Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Cái chết cận kề

Những điều mà Kim Jongin nói rất nhanh đã đến, vào buổi sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung thật sự đã biến mất.

Không ai biết hắn rời đi từ lúc nào, cũng không biết lý do vì sao lại biến mất. Mọi người trong nhà đều tá hoả chạy loạn lên tìm, Lee Soyeon là người lo sợ nhất, bà sợ con trai mình xảy ra mệnh hệ gì nên cứ đứng ngồi không yên cả buổi.

"Sáng nay có thấy nó đi ra ngoài không?" Kim Jongin sắc mặt không khá khẩm hơn là bao, bàn tay lạnh ngắt cứ nắm chặt vào nhau.

"Hình như thiếu gia đi bằng cửa sau nên bọn tôi không thấy thưa ông." Vệ sĩ cúi đầu đáp lại.

Kim Jongin chắp tay ra sau lưng đi qua đi lại. Đã nói với nó rằng có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như này nó còn có thể đi đâu?

"Thưa ông, thiếu gia không đến công ty!" Một người làm chạy tới báo chuyện, bọn họ chưa bao giờ thấy căn nhà trở nên hỗn loạn như bây giờ cả.

Jung Hoseok ở trên tầng lục tung phòng hắn lên, điện thoại hắn có mang đi nhưng đã ngắt kết nối định vị, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Anh thầm chửi một tiếng, Kim Taehyung luôn thích tự hành động một mình!

Hoặc có lẽ là hắn đã có manh mối?

Lúc anh xuống nhà, không khí vẫn hỗn loạn như trước, chuông điện thoại lúc này bất chợt reo lên, mọi người đồng loạt quay về phía anh, Hoseok cũng vội vàng mở máy điện thoại ra, không phải của Kim Taehyung mà là Jeon Junghyun.

[Khu đất trống ở đường 148, đến ngay đi.]

Jung Hoseok nhíu mày, Jeon Junghyun đang nói về chuyện gì đây? Không phải là có liên quan đến Jeon Jungkook đó chứ?

Anh vội vàng cất điện thoại vào bên trong, tiến tới kéo Ken đi cùng. Kim Jongin cũng có ý định đi theo, vội vàng lên xe ngồi ở ghế phía sau, dù bọn họ không hiểu ý Jeon Junghyun là gì nhưng khả năng cao là liên quan đến Jeon Jungkook, mà có Jeon Jungkook thì chắc chắn sẽ có Kim Taehyung.

"Tôi cũng muốn đi!" Lúc xe chuẩn bị được phóng đi, Lee Soyeon đã vội chạy từ trong nhà ra.

"Bác..." Jung Hoseok không biết phải nói thế nào, quay xuống cầu cứu Kim Jongin.

"Bà đang mệt, vào trong nhà nằm nghỉ đi. Có tin gì tôi sẽ báo ngay!" Kim Jongin xuống giọng khuyên nhủ.

"Không cần, con trai tôi mất tích tôi còn có thể yên tâm nằm nghỉ sao? Mở cửa ra đi!"

Ken không biết có nên mở cửa không, anh quay xuống hỏi ý thì nhận được cái gật đầu của Kim Jongin. Lee Soyeon vội vàng bước vào trong xe, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn sự lo lắng hiện lên, Kim Jongin cầm lấy bàn tay bà vỗ nhẹ, tránh để bà kích động hơn.

.....

Chiếc cửa gỗ mục nát bị bàn chân người nọ dùng lực đạp gây ra một tiếng động lớn, căn nhà bụi bặm dính đầy mạng nhện bên trên góc tường, nhìn qua là biết đã bị bỏ hoang từ lâu.

Tiếng bước chân ngày càng vang lên rõ hơn, còn có tiếng nói chuyện trao đổi của cả nam và nữ. Phía bên trong có một người bị trói đang nằm co lại một góc, thần trí mơ hồ không xác định được chuyện gì đang diễn ra, cơ thể bị dây trói siết chặt đến đau nhức, có làm cách nào cũng không thể thoát ra.

'Ào' một tiếng, xô nước lạnh phủ đầy cơ thể người kia, khiến đôi mắt đang lim dim lập tức mở to ra, cả người run lên vì lạnh, chật vật thở ra từng hơi.

"Kéo cậu ta dậy."

