Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cái nhìn đầu tiên

Giữa những ánh nắng gay gắt chiếu xuống, thiếu niên mặc trong người bộ đồng phục ngả màu nắng vàng đi giữa sân trường, trên trán rịn một tầng mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên do thời tiết quá nóng bức.

"Kookie!"

Thiếu niên nghe thấy có người gọi liền quay đầu nhìn, ánh mắt to tròn khẽ nheo lại do ánh nắng gắt gao chiếu xuống, mãi mới thấy được Park Jimin đang vội vàng chạy tới, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Hôm nay tớ ăn cơm nhà cậu nhé?"

Jeon Jungkook lúc nghe thấy người này gọi tên đã lờ mờ đoán ra được ý đồ, cậu chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bước ra phía cổng trường. Bởi vì nhà cậu cách đây không xa nên đi bộ cho nhanh, những hôm Jimin ghé lại ăn cơm sẽ đi chung xe về nhà.

Jungkook trước đây chính là thiếu gia của tập đoàn lớn không khác Park Jimin bây giờ là bao. Nhưng chẳng ngờ sóng gió lại vùi dập cậu nhanh vậy, năm Jungkook mười ba tuổi, là năm ám ảnh nhất cuộc đời cậu, cũng chính là ngày cậu mất đi gia đình thân yêu nhất.

Ba mẹ cậu đi kỷ niệm ngày cưới cùng nhau không may xảy ra tai nạn, công ty sau đó bị tụt cổ phiếu trầm trọng, cuối cùng phá sản. Không người thân, không họ hàng, mười ba tuổi phải tự mình gánh vác tất cả, nghĩ đến thấy tủi nhục làm sao.

Biệt thự Jeon gia vài ngày sau cũng bị người khác thu mua, bọn họ như muốn dồn ép cậu vào đường cùng, Jungkook lúc đó vô cùng bế tắc, thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nhưng thật may trước đó ba mẹ cậu có để lại một số tiền lớn ở trong tài khoản, đủ để cậu trang trải cuộc sống sau này cho chính mình và em trai.

Em trai cậu, Jeon Junghyun.

Jungkook cùng em trai chuyển đến tỉnh Seoul sống, quên đi nỗi mất mát ở đây. Số tiền kia quả thực rất lớn, giúp cậu mua được một căn nhà và nuôi hai anh em ăn học, bọn họ ở đây cũng đã được 5 năm.

Xe dừng trước cửa nhà, Jungkook và Jimin nặng nề bước vào bên trong, mùa hè tới đồng nghĩa với việc rất nhiều đợt thi cử diễn ra, bọn họ liên tục phải học thêm tiết để ôn thi, đặc biệt sắp tới phải đối mặt với cuộc thi tốt nghiệp khó nhằn.

Trong nhà Jeon Junghyun đang ngồi vắt chân nghịch điện thoại, cánh cửa vừa mở ra liền thấy khuôn mặt méo mó của Jungkook, phía sau là dáng người không thể quen thuộc hơn, nó nhìn Jimin nhếch môi một cái.

"Lại sang ăn chực đấy à?"

"Tên nhóc thối tha, nói chuyện có trên có dưới chút đi!" Jimin gào lên, lần nào đến đây cậu cũng bị nó chọc tức hết.

Chỉ tại cơm nhà Jungkook rất ngon, cho nên cậu mới cắn răng chịu đựng cho nó ngồi lên đầu, nếu không thì cá chắc thằng nhóc này đã có vài vết cắn trên người rồi đấy!

Jungkook vừa đúng lúc thay quần áo xong bước xuống, nghe thấy trận cãi nhau này liền phì cười. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi, hai người bọn họ cứ như kẻ thù của nhau vậy, gặp mặt liền tranh cãi.

"Đến tớ nó còn coi như người cùng lứa, cậu nghĩ nó nghe cậu đấy à?"

Tên nhóc Junghyun từ lúc mới lọt lòng đã ít nói, đứa bé nào sinh ra cũng y y nha nha suốt ngày, chân tay khua khua nghịch ngợm. Tên nhóc này lại khác, ba mẹ hôn lên má thì nó nhăn mặt lại, nói chuyện với nó thì nó quay mặt đi.

Ba lúc đó hết cách, vỗ vai mẹ nói 'chắc con nó đang trong giai đoạn khó ở'.

Từ bé đến lớn đều mang nét mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh, lời nói trong ngày lại ít cực kỳ, nếu không phải là người quen thì chắc chắn nó sẽ không thèm nói chuyện.

Tuy vậy nó rất tốt bụng và biết lo lắng cho gia đình, chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.

