Em nhớ được một chút chuyện cũ của chúng ta...
Mấy bồ tèo đi chơi tết hết rồi hả :'<
---
78
Jeon Jungkook không biết được rằng bản thân cậu là một người dịu dàng như thế nào. Cậu dịu dàng khi ở bên hắn, dùng tất cả kiên trì và nhẫn nại mà mình có, yên lặng ở bên một người không yêu mình thật lâu, lặng lẽ vun đắp tình yêu không mong đợi có ngày hồi đáp của mình, rồi lại bao dung người người mình yêu hết lần này đến lần khác.
Kim Taehyung cũng không biết, cho đến khi hắn yêu cậu, từng chút từng chút một, hắn nhận ra, chưa bao giờ người ấy đối xử với hắn mà không dịu dàng. Dù là vui buồn, tức giận hay thất vọng đến cùng cực, Jeon Jungkook đều sẽ cho hắn đặc quyền lớn nhất.
Là người an ủi, thế nhưng chính Jeon Jungkook lại người cả đêm không thể ngủ được. Cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, mọi chuyện cậu đều đã tự thông suốt hết rồi, thế nhưng mỗi lần nhắm lại, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt đau đớn và bất đắc dĩ của Kim Taehyung. Cậu biết hắn còn giấu mình nhiều điều, nhưng lại không cách nào khiến hắn nói ra, cậu không muốn tự lật tung hết mọi thứ lên để tìm kiếm những chuyện mà đối phương vốn đã không muốn cho cậu biết, chỉ là sống mà phải chịu cảm giác bị giấu giếm như thế quả thật không dễ dàng chút nào.
Jungkook thở dài nhìn đối phương đang say ngủ bên cạnh mình, cánh tay cậu đang vòng qua lưng hắn, gương mặt nhợt nhạt của hắn đang ở trước mặt cậu, một người tiền đồ rực rỡ như hắn vốn không nên sống trong dáng vẻ mệt mỏi ưu sầu như vậy.
"Này Kim Taehyung à, tại sao ở bên cạnh em anh lại trông mệt mỏi thế?"
Jeon Jungkook lẩm bẩm, cậu khẽ khàng vén mớ tóc mái lộn xộn của đối phương để lộ rõ gương mặt đẹp đẽ sắc sảo hiếm cỏ. Cậu tất nhiên biết rằng người đàn ông này yêu mình, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân mình. Cậu cũng không tin hắn đang cảm thấy ngột ngạt hay gặp vấn đề gì về mối quan hệ giữa hai người, nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn luôn dâng lên một nỗi bất an không thể gọi tên.
Lúc nãy cậu ôm Taehyung vào lòng, vòng tay hắn siết lấy cậu thật chặt nhưng cũng run rẩy kịch liệt. Cậu chẳng rõ điều gì khiến hắn sợ hãi đến thế, để cho một người đàn ông phải rơi lệ yếu đuối trước mặt người mình yêu đến như vậy.
Jungkook vuốt ve mí mắt sưng húp của đối phương, cậu rất rõ ràng với sự lựa chọn của chính mình, từ nhỏ đến lớn cậu trong mắt tất cả mọi người vẫn luôn là một kẻ lý trí, nhưng thật ra Jungkook vẫn luôn biết, cậu từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ trái lời con tim mình. Cậu biết mình yêu người này tha thiết, nên cũng đồng ý cho bản thân phá lệ nhiều lần mà nuông chiều cảm xúc của bản thân, tuân theo trái tim mình mà nhất quyết ở bên hắn, cũng mặc kệ hết những chuyện có thể xảy đến trong tương lai.
Đã nói rồi mà, đời này đã định Jeon Jungkook là một kẻ si tình như vậy đấy.
Jungkook thở dài, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương.
---
Lúc Kim Taehyung tỉnh lại, bệnh cạnh hắn đã chẳng còn ai. Có lẽ Jungkook cũng rời đi chưa lâu, nên hơi ấm của cậu vẫn còn sót lại. Hắn xoa xoa thái dương, có chút choáng váng nhìn quanh căn phòng một lượt, hôm qua Jungkook đưa hắn về phòng chắc cũng tốn không ít công sức.
"Anh dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng."
Jeon Jungkook đẩy cửa phòng bước vào, nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn thì bước tới, chưa để đối phương phản ứng đã tiến tới hôn lên trán hắn một cái thật kêu rồi xoay người ra khỏi phòng, để lại trên giường một tên ngây ngốc không nói nên lời.
Chuyện ngày hôm qua cứ như không hề tồn tại giữa hai người, Kim Taehyung cứ có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy. Cũng chẳng trách được hắn, những thứ tốt đẹp thường chỉ xuất hiện trong giấc mơ, hắn cũng chẳng có cách nào để xác nhận.