Lời nói vừa phát ra, cơ thể yếu ớt đã nhanh chóng bị kéo lên một cách thô bạo, người đàn ông kia còn dùng sức kéo đầu cậu lên để đối diện với chủ của mình.

"Jeon Jungkook." Giọng nói mang theo sự căm ghét vang lên, "Cả một ngày hôm qua ngủ có ngon không?"

Đầu Jungkook bị túm tới phát đau nhưng không có cách nào kêu lên, cậu ngẩng đầu nhìn vào người vừa phát ra tiếng nói, trên khuôn mặt thoáng qua một tia giật mình, tiếp theo đó chính là bất ngờ.

"Min...Minyoung?" Một tiếng thều thào nhỏ phát ra từ trong miệng Jungkook, nếu không phải xung quanh đang rất yên tĩnh thì khó có thể nghe được.

"Bất ngờ sao?" Park Minyoung nhếch môi cười một tiếng, lúc này cô hoàn toàn biến thành một con người khác, không còn vẻ ngoài ngoan hiền khi ở cạnh ba mẹ, cũng không phải bộ dạng tươi cười mỗi khi gặp mọi người, mà là sự ganh ghét thù hận trong đôi mắt cô.

Jungkook nhìn vào ánh mắt cay nghiệt mà Minyoung dành cho mình, cậu càng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi Jungkook định lên tiếng hỏi, ánh mắt cậu bất chợt liếc qua một vật chói loá trên tay cô, lông mày cậu khẽ nhíu lại, muốn nhìn thật kĩ vật kia.

"Cái nhẫn đó...Sao lại ở trên tay cậu?" Cảm nhận được ngón tay trống trơn của mình, Jungkook lại càng thêm hoảng loạn. Chiếc nhẫn kia là của Kim Taehyung tặng cho cậu, thứ mà cậu vô cùng yêu thích và quý trọng, tại sao bây giờ lại ở trong tay của cô ấy?

Park Minyoung thấy Jungkook nhắc đến chiếc nhẫn trên tay cũng ngay lập tức đưa mắt xuống nhìn, ngón tay xoa nhẹ lên mặt đá kim cương tinh xảo kia, "Nó vốn dĩ là của tao! Người như mày cũng dám mơ tưởng tới chuyện được anh Taehyung để ý sao? Là mày đang tự đánh giá quá cao bản thân mình hay do sự ảo tưởng lấn át đầu óc của mày vậy? Anh Taehyung không bao giờ yêu mày, cũng không bao giờ muốn cưới mày!"

Park Minyoung tức giận đá chiếc xô bên cạnh vào người Jungkook, sau đó tiến tới gần túm tóc cậu giật ra đằng sau.

"Tao đã cảnh cáo mày bằng cách nhắc về ba mẹ tao nhưng mày vẫn cố bỏ ngoài tai, để Park Minyoung tao phải ra tay thì mày chết chắc rồi!" Nhớ tới nét mặt và thái độ của Jeon Jungkook hôm đó, Minyoung càng cảm thấy tức giận hơn.

Jungkook đau đớn cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay của cô nhưng ngay lập tức đã bị Minyoung giữ chặt kéo mạnh ra đằng sau, mảng da đầu bị túm của cậu như muốn rách da, sợi dây trói vào người siết chặt mảng da thịt sớm đã ứa máu.

"C-Cậu thích anh Taehyung sao?" Jungkook chỉ thều thào được một tiếng nhỏ.

Park Minyoung cười to một tiếng, khuôn mặt khinh miệt đáp lại Jeon Jungkook, "Tao thích anh ấy từ năm mười hai tuổi, mày tin được không?"

Ngày bé Kim Taehyung và cô luôn luôn dính chặt với nhau, bất kể là đi học hay đi chơi đều như hình với bóng, Kim Taehyung đối xử với cô rất tốt, luôn bảo vệ cô trước những người có ý xấu và chăm sóc cô vô cùng cẩn thận. Năm Park Minyoung mười hai tuổi, cô bắt đầu cảm thấy tình cảm của mình đối với Kim Taehyung không đơn thuần là anh em nữa, cô luôn muốn được gần gũi với hắn, ở cạnh hắn thật lâu, trong những lúc học bài luôn đưa mắt nhìn lén hắn, và đáng sợ hơn, đó chính là cô đã biết ghen.

