31. Kỷ niệm là thứ đau lòng nhất
Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, tôi chẳng biết nữa. Điều duy nhất tôi để tâm tới có lẽ là mùa đông đã tràn về.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sẽ có người nuối tiếc, sẽ có người vui vẻ, sẽ có người...chẳng thể quên được nỗi đau..
...
Công ty JJK thời gian qua tiếng tăm vang dội trong nước, sắp tới sẽ lan rộng ra tới nước ngoài, nói về sự thành công đáng kinh ngạc đó đương nhiên chẳng thể quên được nhân tài trẻ tuổi Jeon Junghyun, còn có...
"Jungkook!"
Tiếng gọi cất lên khiến người đang thẫn thờ phải bừng tỉnh quay lại nhìn, thấy bộ dạng Jeon Junghyun hớt hải chạy tới gần khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi.
"Em đã nói đợi em rồi mà?" Giám đốc Jeon nhăn nhó trách cứ anh mình ngay trước sảnh công ty, đầu tóc rối tung lên khiến nhân viên thật không quen mắt, người này trước giờ trong mắt bọn họ đều chỉnh chu nghiêm túc, nay lại có chút nhếch nhác.
Jungkook mím môi, đưa tay lên gạt mái tóc rối xù của nó xuống, "Là do chân anh tự động đi đó, anh rất muốn đợi em mà."
Đối với vẻ mặt hối lỗi như không đó Junghyun chỉ biết trừng mắt cho qua. Dù hiện tại nó đã 20 tuổi, Jeon Jungkook 22 tuổi, thì vẫn như những năm trước đây mà thôi...Jungkook vẫn bị nó coi là người đồng lứa thậm chí là bé hơn.
"Ban nãy trong phòng họp anh thấy dự án mới thế nào?" Hai người chậm rãi bước ra khỏi công ty, bàn luận vấn đề công việc một cách nghiêm túc.
"Tuỳ thuộc vào em và mọi người, anh chỉ phía sau hỗ trợ em thôi." Jungkook thở dài đáp lại, cậu không quá hứng thú về những cuộc bàn luận trong công ty, mặc dù hiện tại cậu đang là phó giám đốc.
Junghyun mím môi không đáp, liếc nhìn vẻ mặt u sầu của anh trai mình, thời gian qua anh ấy có lẽ vẫn chưa thể thoát khỏi những vương vấn cũ.
Người kia là người nó hận, có lẽ chỉ xếp sau những người đã hại chết ba mẹ nó. Thế nhưng trong lòng anh trai người kia vốn đã có chỗ đứng vững chắc, nếu có thể, nó mong người kia hãy xuất hiện.
Nghe có vẻ bất khả thi...
"Em đi gặp đối tác đi, anh muốn đi dạo một chút." Jungkook đưa tập tài liệu cho Junghyun, khẽ lay nó.
Junghyun gật gù cầm lấy, trước khi đi còn hỏi Jungkook có tự đi được không. Cậu chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ trong mắt nó cậu không bằng một thằng nhóc 10 tuổi sao?
Trước mắt là một đoạn đường dài, sau nhiều năm tỉnh Seoul đã trở nên phồn vinh hơn trước, những toà nhà cao thấp được xây lên nhiều hơn, số người chuyển đến đây ở ngày càng tăng.
Jungkook thong thả bước đi, không vội vã cũng chẳng chậm chạp. Cậu ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn bầu trời trong xanh hiếm có, tuy nhiên, lại không thể ngắm nhìn người kia.
Khẽ thở dài một tiếng, Jungkook thuần thục lấy tấm ảnh được đặt trong túi mình ra ngắm nhìn. Chiếc ảnh được giữ gìn rất cẩn thận, một vết xước cũng không có, bên trong ghi lại khoảnh khắc nam nhân mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự cưng chiều hiếm có, bên cạnh là thiếu niên đang an lành chìm sâu vào giấc ngủ, khung cảnh này...Quá đỗi bình yên...
"Em đã học được nhiều thứ, sau này em sẽ giúp đỡ anh trong công việc. Lúc đó anh phải khen em đấy nhé..."
"Sắp tới chợ đêm sẽ mở, chắc hẳn anh sẽ đưa em đi đúng không? Giống như...Ba năm trước đây..."
Việc tự độc thoại một mình cậu chẳng còn xa lạ gì nữa. Mỗi khi nhớ hắn cậu sẽ lấy ảnh ra ngắm, ngắm nhìn xong sẽ độc thoại một mình, sự việc lặp đi lặp lại...Dường như đã trở thành thói quen.
Ngày tháng trôi qua, em đặt chân tới nhiều nơi, tới nhiều đất nước. Bất kể em cố gắng tìm kiếm bao lâu cũng chẳng thấy được anh...
Cố gắng tìm một tình yêu mới nhưng câu hỏi đầu tiên của em với bọn họ, chính là hỏi bọn họ tên là gì.
Nếu không phải là Kim Taehyung, em cũng chẳng muốn phí thời gian.
Nếu không phải là anh, em cũng không muốn bận tâm tới.
Là vậy đó, dẫu em có cố gắng tìm kiếm anh thế nào đi chăng nữa thì dường như anh lại trốn rất kĩ, bất kể em có bước chân đến bất cứ nơi đâu.
Jungkook bị tiếng nói chuyện từ phía xa thu hút, cậu đưa mắt nhìn về cặp nam nhân bên đường, người nhỏ hơn đang lúng túng xin lỗi, người đối diện có vẻ rất hứng thú mà đón nhận.
"Nói miệng không có thành ý. Vậy đi, cậu giúp tôi đi chọn quà sinh nhật cho bạn, tôi sẽ tha lỗi mà bỏ qua, được không?" Nam nhân lớn hơn lên tiếng.
"Được, tôi đang rất rảnh, cũng coi như là tạ lỗi với anh!"
Jungkook chỉ nghe được đến đây vì bọn họ đã rời đi rồi, người đàn ông kia hình như có ý với cậu trai đó, khi người kia đồng ý lên xe vẻ mặt của anh ta tràn đầy hạnh phúc. Giống như lần đầu cậu và Kim Taehyung cùng nhau đi mua đồ, cũng từ đó mà kết thân.
Kỉ niệm, có lẽ là thứ giết chết chúng ta...
Mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất trong đời. Em tự cao, mạnh mẽ, nguyên tắc của em luôn là vì chính mình. Thế nhưng anh lại bước vào cuộc sống của em, đánh vỡ hết những nguyên tắc của em rồi vô tình bước đi như chưa đến bao giờ. Em dại khờ, em tin tưởng, em luôn chờ đợi...Chờ một ngày nào đó bóng dáng người em yêu quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com