3. Tiếp cận
Jungkook chậm rãi đi trên đường lớn. Hôm nay là ngày có điểm cho nên cậu và Jimin đã cùng nhau lên xem, đề năm nay không quá khó nên hầu như đều đạt kết quả tốt, không có ai trượt cả.
Lúc về định bụng sẽ đi tới quán nước gần đó ngồi nói chuyện nhưng vừa ra tới cổng trường Park Jimin đã bị mẹ gọi về gấp, bỏ lại Jeon Jungkook ở lại một mình, trước khi đi còn chạy ra nói với cậu bằng bộ mặt rất đáng thương.
"Đừng giận a, hôm khác tớ sẽ đưa cậu đi chơi."
Jungkook nghĩ đến liền bĩu môi một cái, Jimin nói như cậu là trẻ con không bằng. Bất quá đã quen có người ồn ào lắm lời bên cạnh, nay lại im ắng lạ thường như vậy thật buồn chán.
Jungkook đi thêm hai bước liền va phải một người, cậu nhíu mày kêu một tiếng, bàn tay lập tức đưa lên xoa đầu, cùng lúc ngước lên nhìn người vừa đụng trúng mình.
Nhìn thật quen a.
Jungkook đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra người này là anh trai của Park Minyoung, Kim Taehyung.
Cậu nghĩ ra liền lùi ra sau hai bước, bối rối lên tiếng, "Thật xin lỗi, do tôi không nhìn đường."
Kim Taehyung phì cười, lắc đầu một cái. Ban nãy hắn đang lái xe đến công ty lại vô tình bắt gặp gương mặt nhỏ đang phụng phịu đi tới, trong đầu ngay lập tức nảy ra ý định trêu đùa cậu một chút, ai ngờ đâu nhóc con này lại tự chui vào lưới.
Hắn đi tới gần cậu, bàn tay to lớn chụp lên mái đầu tròn ủm, khẽ xoa nhẹ vài cái. Mớ tóc được chải chuốt gọn gàng ngay lập tức bị rối tung lên, Jungkook muốn tránh né cũng không được vì cậu hơi sợ nam nhân này..
"Có đau không?"
Hắn dùng giọng nói dịu dàng để hỏi, khiến cậu đơ ra một lúc. Người này không giống như trên mạng đồn thổi là rất đáng sợ, ngược lại vô cùng tốt bụng, mặc dù trước đó cậu vẫn còn sợ người ta.
Chỉ là thời gian sau này, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ phải rút lại lời nói.
Cậu khẽ lắc đầu, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, khiến Kim Taehyung nhìn vào thiếu chút nữa mất khống chế. Thật đúng là con thỏ yêu nghiệt!
"Cậu đang đi đâu vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe rất ấm áp.
"Tôi, tôi đi về nhà." Jungkook từ đầu đến cuối đều cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.
Người này không những dễ thương, ngay cả tới giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, Kim Taehyung coi như nhặt được báu vật. Hắn đang nghĩ trong đầu làm thế nào để tiếp cận cậu mà không bị nghi ngờ, nếu cứ hùng hổ mà ra trận chắc chắn sẽ doạ sợ thỏ con.
"À, tôi muốn đi mua một món quà tặng bạn, lại không biết chọn gì, cậu có thể giúp tôi không?" Kim Taehyung nói xong trên trán rịn một tầng mồ hôi, cuộc đời hắn 24 năm qua chưa bao giờ phải nói dối trắng trợn như vậy.
Jungkook lưỡng lự một hồi, người này cậu mới chỉ biết địa vị một chút, đến chữ người quen còn không tới, nếu chẳng may hắn lừa cậu đem đi bán thì sao?
Có nên giúp không? Jeon Jungkook đứng một góc vò đầu suy nghĩ.
Kim Taehyung một lần nữa bị hành động đáng yêu kia làm cho nhũn tim, trong lòng càng thêm quyết tâm phải mang Jeon Jungkook về làm người của mình thật nhanh.
"Tôi thật sự không biết nhờ ai..." Hắn nói với dáng vẻ đáng thương, khiến Jungkook lập tức động lòng.
"Thôi được rồi..." Cậu khẽ đáp lại, dù gì về nhà cũng không có gì làm, thi xong tất cả mọi thứ rồi, bài tập ở nhà cũng đã giải hết. Lại nói đến thằng nhóc Junghyun, nó nói hôm nay đi cả ngày không biết là đi đâu.
Kim Taehyung vui vẻ kéo Jungkook đến chỗ xe mình, sau khi bước lên xe còn nghiêng người sang cài dây cho cậu. Khoảng cách của hai người vô cùng gần gũi, Jungkook có thể cảm nhận rõ được hơi thở trầm ấm kia, mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên người hắn toả ra khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Kim Taehyung thấy mặt Jungkook đã phiếm hồng mới đành lòng rời đi, trong lòng không ngừng tự mắng mình là đồ thiếu nghị lực, một chút nữa thôi không nhịn được đem môi nhỏ ra hôn một trận rồi.
