23. Junghyun tìm đến
Buổi tối bảy giờ trong căn nhà, Jungkook ngả người trên ghế đọc sách, dù không tiếp tục đi học đi chăng nữa cậu vẫn muốn bồi bổ thêm chút kiến thức cho mình. Không gian rộng rãi ấm áp, bên trong bác Han cùng người làm đang xào nấu thức ăn, nếu không phải là sống trong căn nhà này đã lâu, nhìn vào còn tưởng đây là một gia đình hạnh phúc.
"Đứng lại, chúng tôi không muốn động tay!" Bên ngoài cửa lớn bỗng ồn ào tiếng cãi vã, Jungkook vốn không muốn để ý nhưng càng ngày tiếng cãi vã ngày càng lớn, khiến cậu hiếu kỳ đành ngó ra xem.
Hai vệ sĩ canh cổng đang giữ một nam nhân lại, người kia đang vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của họ nên cậu không nhìn rõ được mặt, những người xung quanh cũng không muốn đến can ngăn, bởi vì đây không phải việc của họ. Nam nhân kia dùng hết sức lực giãy giụa, đối với hai vệ sĩ cao lớn có phần kém sức lực hơn rất nhiều.
"J-Jung...Hyun?" Jeon Jungkook hoảng hốt hét lên, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt nhưng cậu chắc chắn đây là em trai mình.
Jeon Junghyun đang chống cự phía ngoài nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên, hai vệ sĩ bên cạnh cũng bị giọng nói của Jungkook làm cho phân tâm. Junghyun nhân cơ hội này đẩy hai người họ ra, chạy vào bên trong chỗ Jungkook đang đứng ôm chặt lấy cậu.
"Anh!" Bởi vì ban nãy tốn quá nhiều sức với vệ sĩ nên hơi thở Junghyun có chút gấp gáp, nó ôm Jungkook thật chặt như muốn bọc cậu lại, khó khăn lắm mới tìm được cậu.
"Junghyun...Sao em biết anh ở đây..." Jungkook cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, ngẩng mặt lên hỏi nó.
Đã hai năm rồi, hai năm cậu ở nơi này, không biết thế giới ngoài kia ra sao, không biết thành phố đã đổi mới thế nào, đến nay khi nhìn Junghyun lại tưởng như đang mơ. Em gầy đi rất nhiều, dáng người đã cao lớn hơn, khuôn mặt nam tính trưởng thành hơn trước, cậu cũng thiếu chút nữa đã quên em mình đã 19 tuổi.
"Chuyện này nói sau, chúng ta đi về." Junghyun không muốn ở lại nơi này quá lâu nên không nhiều lời muốn kéo Jungkook đi.
Cậu hấp tấp lau đi những giọt nước mắt, nắm chặt lấy tay Junghyun giúp nó bình tĩnh lại, đôi chân vừa nhấc lên muốn rời đi đã bị tiếng nói ngăn lại.
"Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."
Giọng nói đáng sợ phát ra ở phía cửa, đây chính là điều Jeon Jungkook lo sợ nhất. Hắn...Tại sao lại về lúc này. Cậu đã rất mong muốn cùng Junghyun thoát khỏi nơi này, khi thấy em trai đến đây niềm hạnh phúc hiếm có dần hiện lên, nhưng nỗi lo sợ ngày một lớn. Junghyun chạy vào đây chưa được sự đồng ý của hắn tạm thời không nói, lại còn muốn đưa cậu đi ra khỏi chỗ này, hắn hôm nay sẽ tàn nhẫn làm những điều gì nữa đây?
Jungkook run rẩy đẩy Jeon Junghyun ra phía sau, ngay sau đó nhận được cái nhếch môi đầy ẩn ý của Kim Taehyung, cậu sợ hắn, cả thân đều lạnh cóng cứng đơ, tuy nhiên vẫn không thể để em mình bị đau.
"Anh nghĩ anh là ai? Tại sao lại bắt ép anh tôi như vậy? Bây giờ tôi sẽ đưa anh tôi đi!" Junghyun tức giận cầm lấy tay Jungkook quát hắn, lần đầu gặp hắn nó đã cảm thấy tên này là một người xấu, vô cùng xấu, nhưng lại không nghĩ hắn còn dám bắt ép anh mình như vậy.