Sự ghen tuông của Park Minyoung là một thứ gì đó rất đáng sợ, bất kể là cô gái nào có ý đồ với Kim Taehyung cũng đều bị cô làm cho không dám ngóc đầu lên nhìn ai. Trước sự việc những người thích mình dần biến mất, Kim Taehyung cũng không quá để ý vì vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không quan tâm bọn họ, cho nên Park Minyoung ngày càng lộng hành hơn.

Sau này khi cả hai đã lớn, Kim Taehyung có vài đêm cùng nữ nhân thác loạn, Park Minyoung dù biết rõ nhưng cũng không làm gì thái quá, bởi cô biết hắn chỉ đang chơi đùa bọn họ mà thôi, sẽ chẳng có một ả đàn bà nào xứng đáng với hắn hơn cô đâu.

Chỉ là Park Minyoung không ngờ tới ngày cô lo sợ nhất cũng đã đến, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đang trong mối quan hệ yêu đương, không chỉ đơn giản là mới bắt đầu tìm hiểu mà là đã bên nhau được bốn năm, và còn đang tính tới chuyện cưới.

Không ai biết được đêm hôm đó Park Minyoung đã phát điên ra sao, mọi thứ trong nhà đều bị cô đập nát không còn nguyên vẹn, căn phòng trở nên hỗn loạn bởi tiếng hét cùng tiếng thuỷ tinh rơi xuống đất. Nếu không phải có người làm ngăn lại thì chắc chắn cô đã phá tan căn phòng của mình.

"Tại mày! Tất cả là tại mày!" Park Minyoung tức giận hét lên, Jeon Jungkook có cái thá gì hơn cô cơ chứ? Kim Taehyung chắc chắn là bị cậu ta dụ dỗ cho nên mới hết lòng yêu thương cậu ta như vậy.

"Sống đúng với giới tính thì mày không muốn, lại muốn bị đàn ông chơi sao? Được, hôm nay tao toại nguyện mày, để mấy người này chăm sóc mày!" Park Minyoung hất mặt về đám côn đồ đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát kia, chỉ cần bọn chúng làm cho Jeon Jungkook không còn sự trong trắng nữa, tới lúc đó Kim Taehyung sẽ kinh tởm và tránh xa cậu ta.

"Giờ nó là của bọn mày, làm xong thì chụp ảnh lại gửi cho Kim Taehyung, tiền tao sẽ chuyển lại vào tài khoản sau." Minyoung buông người Jungkook ra, đi tới chỗ hai người đàn ông ở ngoài cửa để nói chuyện, bọn họ gật đầu đồng ý, nhanh chóng tiến gần tới chỗ cậu.

Jeon Jungkook bàng hoàng giãy giụa, để cho đám người kia động vào người cậu thì thà để cậu chết đi còn hơn. Nỗi nhục nhã này chính cậu còn không dám đối diện thì Kim Taehyung làm sao có thể bỏ qua...Hắn sẽ khinh miệt cậu, sẽ đuổi cậu đi, mắng chửi cậu là một kẻ dơ bẩn không biết giữ mình, hắn cũng sẽ không còn yêu cậu nữa.

Mắt thấy bọn họ đã bắt đầu gỡ đi cúc áo đầu tiên, Jungkook càng thêm sợ hãi rúc sâu vào góc tường, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu chỉ muốn ngay lúc này được nhìn thấy Kim Taehyung mà thôi.

"Cút ra!" Jeon Jungkook hét lên một tiếng, nước mắt sợ hãi và tủi thân cứ vậy trào ra, cậu há miệng cắn vào cánh tay đang sờ soạng cơ thể mình, khiến người đối diện rít lên một tiếng đau đớn.

Người đàn ông còn lại túm lấy tóc Jungkook giật ra đằng sau, dùng bàn tay to lớn của mình đánh thật mạnh lên mặt cậu. Sự đau rát ở trên má khiến cậu như bừng tỉnh mà cố gắng dùng sức chống chọi hơn, bọn họ đánh chết cậu cũng được, miễn là đừng bắt cậu phải hứng chịu sự nhục nhã này.

