22. Không bỏ em
Năm nay mùa đông lạnh lẽo vô cùng, tuyết lại một lần nữa phủ đầy đường. Kim Taehyung ôm Jungkook đang say giấc vào lòng, thi thoảng lại cúi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu vài cái. Từ lần đi thăm mộ ba mẹ Jungkook lại càng ít nói hơn, tuy nhiên đối với hắn cũng không bài xích như trước, điều này khiến trong lòng Kim Taehyung lén lên một tia hy vọng nhỏ.
Jungkook khẽ cựa quậy vài lần, hai má mỗi khi trời lạnh thường trở nên ửng hồng, giờ đây không hiểu sao lại biến thành trắng bệch, người liên tục run lên khiến Taehyung đang xem giấy tờ cũng phải dừng lại cúi xuống.
"Đừng, đừng bỏ tôi..." Jungkook hai mắt nhắm nghiền ra sức lắc đầu, có vẻ như cậu đang gặp ác mộng. Kim Taehyung vội vàng ôm chặt cậu lại, bàn tay liên tục xoa lên tấm lưng đang run lên.
"Bảo bối ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ em."
Jungkook rúc sâu vào trong lòng hắn, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn như đây chính là phao cứu mạng của cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra, dần dần hai hàng lông mày nhíu lại cũng được buông lỏng.
Bình yên là vậy, chỉ cần khi em tuyệt vọng nhất bàn tay rộng lớn đó vẫn đưa ra bao bọc em vào lòng.
Cả một chặng đường dài mệt mỏi đó Kim Taehyung vẫn không buông Jungkook ra, hai bả vai dù cứng cáp tới đâu cũng đã rã rời tê cứng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn chịu đựng để giúp cho cậu có một chỗ ngủ thoải mái. Bởi vì chỉ khi cậu dựa vào hắn, hắn mới có cảm giác mình đang bảo vệ người này.
"Thiếu gia, tới rồi nơi rồi." Vệ sĩ quay xuống khẽ nói thầm, một phần vì trời đã tối khuya, một phần vì Jungkook đang say giấc trong lòng hắn.
Kim Taehyung gật đầu một cái, sau đó từ từ bước xuống xe, mọi cử chỉ lên xuống đều hết sức nhẹ nhàng. Bước ra bên ngoài cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến làm Jungkook lập tức run người đem cả khuôn mặt hồng hào rúc sâu trong lòng hắn tìm hơi ấm. Một đường đi vào nhà không gian đều tĩnh lặng, hắn tiến tới giường đặt Jungkook xuống, mọi hành động đều cẩn thận để tránh làm cậu thức giấc, đến khi hắn muốn rời đi, Jungkook lại như mất đi hơi ấm mà bám chặt lấy hắn.
Một bên tay và vai của Taehyung lúc này đã tê cứng khó cử động nhưng vì cậu mà vẫn chịu đựng ngồi lại, đưa tay còn lại lên xoa mái tóc mềm, trong phòng được hắn lắp máy sưởi ấm đầy đủ cho nên cậu nhanh chóng làm quen được với không khí mới đó.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, rồi lướt xuống đôi môi nhỏ phía dưới, trên môi vẫn hiện rõ vết cắn mới đây, chắc là vì nhịn khóc nên mới cắn. Hắn xoa lên môi cậu vài cái, sau khi chấm dứt một nụ hôn mới yên lòng rời đi, bây giờ phải nhanh chóng đi gặp Ken thôi, nếu không cánh tay này của hắn e rằng sẽ không dùng được mất.
......
"Thiếu gia, cuộc giao dịch kia vài ngày nữa là đến." Ken ngồi trong thư phòng cùng Kim Taehyung nói chuyện, cuộc giao dịch kia đến thật nhanh chóng, chẳng mấy đã năm tháng trôi qua.
"Được rồi, cứ chuẩn bị kĩ lưỡng. Tôi cũng sẽ đi."
