Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chung Quốc tắm xong liền có chút không yên tâm, chạy qua phòng người kia nhìn anh một chút. Tại Hưởng cũng không có đóng cửa phòng vì thế khi Chung Quốc bước vào trong thì thấy anh đã tắm xong và đang cầm trên tay cái áo sơ mi vừa thay ra

- Anh cầm nó làm gì vậy, dính máu rồi thì vứt đi._Chung Quốc ngồi xuống cạnh anh, nói.

- Không thể vứt, không biết có cách nào giặt ra không?_Giọng Tại Hưởng có chút lo lắng.

- Đưa tôi xem thử.

Nói rồi Chung Quốc liền cầm lấy cái áo, lật qua lật lại xem, thầm nghĩ dính không ít máu vậy mà còn không chịu bỏ. Chỉ là một cái áo có chữ "Hưởng" thôi, làm lại cái khác cũng được mà. Thế nhưng cậu cũng không có nói lời này ra mà chỉ đơn giản nói

- Đưa người làm giặt thử xem sao.

Tại Hưởng ừ một tiếng đáp lại rồi như nhớ ra gì đó, bất chợt nói

- Cậu nằm xuống đây cho tôi xem vết thương ở chân cậu một chút nào.

Chung Quốc thấy anh quan tâm mình cũng không phản đối, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Vừa nghe được mùi hương dễ chịu của anh từ trong chăn gối liền cảm thấy thật yên lòng. Tại Hưởng lo lắng nhìn nhìn chân cậu thật kĩ, đến khi xác nhận không có gì nghiêm trọng mới chịu dừng. Nhưng đến khi anh ngẩng đầu lên thì thấy Chung Quốc đã ngủ từ bao giờ. Tại Hưởng biết Chung Quốc mệt mỏi nên cũng không có gọi cậu dậy mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cùng cậu ngủ.

Chung Quốc ngủ một giấc thật ngon đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, khi nhìn xung quanh thấy đây là phòng Tại Hưởng thì cũng không có ngạc nhiên, Chung Quốc nhẹ nhàng ngồi dậy thì thấy Tại Hưởng đang trên bàn ghi chép thứ gì đó liền nhịn không được trở nên gấp gáp chạy đến bên cạnh

- Anh lại muốn viết báo nữa à ?_Chung Quốc lên tiếng chất vấn.

- Viết báo thì sao chứ._Tại Hưởng đáp.

Chung Quốc nghe vậy liền trở nên kích động, lớn giọng nói

- Không cho viết.

Thực sự đối với cậu, một lần là quá đủ rồi, sống trên đời này từ trước đến giờ, Chung Quốc chưa từng lo lắng cho ai nhiều như vậy. Sau lần Tại Hưởng bị bắt này, cậu cảm thấy một mặt khác của bản thân-mặt mà từ trước tới giờ cậu không biết, sắp bị lộ ra ánh sáng rồi.

- Tôi không có gia đình, chỉ có một mình nên cũng không sợ chết._Tại Hưởng thản nhiên nói.

- Anh nói như vậy mà nghe được à, còn tôi thì sao. Anh xem tôi là vô hình trong cuộc sống của anh à.

Nghe xong câu này của Chung Quốc, Tại Hưởng chưa kịp hi vọng thì đã bị một câu nói khác dập tắt hết tất cả

- Sống cùng nhau lâu như vậy, tôi đã sớm xem anh như anh trai của tôi rồi.

Thật sự chỉ là anh trai thôi sao ?

Chung Quốc kiên định nói nhưng chính cậu cũng không biết câu nói của mình có mấy phần là sự thật. Bởi vì hơn ai hết cậu đã nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh hơn cả tình cảm anh em, dù không biết thứ tình cảm này là gì nhưng Chung Quốc biết cậu cần phải diệt trừ nó. Bởi vì giữa hai người không thể tồn tại thứ gì khác ngoài tình cảm anh em đơn thuần.