Jungkook thấy hắn lại ngẩn người, trong lòng bỗng có chút rầu rĩ. Khúc mắc của hắn có lẽ quá lớn nên bây giờ mới dè dặt ngập ngừng như vậy.
"Anh ngồi xuống đi, làm cái gì mà cứ ngây ngốc mãi thế."
Jungkook đi tới kéo hắn ngồi xuống bàn, những món ăn đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên hôm nay đều lần lượt có mặt ở ngay trước mắt hắn, Kim Taehyung dụi mắt, hắn không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là như thế nào. Hắn ngập ngừng nhìn cậu, đáp lại hắn là ánh mắt trong veo không rõ chuyện gì của Jeon Jungkook.
Jungkook vốn là làm theo bản năng, nhưng hiện tại nhìn vào biểu cảm trên mặt người nọ cậu cũng đã hiểu được mười mươi. Có chút bất đắc dĩ, Jungkook cũng chẳng biết nên làm sao.
"Em thấy anh không được khỏe, hôm qua còn bị chảy máu cam, nên muốn làm một vài món bồi bổ, không ngờ lại lỡ làm nhiều như thế." Jungkook ngượng ngùng giải thích.
Nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, Kim Taehyung rốt cuộc cũng giật mình nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn chìm vào trong suy nghĩ trập trùng của chính mình. Hắn có rất nhiều điều sợ hãi, ngay cả khi nhận được những điều tốt đẹp nhất Taehyung cũng không kìm được mà lo sợ một khoảnh khắc nào đó mình sẽ đánh mất tất cả.
Thật vô dụng và ủy mị.
"Anh xin lỗi."
Jungkook nghe hắn nhỏ giọng nói với mình, trong lòng cậu cứ như bị cây kim đâm phải.
"Đừng xin lỗi, em không thích nghe hai từ này."
Jungkook dùng ngón trỏ đặt lên môi hắn.
"Thay vì không ngừng kiểm điểm bản thân vì những lỗi sai nhỏ nhặt như thế, anh cứ nói yêu em rồi hôn em là được. Nếu cảm thấy có lỗi với em, anh phải tận lực bù đắp cho em chứ..."
Cậu còn đang định nói thêm lời gì đó, nhưng đã không kịp với cái ôm bất chợt của Taehyung. Hắn bỗng dưng siết cậu thật chặt, Jungkook có chút thở không nổi nhưng cũng không đành lòng đẩy hắn ra, đợi cho đối phương bình tĩnh trở lại, vòng tay đã nới lỏng hơn một chút, Jungkook hơi ngẩng đầu, hôn lên chóp mũi hắn.
"Sao nào? Thực hành đi, bạn Gấu Đông."
Trái tim Taehyung hẫng đi một nhịp, ánh mắt nhìn cậu thập phần ngỡ ngàng, viền mắt đỏ lên.
"Em..."
Nhớ lại rồi ư?
Jungkook cảm giác như hắn sắp khóc đến nơi. Cậu biết hắn muốn nói chuyện gì, nhẹ nhàng chạm tay lên đuôi mắt hắn.
"Một chút chuyện... năm em 17 tuổi."
Khóe môi cậu khẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Hóa ra em đã yêu anh lâu như thế rồi."
---
Kể từ khi vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu, Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trong một đêm đã trở thành trẻ mồ côi, không có ai để nương tựa, lâu dần khi lớn lên, tính tình cậu cũng càng ngày càng khép kín lập dị, rất khó để làm quen với người khác.
Sự xuất hiện của Kim Taehyung trong cuộc đời cậu lúc ấy, cũng chẳng phải là ánh mặt trời rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện rồi sưởi ấm trái tim cậu, mà chỉ là một tia nắng ngày đông mà bông hoa hướng dương là cậu trân quý nhất trên đời...
Khi ấy Jungkook thường xuyên trốn ở bên ngoài vẽ vời nên vô tình phát hiện ra ở phía sau phòng đựng dụng cụ học thể dục có một hòm thư ẩn danh. Đó thật ra chỉ là một hòm thư rất bình thường, còn có phần cũ kĩ, cũng chẳng biết điều gì đã thu hút cậu khi trên hòm thư chỉ dán một tờ giấy nhỏ với dòng nhắn "Hãy thả hết muộn phiền của cậu vào đây nhé!"
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào hòm thư, bỗng dưng trong đầu nảy ra một quyết định mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu xé một mẩu giấy nhỏ từ cuốn sổ vẽ của mình, trầm ngầm vài giây rồi dùng bút chì cẩn thận viết vào đó một dòng:
"Tôi không có bạn, có thể giúp tôi không?"