Park Minyoung nhíu mày nhìn bộ dạng phát điên của Jungkook, hai người đàn ông mà không khống chế nổi một cơ thể nhỏ bé hơn mình sao?

"Chúng mày chưa được ăn cơm sao? Làm nhanh lên đi!"

Hai tên kia bị mắng chửi lại càng thêm tức giận, đẩy Jungkook nằm xuống đất rồi đè lên giữ lấy, người còn lại ghì chặt lấy hai chân đang quẫy đạp vào góc tường, đưa tay bắt đầu cởi quần của cậu ra.

"Minyoung...Tôi xin cậu...Đừng đối xử với tôi như vậy.." Jungkook ấm ức khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào khiến hai người đàn ông kia có chút phân tâm, nhưng vì số tiền lớn mà bọn họ sắp có được, bọn họ phải làm tới cùng.

"Xin tha sao? Muộn rồi." Park Minyoung khoanh tay đứng nhìn bộ dạng chật vật của cậu mà không hề cảm thấy có lỗi, "Nếu mày không cố tình dụ dỗ anh Taehyung thì chắc chắn tao sẽ không bao giờ động vào mày!"

Jungkook biết chỉ cần bây giờ cậu nói rằng cậu sẽ rời xa Kim Taehyung, hay thậm chí là biến mất khỏi cuộc sống của hắn thì có lẽ Park Minyoung sẽ nhượng bộ mà thả cậu ra. Nhưng cậu không làm được, từng ấy thời gian bọn họ cố gắng vì nhau không phải muốn bỏ là bỏ, cậu yêu Kim Taehyung, dù có bị dằn vặt đau khổ cỡ nào cũng không muốn buông tay, dù có bị hành hạ thế nào cậu cũng không thể nói một lời chia tay với hắn.

"Vậy...Vậy cậu giết tôi đi! Tôi thà chết còn hơn, cậu giết đi!" Jeon Jungkook lúc này chỉ nghĩ đến cái chết, cậu thà chết mà giữ được mình trong sạch còn hơn là sống mà phải chấp nhận vết nhơ suốt cuộc đời.

Park Minyoung cười to một tiếng, Jeon Jungkook kia không phải quá mạnh miệng rồi sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy để cậu ta chết đi sẽ yên tâm hơn, lỡ đâu Kim Taehyung yêu cậu ta đến mù quáng, mặc kệ cậu ta từng bị người khác làm nhục mà vẫn ở bên thì sao...Chỉ có chết đi thì hắn mới có thể hoàn toàn quên Jeon Jungkook đi được.

"Nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện!" Cô tiến tới đá nhẹ lên người tên côn đồ kia, "Thả nó ra, chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý, các anh về trước đi."

Hai người đàn ông kia nghe vậy lập tức buông Jungkook ra, chỉnh lại quần áo của mình rồi bước ra bên ngoài. Đợi đến khi có tiếng xe máy vang lên phóng vút trên đoạn đường, Park Minyoung mới cúi xuống nhìn bộ dạng khốn khổ của Jungkook.

"Chuẩn bị tạm biệt cuộc sống này chưa, Jeon Jungkook?"

Jungkook nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo khó nhọc thở từng một hơi, khuôn mặt nhăn nhúm lúc này mới giãn ra được một chút. Park Minyoung vừa giúp cậu thoát khỏi sự cường bạo của đám người kia, dù có ở trong hoàn cảnh cận kề cái chết như thế này cậu vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn cô.

Minyoung bắt đầu dùng sức kéo người Jungkook dậy lôi đi, dù dáng người cậu không phải quá to lớn nhưng đối với sức của một người phụ nữ như cô vẫn có chút khó khăn. Căn nhà chỉ có hai tầng, tầng cao nhất là một mảng trống không có bức tường nào chặn lại, chỉ cần sơ xuất một chút thôi cũng có thể ngay lập tức thiệt mạng. Ở phía sau nhà giáp ngay với bờ biển, nếu bị ngã xuống mà không biết bơi chắc chắn sẽ bỏ mạng ở dưới đáy. Nếu để Jeon Jungkook chết bằng cách này thì chắc chắn sẽ không ai tìm được cậu ta, cho dù có tìm được thì cũng có thể nói rằng cậu tự tử chứ không phải bị hại.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Park Minyoung càng thêm đáng sợ, cô kéo người Jungkook ra gần với mép nhà, nhìn từ trên xuống dưới đã cảm thấy độ sâu của biển, mặt nước yên ả nhuốm màu xanh đen vô cùng đáng sợ, có lẽ đây chính là một trong những lí do khiến nơi này bị bỏ hoang.