"Sức khoẻ của anh...." Ken bỗng nhiên im lặng không tiếp tục nói nữa, anh biết Kim Taehyung không thích người khác làm trái ý hắn.
Ngày hôm đó cánh tay của Kim Taehyung gần như tê liệt, bởi vì xuất thân của hắn vốn khiến nhiều người trướng mắt nên liên tục có những cuộc ẩu đả giữa hai bên. Dù có cảnh giác đến đâu cũng không thiếu khỏi những lần trúng kế, bọn chúng không sử dụng súng hay bất kì vật dụng sắc nhọn nào, mà chính là dùng thuốc độc khống chế hắn.
Kim Taehyung thấy Ken không nói cũng không có ý định lên tiếng tiếp, bàn tay xoa lên tấm hình cũ được chụp từ 2 năm về trước, thời điểm lần đầu hắn gặp Jungkook. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu bé đơn thuần mười tám tuổi của hắn giờ đây cũng đã gần bước sang giai đoạn tuổi 20 rồi.
Nhìn ảnh của Jungkook lại thấy nhớ cậu, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, có lẽ bé nhỏ của hắn đã ngủ rồi. Thật buồn cười, Jeon Jungkook rốt cuộc có loại mị lực nào khiến hắn yêu chết mê chết mệt như vậy? Tình yêu đồng giới chưa bao giờ có trong suy nghĩ của hắn, cuối cùng đã bên cạnh Jungkook được hai năm.
Quả nhiên đúng như Kim Taehyung nghĩ, Jungkook đã ngủ từ lâu rồi. Thời gian gần đây cậu thường xuyên ngồi đọc sách hoặc làm bài tập, bởi vậy mới đi ngủ sớm, chứ trước đây vào mỗi buổi tối Jungkook rất hay ngồi thất thần trên giường, hắn đương nhiên không thích như vậy.
Dựa vào ánh đèn vàng mờ nhạt Kim Taehyung lặng lẽ đi đến bên giường, khuôn mặt đáng yêu của Jungkook ngay lập tức hiện lên trong đôi mắt của hắn. Hắn cẩn thận nằm xuống giường, sau đó dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng, cơ thể cậu lúc đó lạnh ngắt, được Kim Taehyung ôm vào vô cùng thoải mái, dụi dụi trong lòng ngực hắn vài cái mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Có lẽ hắn thích Jeon Jungkook lúc ngủ nhất, bởi vì lúc đó hắn sẽ giống như một người vô cùng quan trọng với cậu, Jungkook khi ấy rất ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động rúc vào người hắn tìm hơi ấm.
"Jungkook, bảo bối của tôi.." Giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tay hắn đưa ra sau lưng vuốt một đường trên cơ thể mềm mại.
"Em biết không. Nếu cả thế giới có quay lưng lại với em, anh vẫn sẽ sẵn lòng ôm em thật chặt như vậy"
Bởi vì ích kỷ giữ em lại, cũng đã vô tình thu hẹp cuộc sống của em, nhưng biết làm sao được, đó là cách duy nhất tôi có em bên mình.
Người ta nói: Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời người.
Vậy cho nên tôi thà trói buộc em lại bên mình, thà để em hận tôi chứ không thể bỏ lỡ em, bỏ lỡ ánh nắng ấm áp của tôi được.
Kim Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái, ban đầu chỉ muốn vào xem cậu ngủ chưa sau đó sẽ sang thư phòng làm việc tiếp, mà có lẽ là không được rồi, ở gần Jungkook vẫn là tốt nhất, công việc gì đó ngày mai làm cũng được.
Hắn khẽ đẩy cậu ra xa một chút chỉnh lại tư thế, sau đó lại đem cậu ôm vào trong lòng, dần dần mới chìm vào mộng đẹp.
Kim Taehyung say giấc chưa được bao lâu, Jungkook bên cạnh đã mở to đôi mắt, cả đêm hôm đó trầm ngâm suy nghĩ đến mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com