- Chắc cậu cũng đói rồi, đi ăn cơm thôi._Tại Hưởng không muốn nói tiếp chuyện này nữa, thu dọn giấy tờ rồi ra ngoài.

Trưa hôm sau, sau khi tan học Chung Quốc đạp xe đến cửa hàng và lại nhìn thấy Lâm tiểu thư bên trong. Nhưng khác với mọi ngày, Lâm tiểu thư không có lựa đồ mà lại đang ngồi trên chiếc ghế của cậu thường ngồi, ngay bên cạnh Tại Hưởng. Cậu không biết hai người nói chuyện gì nhưng nhìn cô Lâm thì hai má hồng hồng ngượng ngùng còn Tại Hưởng lại mang dáng vẻ điềm đạm nam tính.

Nhìn thế nào cũng xứng đôi đi...

Chung Quốc thấy vậy cũng không muốn bước vào cửa hàng, quay xe đạp tự mình đi ăn trưa bởi vì cậu nghĩ Tại Hưởng chắc hẳn sẽ ăn trưa cùng Lâm tiểu thư kia.

Thật sự thì trước kia, mỗi lần nhìn thấy cô Lâm đến cửa hàng, vừa lựa đồ vừa len lén liếc nhìn Tại Hưởng, Chung Quốc không hẳn là cảm thấy bình thường, thật sự thì không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ khiến chính cậu tự cảm thấy bản thân mình thật vô lí. Thế nên, cậu mới xem nhẹ nó và cố ý gắng ghép Tại Hưởng với cô Lâm vì cậu luôn thấy có lỗi với anh, do cậu mà đến giờ Tại Hưởng cũng không thể lập gia đình.

Thế nhưng chút khó chịu nho nhỏ mà cậu luôn xem nhẹ lúc đó bây giờ lại lớn lên làm cậu cảm thấy tâm tình thật tồi tệ. Chung Quốc không muốn bản thân mình như vậy, cậu không muốn mình trở nên không bình thường trong mắt mọi người, hơn nữa Tại Hưởng một ngày nào đó cũng sẽ lấy vợ và cậu cũng vậy. Biết rõ là thế nhưng nghiệt ngã là cậu không thể kiềm chế được bản thân mình. Chung Quốc chợt nghĩ biện pháp tốt nhất bây giờ có lẽ là tránh Tại Hưởng càng xa càng tốt, cậu tin rằng nếu như vậy, mọi chuyện thế nào cũng sẽ trở lại bình thường.

Nghĩ là làm, Chung Quốc ra khỏi quán mì, quyết định trở về nhà, tô mì kêu ra cũng không có động đũa vào vì cơ bản cậu không có tâm tình nào để ăn.

Nằm ở nhà đến tối, Chung Quốc rốt cục nghe được tiếng động từ bên ngoài, xem ra Tại Hưởng đã trở về rồi, dù bây giờ không muốn gặp anh nhưng Chung Quốc nghĩ cậu không tới cửa hàng nữa thì cũng nên nói với anh một tiếng

- Tôi nghĩ từ bây giờ tôi sẽ không thể đến cửa hàng làm nữa vì sắp tốt nghiệp nên bài tập hơi nhiều._Chung Quốc viện ra một cái cớ, nói với Tại Hưởng.

- Không làm việc cũng được, vậy tan học cậu đến ăn cơm với tôi rồi hãy về nhà._Tại Hưởng nhẹ nhàng nói.

- Như vậy có chút mất công, tôi về nhà ăn là được._Chung Quốc kiên quyết cự tuyệt.

Tại Hưởng nghe vậy trong lòng thật sự rất khó chịu, việc Chung Quốc sắp về quê luôn canh cánh trong lòng anh, bây giờ ngay cả cơ hội ở bên cạnh cậu nhiều một chút trong những ngày còn lại cũng không có nhưng Tại Hưởng không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com