Park Jimin bĩu môi đi vào trong phòng bếp cùng Jungkook nấu ăn, tiếng nói chuyện ồn ào nhanh chóng vang lên cả căn nhà. Jimin là người bạn thân duy nhất của cậu, sau lần mất mát thương tâm kia Jungkook cực kỳ ít nói, thời gian rảnh đều lao đầu vào học cho nên Jimin phải cố gắng lắm mới kết thân được với cậu.

Những người trước đây chơi với Park Jimin đều là vì tiền, vì gia thế. Duy nhất có Jungkook cho cậu cảm giác tin tưởng, lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy đã bộc lộ rõ bản chất thật thà thẳng thắn, khiến thiếu gia họ Park như cậu cảm thấy vô cùng quý mến.

Bàn ăn được dọn lên đủ món, hương vị thức ăn thơm ngon nhanh chóng lan toả quanh căn nhà. Park Jimin lanh chanh dọn bát đũa ra mâm, cậu đói sắp ngất rồi đây.

"Ăn cơm thôi." Jungkook lấy ba chiếc cốc rót nước ra uống, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

"Oa, ngon quá!" Jimin ăn thử miếng thịt bò xào liền phấn khích kêu lên, cùng là con trai giống nhau, cớ sao Jungkook lại làm đồ ăn ngon như vậy a.

"Ăn chực không ngon mới lạ đấy!" Junghyun ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng.

"Anh đây có trả tiền nhưng Jungkook không lấy, nghe chưa?" Jimin lườm nguýt nó một cái, tiếp tục nhai miếng thịt nóng hổi.

"Jungkook tốt tính đó giờ, người ngu mới không biết!"

Park Jimin nghe được câu nói kia liền tức giận đến thiếu chút nữa sặc nước, ý của tên nhóc này không phải đang nói cậu lợi dụng lòng tốt của Chung Quốc mà ăn chực ở nhờ sao.

"Nè, sao không ít nói như bình thường đi!"

Trước đây lúc mới gặp đến cái liếc mắt nó cũng không thèm đặt lên người cậu, cũng không chào hỏi kết thân, khiến Jimin tưởng tên nhóc này không nói được. Sau đó bẫng một thời gian trôi qua, cậu cũng không biết từ khi nào mình và Jeon Junghyun lại thích múa mồm với nhau như vậy.

Jeon Jungkook thở dài giải vây, Junghyun trước giờ luôn thích trêu chọc Jimin như vậy, tần suất ngày càng nhiều khiến cậu không biết phải làm gì để ngăn bọn họ lại.

"Junghyun, em vừa học vừa làm như vậy có mệt không? Hay nghỉ đi." Jungkook vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó. Tiền ba mẹ để lại vẫn đủ tiêu cho vài năm nữa nhưng thằng nhóc này rất thích đi làm, cậu không cản nổi nó.

"Không mệt, anh cứ yên tâm học đi."

Jimin nghe vậy liền bĩu môi một cái, "Em cứ làm như em lớn hơn cậu ấy vậy!"

"Jungkook, hai tháng nữa là thi rồi, anh phải cố gắng đấy." Junghyun bỏ qua lời nói trêu chọc kia, nghiêm túc nhìn cậu nói.

Jungkook im lặng gật đầu một cái, nó chính là như vậy, mặc dù lời nói khô khốc khó nghe, nhưng thành ý vô cùng nhiều.

.....

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cuộc thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến, học sinh các trường cấp bách ôn tập, lo lắng đến nỗi quên ăn quên ngủ.

Ngày kết thúc môn thi cuối cùng, các học sinh phấn khích chạy ra ngoài sân trường với nét mặt vui mừng, ba hôm thi áp lực hại bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Park Jimin chạy đến bên cạnh Jungkook, nở ra nụ cười xán lạn, nhìn là biết làm bài rất tốt.

"Jungkook, làm bài được không?"

Cậu cho sách vở vào trong cặp, miễn cưỡng trả lời một câu, "Hỏi thừa!"

Học lực của Jungkook từ xưa đến nay luôn đứng nhất nhì trong lớp, là học sinh cưng trong mắt thầy cô giáo, các cuộc thi cậu tham gia đều đạt giải cao về cho trường, nói gì tới kỳ thi lần này lại cho đề dễ như vậy.

"Hôm nay đi ăn mừng một bữa đi."

"Ừ, để tớ gọi Junghyun." Jungkook gật đầu, lấy máy điện thoại trong cặp sách ra gọi.

Hai người đứng ở cổng trường đợi Jeon Junghyun đến, Park Jimin bên cạnh liên tục kể về những mẩu chuyện vô cùng nhảm nhí, tên này thật sự rất ồn ào a.

Do mùa đông lạnh nên hai má Jungkook có chút ửng hồng, thoạt nhìn rất dễ thương. Jimin lại không nhịn được đưa tay ra xoa bóp vài cái.

"Kookie thật đáng yêu!" Nói xong tay lại tăng thêm lực, ép hai má cậu lại với nhau.