"Jeon Jungkook, mày sẵn sàng chưa?" Minyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, ghé sát gần tai cậu thì thầm.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt đối diện cậu lúc này chỉ tràn ngập sự ganh ghét đố kỵ chứ không phải Park Minyoung xinh đẹp luôn cười nói với cậu trước đây nữa. Cậu nặng lòng nghĩ, hoá ra tình yêu cũng có thể biến đổi con người ta từ bình thường trở nên ích kỷ xấu xa như thế, thậm chí có thể độc ác tới mức giết người.

"Minyoung...Cảm ơn cậu.." Jungkook thều thào một tiếng. Cảm ơn vì đã giúp cậu thoát khỏi đám đàn ông kia, cảm ơn vì đã không bắt ép cậu phải chịu đựng sự nhục nhã dơ bẩn đó, và hơn hết, cảm ơn cô vì đã đối xử rất tốt với cậu vào khoảng thời gian trước đây.

Ánh mắt Park Minyoung thoáng qua một tia khác thường nhưng nhanh chóng được cô giấu đi, nhìn khuôn mặt rõ ràng là đau đớn tới không nói được nhưng vẫn cố gắng mỉm cười của cậu khiến cô càng thêm khó chịu. Jeon Jungkook luôn như thế, bất kể chuyện gì xảy ra, dù là tích cực hay tiêu cực, cậu vẫn luôn bày ra nét mặt bình thản ấy khiến cô chỉ muốn bước tới xé nát lớp mặt nạ giả tạo đó đi, và đến cuối cùng khi cận kề cái chết, Jeon Jungkook vẫn một mực đối xử với người đã hành hạ mình bằng nụ cười biết ơn.

"Mày, mày không được nói nữa! Tao không cần mày cảm ơn!" Park Minyoung quay mặt đi, trong lòng nghẹn lại như bị ai bóp chặt.

"Anh Taehyung rất hay làm việc tới đêm khuya, sau này cậu nhớ dặn anh ấy đi ngủ sớm nhé. Buổi sáng và buổi trưa anh ấy rất hay bỏ bữa, cậu hãy bỏ chút thời gian mang đồ ăn đến công ty cho anh ấy. Gần đây anh ấy rất hay đau đầu do triệu chứng tai nạn để lại, cậu phải nhắc anh ấy uống thuốc mỗi ngày nhé. Anh Taehyung đôi lúc sẽ cáu gắt vô cớ, cậu đừng vì vậy mà giận dỗi anh ấy. Và điều quan trọng cuối cùng, cậu bảo anh Taehyung hãy quên Jeon Jungkook đi, bởi vì...sau này...tớ không được ở cạnh anh ấy nữa rồi..."

Jungkook cố gắng nhịn lại cảm giác đau đớn trong lòng mà nói ra, trên khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt vừa lăn xuống, chạm vào vết thương ở khoé miệng khiến cậu càng thêm đau xót. Cậu không hối hận vì đã yêu Kim Taehyung, không hối hận vì đã chờ đợi hắn, cậu chỉ hối hận một điều duy nhất đó chính là còn chưa kịp cùng hắn trải qua những ngày tháng hạnh phúc đã phải rời xa.

Park Minyoung kéo người Jungkook dậy, cô không muốn nghe cậu nói một lời nào nữa, càng không muốn cùng cậu nói về Kim Taehyung. Jungkook bị lôi ra phía trước, đầu gối của cậu gần sát ngay vạch tường, chỉ cần dùng lực một chút thôi Jungkook sẽ ngay lập tức rơi xuống biển.

Cậu cắn lên đôi môi đã rướm máu của mình, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể thả lỏng như đang muốn buông hết tất cả những đau đớn trước khi chết. Cậu cảm nhận được bàn tay run rẩy của Park Minyoung đang đặt lên vai mình, còn có chút lưỡng lự không di chuyển một hồi lâu.

"Minyoung!" Ngay lúc Park Minyoung quyết tâm đẩy Jeon Jungkook xuống, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com