền thấy chiếc xe quen thuộc của Kim Taehyung. Không biết hắn bị làm sao mà đi đứng không vững, ngay lúc hắn thiếu chút nữa ngã xuống thì có một cô gái từ sau đã kịp tời đỡ lấy.
Bởi vì trời đã tối lại thêm tầm nhìn bị che khuất một đoạn cho nên cậu không biết được hai người họ đang làm gì, đột nhiên Kim Taehyung kéo cô ta lại gần mình, và theo góc nhìn của Jungkook, họ chính là đang hôn môi.
Tránh mặt cậu cả tháng rồi giờ về cho cậu xem một màn này sao?
Jeon Jungkook hừ một tiếng rồi kéo mạnh rèm cửa, hình ảnh hai người kia cũng vì vậy mà biến mất, cậu không hiểu tại sao lúc này mình lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tại sao không đi luôn đi còn về đây làm gì?
Jeon Jungkook mang cục tức chui vào chăn định nhắm mắt đi ngủ thì cửa phòng đã bị đập liên hồi, kèm theo là giọng nói ngắt quãng của Kim Taehyung.
Cậu vốn không thèm để ý tới hắn, nhưng hắn vẫn dùng sức đập cửa, Jungkook tức giận đứng dậy vứt chăn sang một bên, đi tới vặn khoá cửa. Cậu còn đang định mắng chửi hắn một trận thì người trước mặt đã bổ nhào ôm lấy cậu, ép Jungkook vào cánh cửa điên cuồng hôn lên.
"Ưm...Buông.." Jungkook giãy giụa cố thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, khiến Kim Taehyung lại càng thêm mạnh bạo.
Hắn đã xa người nhỏ gần một tháng rồi, khi gặp lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền kích động không nhịn được muốn hôn cậu một cái. Đôi môi của Jungkook bị hắn cắn mút nhanh chóng sưng đỏ lên, khoang miệng bị hắn quấy phá chỉ biết nhẫn nhịn quấn theo, mỗi lần hắn hôn đều làm cậu mơ hồ không thể phản kháng.
Jungkook ngoan ngoãn không giãy giụa nữa hắn mới hôn nhẹ nhàng lại, sau đó đột ngột bế bổng Jungkook lên đi về phía giường khiến cậu giật mình ôm chặt lấy cổ hắn. Tấm lưng mảnh mai vừa đặt xuống giường Jungkook liền lắc đầu kháng cự, Kim Taehyung nhíu mày dừng lại, ngước lên nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Khó...Khó thở." Jungkook hai tay vẫn vòng qua cổ hắn, quay mặt sang một bên thở dốc.
Kim Taehyung cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia, đã hôn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết cách thở, hắn một lần nữa cúi xuống liếm nhẹ lên cánh môi vừa bị cắn sưng, sau đó tiếp tục một nụ hôn khác, một nụ hôn nhẹ nhàng theo đúng nghĩa.
Dần dần đôi môi hắn dịch chuyển xuống vùng cổ trắng mịn của cậu, lại không nhịn được để ở đó vài dấu vết mới, bàn tay cũng di chuyển xuống cởi từng nút áo của Jungkook ra.
Hắn ngước lên nhìn nét mặt kích tình của người dưới thân, phía dưới càng không nhịn nổi bắt đầu trướng lên, đôi môi mỏng gặm nhấm tai cậu rồi cắn nhẹ vài cái, Jungkook liền rùng mình kêu lên một tiếng.
Chiếc áo cởi được phân nửa, bàn tay hắn đặt lên eo Jungkook xoa vài cái, làn da mềm mại như em bé khiến hắn thích điên lên được, cố gắng cởi nốt phần áo còn lại. Đến khi chiếc áo dần được buông bỏ, hắn gấp gáp hôn lên mảng ngực trắng mềm, lâu lâu lại mút nhẹ để lại dấu hôn hồng nhạt.
"Không...Taehyung..." Jungkook lúc này mới hoảng hốt lấy lại được tinh thần, áo cậu đã bị cởi ra gần hết, Kim Taehyung thì đang cúi xuống hôn khắp người cậu.
"Không...Không mà..." Jungkook lắc đầu, khoé mắt dâng lên một tầng nước, thấy bàn tay hắn đặt ở quần cậu có ý định kéo xuống khiến cậu càng thêm hoảng.
"Đừng mà....Taehyung!" Jungkook sợ hãi hét lên, Kim Taehyung lúc này mới bừng tỉnh ngẩng đầu dậy, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt của cậu, trong lòng không nhịn được nhói lên.
Kim Taehyung vội vàng mặc lại áo cho cậu, sau đó ôm lấy Jungkook đang run rẩy nức nở vào trong lòng, liên tục xoa lên tấm lưng nhỏ của cậu.
Jeon Jungkook...Vẫn chưa chấp nhận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com