Những năm qua biết bao cô gái chàng trai tình nguyện dâng hiến cho hắn, lần nào cũng chỉ là loại tình một đêm, sau đó hắn quăng cho một xấp tiền lập tức rời đi, người nào tốt lắm thì được hắn giữ lại bên cạnh vài ba ngày hay một tuần. Jeon Jungkook lại khác, con người cậu vô cùng ngây thơ đơn thuần, điều này làm những người 'hoa hoa công tử' như hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Còn chưa nói đến hắn lần này lại đối với một người lại yêu thích như vậy, người đó còn là một nam nhân, Jung Hoseok nghe tin này chắc chắn sốc tới không tin.
Trên đường đi đều là hắn bắt chuyện trước, Jungkook được hỏi gì sẽ trả lời cái đó, còn đâu đều im lặng quan sát đường. Kim Taehyung dù hơi buồn lòng nhưng ít nhất cũng cảm thấy cậu đã cởi mở hơn với hắn rồi.
Xe dừng ở trước tiệm trang sức, nơi này là một trong những cơ sở nhỏ của công ty hắn. Tuy nhiên người nào đó vẫn thản nhiên như không biết, dẫn Jungkook vào trong.
Cậu như bị thôi miên vào cảnh vật trước mắt, tất cả mọi thứ xung quanh được bao phủ bằng hàng trăm bộ trang sức quý giá, phát sáng lên một chỗ.
"Người anh cần tặng là nam hay nữ?" Jungkook khôi phục tinh thần quay sang hỏi.
"Là nam!"
Cậu gật đầu, bắt đầu đưa mắt chọn lựa, nếu là nam thì nên tặng đồng hồ. Jungkook nhanh chóng đi đến gian hàng trưng bày đồng hồ, bắt đầu cúi xuống chọn. Kỳ thực cậu không biết rõ về cái này lắm, nhưng khi đi học thầy cô có giới thiệu qua một số loại cùng nguyên liệu tạo ra, Junghyun cũng có vài cái ở nhà, có lẽ chọn một cái không quá cầu kỳ là được.
Kim Taehyung đi ngay phía sau cậu, ánh mắt dán chặt vào dáng vẻ mê người trước mắt. Jungkook hôm nay mặc áo sơ mi mỏng, gió lướt qua vài lần có thể thấy rõ vòng eo thon gọn của cậu, xuống một chút nữa chính là cặp mông tròn trịa sau lớp quần jeans.
Kim Taehyung đưa tay lên xoa trán, từ khi gặp nhóc con này đầu óc hắn đã không được bình thường như trước nữa. Nhìn cậu một chút thôi đã khiến hắn nổi ham muốn được chạm vào, điều mà trước nay chưa bao giờ xảy ra, vì khiến hắn hứng thú đâu có dễ.
Tuy hơi biến thái một chút, nhưng nhìn Jungkook thật sự rất muốn đè...
Sau một hồi chọn lựa, Jungkook lấy ra chiếc đồng hồ thương hiệu Skmei đưa cho hắn, "Anh xem cái này được không?"
Taehyung liếc mắt một cái liền gật đầu, đồ Jungkook chọn đương nhiên đều được hết. Hai người họ nhanh chóng đi tới nơi thanh toán rồi cùng nhau ra ngoài, trời cũng đã tối muộn rồi.
"À, để cảm ơn tôi có thể mời cậu đi ăn một bữa không?" Kim Taehyung lên tiếng. Chính hắn đã cố ý kéo dài thời gian chọn đồ đến tối muộn để có cớ mời Jungkook đi ăn.
Cậu một lần nữa nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, tên này có phải đang rất rảnh hay không? Một người xa lạ chưa quen biết lại có thể mời đi ăn uống vô tư vậy sao.
Nhưng nhìn lại vẻ mặt của hắn cũng không có giống bộ dạng người xấu lắm..
"Đợi tôi một lát.." Jungkook đáp lại, tay cho vào trong cặp lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Junghyun, hôm nay có về không?"
"Có thể sẽ về rất muộn, anh cứ ngủ trước đi." Junghyun bên kia nói gấp gáp, có lẽ nó đang vội.
"Mặc mấy áo đó? Nhớ đi đường cẩn thận và đừng để bị cảm lạnh...Về sớm nữa.." Jungkook lại mắc bệnh người già lải nhải, mà Jeon Junghyun cực kỳ ghét như vậy.
"Anh lo cho mình đi!"
Đúng như cậu nghĩ, giọng nói nó có chút tức giận. Nhóc con xấu xa! Quan tâm cũng không cho.
Jungkook nói mấy câu xong cúp điện thoại, vừa quay ra đã bắt gặp ngay vẻ mặt đen thui của Taehyung.
"Anh Taehyung, mình đi thôi."
Kim Taehyung thở dài, có thể quan tâm mà hỏi hắn tại sao mà tức giận không?
Cả cuộc nói chuyện của Jungkook đều lọt vào tai hắn không thiếu một chữ, đừng nói Jungkook của hắn đã có người yêu rồi chứ?
Vậy là, hắn mang vẻ mặt hậm hực đến tận quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com