Cùng lúc đó từ xa phía cổng trường, nam nhân lạ mặt mở cửa xe bước ra, dung mạo tuyệt mỹ vô cùng, thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh.

Có chút lạnh lùng, lại có chút mê hoặc, cơ thể từ trên xuống dưới đều cân xứng thẳng tắp, bộ vest được thiết kế tỉ mỉ khoác lên người lại càng góp thêm phần giúp hắn nổi bật hơn.

Park Minyoung thấy anh mình được mọi người để ý bàn tán như vậy chân mày liền nhíu chặt lại, nhanh chóng chạy tới chỗ nam nhân đang phát ra ánh hào quang kia.

"Anh!" Minyoung chạy tới ôm cổ nam nhân, nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.

Các nữ sinh gần đó được một phen mở rộng tầm mắt. Người đàn ông kia trước giờ bọn họ chưa từng gặp qua, nhìn có vẻ như là người thân của Park Minyoung.

"Minyoung, em làm bài tốt không?" Nam nhân cưng chiều vuốt mái tóc mềm mượt của cô, nét mặt lạnh lùng lập tức chuyển sang dịu dàng.

"Nghĩ đến anh liền làm tốt!"

Kim Taehyung gõ nhẹ một cái vào trán cô, sau đó xoay người mở cửa xe cho em mình đi vào. Trước khi đi vẫn không quên lén liếc nhìn về phía cổng trường, nơi đang có một con thỏ nhỏ với hai má ửng hồng vô cùng khả ái kia.

......

Ba mẹ Park Minyoung khi xưa đã cứu cả gia đình hắn ba mạng người cho nên ngay từ khi cô sinh ra được vài tháng đã mất hết người thân. Trước khi họ ra đi chỉ mong hai người chăm sóc và nuôi nấng cô thật tốt, điều này không nói thì ba mẹ hắn chắc chắn cũng sẽ làm.

Minyoung lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ và anh trai, khi cô vừa tròn 10 tuổi Kim gia ngay lập tức mở tiệc giới thiệu con gái, tuy nhiên vẫn để cô mang họ Park, như là sự tôn trọng bọn họ dành cho ba mẹ cô.

Park Minyoung lớn lên xinh đẹp như hoa, vẻ đẹp dịu dàng đúng với tuổi thiếu nữ mười tám, thành tích học tập rất tốt, luôn luôn được thầy cô khen thưởng mỗi tháng, và Kim Taehyung cũng vô cùng cưng chiều cô em gái này.

Xe đỗ trước cửa biệt thự, Minyoung lập tức chạy lại khoác tay anh mình cùng nhau đi vào.

Anh, chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.

Khi ở bên người này, sẽ luôn có cảm giác được che chở bảo vệ, yêu thương hết mực.

"Ba mẹ!" Minyoung chạy lại ôm hai người lớn tuổi đang ngồi ở ghế.

"Con gái ngoan, hôm nay làm bài được không?" Lee Soyeon dịu dàng hỏi han con gái, thi thoảng nhìn vào Minyoung, trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh của ba mẹ cô, khiến bà vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy đau lòng.

"Năm nay thật sự thừa sức đối với con!"

"Được rồi, vậy tối gia đình ta ra ngoài một bữa nhé." Kim Jongin gấp lại tờ báo, hướng đến hai người nói.

Vốn định sẵn hôm nay sẽ ra ngoài ăn cho nên hai người lớn tuổi đã chuẩn bị sẵn, Minyoung cũng nhanh nhẹn chạy lên phòng tắm và thay đồ. Kim Taehyung cùng ba mẹ ngồi ở dưới đợi, hắn ở nhà riêng cho nên sau khi xong việc sẽ về tắm sau.

Kim Taehyung lái xe đưa cả nhà đến một nhà hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc, đường phố tỉnh Seoul lúc nào cũng sáng rực đủ màu, không khí luôn ồn ào náo nhiệt.

Park Minyoung cùng Lee Soyeon ngồi cùng nhau tỉ mỉ chọn món, Kim Taehyung ngồi đối diện không có việc gì làm lại đưa mắt quan sát đường phố, vô tình bắt gặp khuôn mặt đáng yêu chiều nay.

Cậu bé kia chắc là đàn em của Minyoung, khuôn mặt búng ra sữa như vậy phỏng đoán tuổi còn rất thấp, hai má lúc nào cũng hồng lên một mảng, khuôn mặt có chút mũm mĩm, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất đáng yêu.

Kim Taehyung dần liếc xuống đôi môi đỏ hồng kia, từ xa vẫn cảm nhận được độ trơn bóng mềm mại của nó, bờ môi mềm đang bị hai chiếc răng cửa cắn lên do trời lạnh, hành động ấy khiến miệng lưỡi hắn khô khốc, thật muốn đè ra mà hôn!