Một mẩu giấy nhỏ bé, đã bị cậu gấp làm đôi. Jungkook đột nhiên có chút hồi hộp không rõ. Có lẽ là vì quá lâu cậu đã sống mà không có bất kỳ người bạn nào, nên cảm giác tìm kiếm và trông đợi khiến cho cậu không biết làm sao. Thư được nhét vào trong, Jungkook chợt có chút hoảng hốt muốn tìm cách lấy lại. Thế nhưng hòm thư này có người quản lý, mặc dù bề ngoài có phần cũ kỹ những chỗ lấy thư được gắn một cái ổ khóa mới tinh. Tự dưng lại rước thêm chuyện, Jeon Jungkook vừa mong lại vừa sợ. Cậu loay hoay không biết làm sao, tự trách mình trong phút giây ảo tưởng lại mong muốn được có một người bạn thật sự.
Khoảnh khắc hoảng loạn qua đi, Jungkook tần ngần đứng đó thêm một chút thì phía vang lên tiếng trò chuyện, cậu vội vã tránh đi.
Người đến là một cặp đôi khóa trên. Trường trung học Yongsan dùng huy hiệu khác màu để phân biệt giữa các khối lớp. Năm nhất trung học là màu xanh dương, năm hai là xanh lá cây và màu đỏ là năm cuối. Trước giờ Jungkook chẳng bao giờ quan tâm mấy đến những hoạt động khác ngoài học tập ở trường, tất nhiên không biết người vừa đến chính là hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới và bên cạnh chính là nam thần bóng rổ của trường – Kim Taehyung.
Jungkook nép vào trong góc, cậu chẳng rõ tại sao mình lại phải trốn tránh mặc dù chính mình chẳng làm chuyện gì sai trái hay phạm pháp. Chỉ là ngốc nghếch vừa thảy một mẩu giấy tùy tiện vào trong hòm thư với mong muốn tìm bạn mà thôi.
"Đã hơn một tuần rồi, không biết được có ai để ý đến cái này không nhỉ?"
Kim Taehyung tò mò nhìn vào trong bên trong hòm thư qua khe hở, tất nhiên hắn sẽ chẳng thấy gì nhưng Jeon Jungkook lại vô thức hồi hộp.
"Coi cậu nói kìa, hoạt động ý nghĩa như vậy, tất nhiên sẽ có nhiều quan tâm rồi."
Hội trưởng rất lạc quan, Jeon Jungkook nín thở lắng nghe. Chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp của chàng trai còn lại.
"Cậu nói thế là mong học sinh ở Yongsan có nhiều muộn phiền đấy à?"
"Đừng có trêu tớ, cậu biết ý tớ không phải vậy!"
Kim Taehyung nhún vai, nhận lấy chìa khóa từ tay cô bạn mình, mở khóa cánh cửa hòm thư.
Hội trường vừa nhìn thấy vài bức thư được gấp gọn bên trong, hai mắt đã sáng lấp lánh giành việc với Kim Taehyung mà lao tới nhặt thư. Cho đến khi đã xác nhận đã không còn bức thư nào, mới dặn dò Kim Taehyung khóa lại giúp mình, rồi vội vàng ôm hết thư chạy về phòng hội học sinh.
Kim Taehyung cười bất lực, hắn vốn dĩ cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi hắn chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ bị kẹt trong góc trong của cánh cửa hòm thư mà người bạn của hắn không nhận ra.
Không phải là giấy từ tập vở mà học sinh thường dùng, cũng chẳng phải là từ loại giấy được dùng để viết thư như những người vừa gửi thư đến đây mà là một mẩu giấy vẽ, rất liệu rất tốt. Kim Taehyung trầm ngâm nhìn nét chữ ngay ngắn xinh đẹp được viết bằng bút chì, đối phương có vẻ rất vội, vì chỉ viết vỏn vẹn có một dòng.
"Tôi không có bạn, có thể giúp tôi không?"
"Không có bạn sao?"
Kim Taehyung cầm lấy mảnh giấy, chẳng biết có điều gì thôi thúc. Thay vì rời đi, hắn chợt quay lại, dùng bút viết trên mặt sau của mảnh giấy, rồi nhét lại vào hòm thư, cũng chỉ tìm một sợi dây cột lại chốt một cách tạm bợ mà không khoá lại như trước nữa.
Đợi người nọ rời đi, Jeon Jungkook mới chậm chạp rời khỏi góc khuất. Cậu qua khe hở có thể nhìn thấy được đối phương viết gì đó vào mảnh giấy của cậu, liền không nhịn được tò mò mà tiến tới. Hồi hộp tháo dây buộc trong hòm thư, nhặt lấy "thư".
"Vậy thì để lại một vật cậu quý trọng đi, tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu."
---
Năm mới vui vẻ nhé cả nhà.
Tui còn chưa khai bút mà tui lo cho mấy đứa con trên wattpad của tui trước luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com