"Jungkook, qua đây." Kim Taehyung đối với lời oán trách của Junghyun không mấy để vào tai, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt lên tấm thân nhỏ bé run rẩy trước mặt.
"Không...." Jungkook lắc đầu, giọng nói dần bé đi, cậu sợ hãi túm chặt lấy áo mình. Hắn cứ như là ác quỷ vậy, cậu không muốn...
"Jungkook." Kim Taehyung một lần nữa lên tiếng, giọng hắn lần này nhẹ nhàng hơn, lại vô tình làm cậu càng thêm hoảng sợ.
Bởi trước sự bình yên, chính là cơn bão lớn.
Đến khi Kim Taehyung định mở miệng nói tiếp thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước ngoan ngoãn đi tới, bây giờ nếu để hắn tức giận sẽ liên luỵ đến Junghyun, điều mà cậu không muốn nó xảy ra nhất.
"Anh!" Jeon Junghyun tức giận muốn kéo cậu lại nhưng đã không kịp, rốt cuộc Jungkook tại sao lại sợ người đàn ông kia như vậy? Nó cũng đã có sự nghiệp, công ty đủ lớn mạnh, có thể bảo vệ anh mình được rồi, tại sao cậu vẫn không tin tưởng?
Kim Taehyung liếc mắt với Ken một cái, sau đó bế Jungkook tiến tới ghế sô pha gần đó, cậu hoảng hốt giãy giụa càng bị hắn ghìm chặt hơn. Ba vệ sĩ cùng Ken tiến tới khống chế Junghyun, mặc kệ sự chống cự mạnh mẽ mà lôi nó ra ngoài.
"Anh...Anh làm gì...Tôi đã nghe lời anh rồi mà..." Nước mắt kìm nén nãy giờ lần lượt tuôn trào, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, cuối cùng dưới sự áp chế mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt mà nhìn Junghyun càng lúc càng bị lôi ra xa.
"Jungkook, không cần lo cho em, tìm cách trốn thoát đi!" Junghyun hét lên, vẫn cố gắng thoát ra khỏi những cánh tay đang bám chặt lấy nó, hôm nay trước khi đi nó không tính toán trước, lại ngu ngốc một thân một mình tới đây, kết quả vừa không cứu được anh trai còn bị bọn to xác này kéo đi.
"Không sao, tôi chỉ giáo huấn nó một chút, sau đó sẽ thả người." Kim Taehyung đưa tay lau nước mắt đang không ngừng chảy xuống của Jungkook, giọng nói có ý châm chọc.
"Không, không được, xin anh hãy tha cho nó. Tôi...Anh đánh tôi cũng được, tha cho nó đi.." Jungkook sợ hãi lắc đầu, nói nhanh đến nỗi vài câu hắn còn không hiểu cậu muốn nói gì, Junghyun mà xảy ra mệnh hệ gì cậu cũng không muốn sống tiếp nữa.
"Sao tôi lại lỡ đánh em?" Hắn vẫn dùng bộ dạng thanh thản tiếp lời cậu, đưa tay vuốt mái đang tóc phất phơ trước gió, "Tuy nhiên, muốn cứu em trai thì tôi có một cách này."
Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu gấp gáp cầm chặt lấy cổ áo hắn, mặc kệ bản thân mình đang ngồi lên đùi hắn, mặc kệ bàn tay hắn đang bắt đầu động chạm cơ thể mình.
"Anh nói đi, cái gì tôi cũng làm." Cậu chỉ cần sự an toàn của em mình, còn lại không cần gì cả.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Jungkook một cái, giọng nói vô cùng đắc ý, "Em biết tôi muốn gì rồi chứ?"
Jungkook khó chịu muốn đẩy hắn ra, lại bị Kim Taehyung ôm chặt. "Hôm nay em phải chủ động, dùng cái miệng nhỏ này hầu hạ tôi!"