Người này bình thường vốn đã rất ưa nhìn, khi cười lên liền lộ ra chiếc răng thỏ trắng sáng, chung quy lại chính là một tiểu khả ái.

Jeon Jungkook bên này đang vui vẻ nghe Junghyun cùng Jimin đấu miệng cho nên không hề biết đang có ánh mắt ham muốn đặt lên người mình.

"Junghyun, anh hỏi thật nhé. Em cứ như vậy sau này lấy được vợ không?" Park Jimin bỏ qua câu nói trêu đùa vừa rồi của nó, nghiêm túc hỏi.

"Jimin, tôi cũng hỏi anh. Anh cứ như vậy sau này có lấy được vợ không?" Junghyun ngả ngớn đáp lại, khiến Jimin tức giận đến đầu muốn bốc ra khói.

Jungkook buồn cười đến rơi nước mắt, gắp miếng thịt được cắt sẵn trong bát cho vào miệng, cậu vừa nhai vừa lắc đầu, Junghyun đúng là sinh ra để chọc tức người ta.

Park Jimin lườm nó một cái, quay sang cầm cốc nước lên uống, "Hôm nay anh đây tâm trạng tốt, không chấp nhóc."

Junghyun định nói gì đó nhưng lại thôi vì mặt Jimin đã đỏ bừng lên vì tức giận, nó lại quay sang gắp thịt cho Jungkook.

Nữ nhân xung quanh đó liên tục để mắt tới Junghyun, ngồi cùng nhau bàn tán rôm rả, Park Jimin vô tình nghe được, ngay lập tức trêu nó.

Jeon Junghyun năm nay cũng đã mười bảy tuổi, khuôn mặt được thừa hưởng nét đẹp của ba cho nên rất ưa nhìn, dáng người cao lớn đúng tiêu chuẩn các nữ sinh hiện nay đang theo đuổi, thậm chí vài lần cậu còn nghe nó được gọi là nam thần của khối. Mỗi lần nó đi với Jungkook, cậu toàn bị nhầm mình là em, bởi vì nó cao hơn cậu một cái đầu.

Ba người ngồi ăn đến tối muộn mới về, đi ra ngoài cửa quán vô tình gặp Park Minyoung từ bên trong bước ra.

Park Minyoung học cùng với cậu và Jimin, trong lớp thường xuyên nói chuyện cho nên cũng gọi là thân thiết.

"Jungkook, Jimin. Hai cậu cũng đi ăn sao?" Minyoung một mình chạy tới, mỉm cười hỏi han.

"Ừ, cậu tới đây một mình à?" Jimin đáp lại.

"Tớ đi với gia đình."

Đúng lúc này Kim Taehyung từ xa đi tới, hắn ra đây để gọi cô lên xe.

"Minyoung, đây là..." Hắn trước giờ không quan tâm quá nhiều chuyện, thế nhưng trước mặt hắn lại là cậu bé đáng yêu kia, cho nên mới giả bộ hỏi han một chút.

"A, đây là bạn học cùng lớp em, Park Jimin và Jeon Jungkook." Minyoung vui vẻ giới thiệu, không để ý ánh mắt anh mình có chút khác thường.

Tên em là Jungkook sao?

Kim Taehyung đưa tay ra chào hỏi từng người, đến phiên Jeon Jungkook liền dùng lực nắm chặt hơn, ngón tay xoa xoa lên đó vài cái, hắn có thể cảm nhận được người đối diện hơi run lên.

Và lúc đó, chỉ có Jungkook mới thấy được khoé môi hắn đang nhếch lên.

"Anh ơi...Tay.." Jungkook lí nhí lên tiếng, cậu vốn rất ngại tiếp xúc với người lạ. Người đối diện mặc dù rất đẹp, nhưng vừa lần đầu gặp đã làm ra hành động thân mật như vậy khiến cậu vô cùng khó xử.

Kim Taehyung nuối tiếc buông ra, nở một nụ cười coi như lời xin lỗi, sau đó cùng Minyoung đi về phía xe ba mẹ.

Jungkook cắn môi nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, khi nhớ lại màn vừa rồi trái tim lại không hiểu sao lại đập liên hồi.

...

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn, bàn tay cậu bé kia thật sự rất mềm, nắm vào liền không nỡ buông ra.

Hắn ngồi vuốt ve tấm ảnh chính tay mình chụp được tại nhà hàng, Jungkook lúc đó đang ăn khiến cho hai má phồng lên y như một con thỏ, cậu rất đáng yêu và ngọt ngào, khiến hắn như một gã săn mồi muốn nhanh chóng bắt lấy vật nhỏ trong lòng bàn tay.

"Jungkook, không lâu nữa...Em sẽ thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com