Jeon Jungkook nghe xong như sét đánh ngang tai, kinh hoàng đẩy hắn ra. Hắn sao không một nhát dao giết chết cậu luôn đi? Tại sao lại dùng cách dơ bẩn đó sỉ nhục cậu? Hắn nghĩ cậu chưa đủ tổn thương sao?
Đến cuối cùng, cậu cũng không biết hắn còn bao nhiêu bất ngờ phía trước dành cho mình. Ganh đua với hắn người kiệt sức duy nhất là cậu, người tổn hại nhiều nhất cũng chính là cậu. Cứ như một món đồ chơi hỏng, à không, còn không bằng một món đồ chơi hỏng, ít ra khi đồ hỏng người ta còn vứt đi, còn Kim Taehyung giữ cậu lại tiếp tục chơi đùa, có lẽ khi cả người cậu vỡ vụn, hoặc cậu chết đi hắn mới vừa lòng.
Nếu trên đời này chỉ có mình cậu thì chắc chắn cậu sẽ liều mạng sống chết với hắn, hoặc là tự tử, tự kết thúc chính cuộc sống đau khổ của mình. Nhưng cậu còn Junghyun, còn em trai của cậu, lời hứa mãi bên nhau năm đó trước mộ ba mẹ vẫn đang văng vẳng bên tai, cậu cũng đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt, để cho ba mẹ quá cố yên lòng.
Jeon Jungkook không lên tiếng, lúc này điện thoại Taehyung reo lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, hắn đưa tay ấn nút nghe, cố ý mở loa ngoài.
"Thiếu gia, thằng nhóc này xử lý như nào?" Ken ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, trong lòng hắn lại có ý cười, "Không coi ai ra gì, chạy quanh nhà làm loạn như vậy tốt nhất nên chặt một chân đi!"
"Không, đừng mà...Tôi đồng ý...Anh nói gì tôi cũng nghe..." Jungkook sợ hãi cầm tay hắn khóc nấc, tại sao hắn lại có thể độc ác như vậy?
Cậu đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em trai thật tốt, cuối cùng lại để nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này, tất cả đều là lỗi của cậu.
Kim Taehyung trên môi vẽ ra nụ cười đắc thắng, đè Jungkook xuống đệm ghế bắt đầu hôn môi, đêm nay sẽ rất vui đây.
"Không..." Jumgkook quay mặt sang chỗ khác né tránh nụ hôn.
"Muốn em trai không có mệnh hệ gì thì ngoan ngoãn!" Kim Taehyung tức giận quát lên, đến giờ phút này vẫn còn cứng đầu với hắn được.
Jungkook đưa đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn hắn, cậu thật sự phải làm chuyện kia sao?
Rốt cuộc tại sao hắn lại yêu cậu nhiều như vậy? Người làm xung quanh nói cậu thật may mắn khi được Kim Taehyung yêu, bọn họ đâu biết được đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Cách yêu của hắn quá khác người, giam giữ hành hạ người mình yêu đến chết đi sống lại, bắt ép người ta hết lần này đến lần khác, đến người thân cũng không được gặp, thế giới bên ngoài kia cũng không được chạm tới.
Cuộc sống của hắn u ám tối tăm lại kéo theo một người thân thế tầm thường như cậu, thân thể của cậu, cuộc sống của cậu, đến cả hơi thở cũng bị hắn chiếm đoạt. Hôm nay, có lẽ cậu không thể chống đỡ tiếp được nữa rồi.
Jungkook cầm lấy cổ áo hắn kéo xuống tiếp tục nụ hôn, đối với cậu đây không phải là hôn, là cắn xé thì đúng hơn, đôi môi nhỏ bị hắn cắn mút đến phát đau, Jungkook lại tiếp tục rơi nước mắt. Kim Taehyung đưa tay đặt lên hàng cúc áo thẳng tắp, từ từ cởi ra.
Jungkook hoảng hốt túm chặt lại, cố thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo, "Không..."
"Nghe lời!" Kim Taehyung nhíu mày gỡ tay cậu ra, tiếp tục cởi áo.
"Xin anh, hức....Lên phòng...." Nước mắt lã chã lăn trên mặt, một tay cậu túm lấy áo một tay cố gắng đẩy hắn ra.
"Tôi lại thích làm ở đây, để bọn họ có thể thấy rõ được bộ dạng của em lúc nằm dưới thân tôi ra sao." Kim Taehyung luồn tay vào bên trong định vén áo cậu lên.
"Đừng...Đừng làm như vậy...Cầu xin anh...." Jungkook khóc đến nghẹn giọng, mái đầu lắc liên tục, nếu hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy làm chuyện dơ bẩn đó sau này cậu còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Đôi mắt Jungkook sưng lớn đỏ ửng, hai cánh môi bị cắn đến rịn máu, nhìn vào thấy đáng thương vô cùng, Kim Taehyung thở dài, cuối cùng ôm gọn Jungkook vào lòng đi lên lầu. Có lẽ nước mắt của Jeon Jungkook chính là điểm yếu của hắn.
Đến khi vào phòng rồi Jungkook mới ổn định lại tinh thần, Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn cậu, đưa tay ôm lấy cơ thể bên cạnh vào lòng, "Bây giờ em hãy làm những điều mình vừa nói đi."
Hắn tự tay cởi áo của chính mình, sau đó thoải mái đưa tay ra đằng sau nằm lên, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Hai tay cậu nắm chặt ga giường, nhìn hắn rồi lại nhìn vật đang cương cứng trong lớp quần kia, vẫn lưỡng lự không làm theo.
"Tôi không có nhiều thời gian, nếu em không làm thì tôi đi đây." Kim Taehyung bày ra vẻ mặt chán nản, cầm lấy áo mặc vào có ý định rời đi, Jungkook liền giật mình kéo hắn lại.
"T-Tôi làm...." Bàn tay cậu run rẩy chạm vào thắt lưng hắn, tiếng khoá kêu rẹt lên, Kim Taehyung còn tốt bụng cởi quần ra giúp cậu.
Đôi chân dài thẳng tắp của hắn nhanh chóng hiện ra, Jungkook cắn môi cầm lấy chiếc quần cuối cùng đang bao bọc vật lớn dữ dằn bên trong cởi xuống. Bàn tay rất lâu sau đó mới dám động vào vật kia, nó nóng và lớn đến mức khiến Jungkook giật mình rụt tay lại, sau đó nghe thấy tiếng thở dài của Taehyung cậu mới áp chế sự sợ hãi lại mà tiếp tục.
"Dùng miệng!" Kim Taehyung không vừa ý với tốc độ lề mề của Jungkook, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng đè cậu ra mạnh bạo mà làm.
Đến khi khuôn miệng nhỏ bao bọc cự vật to lớn của hắn, Kim Taehyung lúc này mới thật sự thoả mãn thở hắt ra một hơi, điều hắn ao ước bấy lâu cũng đã thành sự thật, so với cái miệng nhỏ phía dưới kia thì miệng trên đáng giá hơn rất nhiều.
Jungkook cố gắng mở lớn miệng để nuốt trọn vật kia nhưng nó thật sự rất lớn, cứng đến nỗi đâm chọt vào cuống họng khiến cậu đau muốn khóc, Kim Taehyung không hề để tâm điều đó, túm lấy mái đầu nhỏ kéo ra kéo vào, hông cũng từ từ đưa đẩy.
"Ưm..." Jungkook lắc đầu muốn thoát ra nhưng tóc đã bị Taehyung túm chặt đến mức đỏ một mảng, trong miệng chứa một vật lớn đâm tới đâm lui hại cậu đau muốn rách miệng.
Kim Taehyung cúi xuống, thấy đôi mắt Jungkook đã dâng lên một tầng nước, chiếc miệng sưng đỏ ẩm ướt đang ngậm vật kia của mình, cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng.
Con mãnh thú trong người hắn cuối cùng cũng trỗi dậy
...
Hơi khó tin nhưng thật sự từ đây mới bắt đầu cho cuộc tình 'ngược luyến tàn tâm' nhé mọi người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com