37.Hạ
Đám tang Kim jonghee do cháu trai ruột của mình là Kim taehyung chủ trì. Sinh thời ông ta luôn thích phô trương nên hắn đã hiếu thuận tổ chức vô cùng hoành tráng để tưởng niệm người chú của mình.
Kim nam kang thì nhập viện chưa về, cả gia tộc ai nấy khóc lóc thảm thương bên linh cửu kim jonghee. nhưng trong đó chẳng biết có bao nhiêu giọt nước mắt là thật lòng.
"Thím út à thím bớt đau lòng...người cũng đã đi rồi thiếm hãy mạnh mẽ làm chỗ dựa tin thần cho mấy đứa nhỏ."
Bà Kim cũng buồn rầu vuốt ve lưng vợ kim jonghee hòng an ủi bà. những người phụ nữ trong gia tộc này tuy bên ngoài luôn show cho người khác thấy là phu nhân quyền cao chức rộng, nhưng bên trong chính là thùng rỗng kêu to...
Kim taehyung bên ngoài đang tiếp chuyện cùng những ông lớn khác bọn họ nể mặt dòng tộc Kim càng nể mặt Kim taehyung đứng ra chủ trì tang sự, nên rất thành ý đi tiễn đưa kim jonghee.
Phóng viên rất nhiều nhưng không được phép phỏng vấn bọn họ chỉ ngậm ngùi cố gắng quay chụp.
"Taehyung à sao không thấy jungkook."
Bà kim khẽ níu tay áo hắn, dù sao jungkook cũng là trưởng dâu ít nhất cũng phải có mặt.
"Em ấy gần sinh rồi những nơi thế này không nên đi."
Kim taehyung không nhìn bà nhưng giọng địu lại rất nhẹ nhàng, không còn như trước. Bà kim cười nhạt bản thân quên mất chuyện kiêng kỵ này.
"Chủ tịch tới giờ rồi"
Bain đi đến thông báo, kim taehyung gật đầu cùng bà kim cô chú và con cháu trong nhà rãi hoa trên người ông ra trước khi hạ đem đi hoa táng.
Kim taehyung là người rãi đầu tiên tiếp đến là bà kim và cô ba kim hana, và chú tư kim jongkang cùng bạn đời chú ấy. Sau cùng là vợ con kim jonghee.
Kim hana dù rất đau lòng cho đứa em trai mình nhưng cũng không kìm được sự tức giận. ngu ngốc khi đối đầu với kim taehyung. bà ta bao năm an phận giữ chức giám đốc quèn dù tính cách có hơi chảnh chọe kiêu căng nhưng không hề có lòng muốn chống chọi kim taehyung. Trong suy nghĩ bà ta cái chết của kim jonghee là chính kim taehyung nhún tay!
"Một đời oanh tạc chết đi cũng thành nắm tro..."
Chú tư không kìm được cảnh nhìn em trai mình được người ta đưa vào hỏa táng cảm thoáng, bạn đời ông liền nắm tay an ủi, dù ông không khóc nhưng anh biết rõ kim jongkang rất đau lòng.
Cái chết của kim jonghee rất nhiều nghi vấn đặt ra nhưng toàn nhắm đến ông ta bị kim taehyung chèn ép đến phải tìm đường chết...nhưng cũng chẳng dám nói ra.
.
"Cứ nói đi."
Kim taehyung ngó nghiêng xung quanh không nhìn Bain, Bain nhỏ giọng
"Chủ tịch ,cậu chủ đang ở trại giam gặp lee junwon."
Kim taehyung nhếch môi gật đầu
"Chuẩn bị xe tôi muốn nghe vợ tôi nói gì với em trai mình."
.
"Cậu Jeon có gì xin hãy nói nhanh một chút."
"Vâng cảm ơn ngài thanh tra"
Jeon jungkook cuối đầu với vị cảnh sát tiễn ông ấy rời đi, xem ra chính là nhờ mối quan hệ để vào đây.
Trong phòng gặp mặt riêng biệt của nhà tù Jeon jungkook đi đến gần lee junwon đang thẩn thờ không còn sức sống. Anh ta chẳng nhìn lấy cậu mà lên tiếng giễu cợt
"Cậu chủ kim đến đây là để cười vô mặt tôi hay có ngụ ý gì tiếp."
Jeon jungkook không tranh luận với anh ta vấn đề này trực tiếp ngồi đối diện nghiêm túc
"Kim jonghee chết rồi."
Lee junwon lúc này mới hoảng hốt ngước mặt nhìn cậu, jeon jungkook nhăn mày méo mặt nhìn bộ dạng anh ta, chỉ mới bị giam một vài ngày râu ria lủng củng tàn tạ đến đáng thương.
Lee junwon cố gắng bình tỉnh cất nỗi sợ hãi trong lòng chầm chậm lên tiếng
"Là kim taehyung ra tay?."
" Chuyện này chồng em không dính dáng, là ông ta thất bại tuyệt vọng tự sát."
Jeon jungkook nói như vây chính là như vậy,
"Các người hiện tại con mèo chạy ngang bảo con chó người ta cũng nghe theo."
lee junwon bật cười lắc đầu đầy chế giễu. Jeon jungkook không hề trách móc, giờ phút này rất thông cảm cho anh ta.
"Windows từ lâu đã thuộc về kim taehyung, ông david cũng chỉ là người làm thuê, làm theo lệnh kim taehyung."
Lee junwon im lặng bất lực không muốn nói. Tưởng rằng bản thân thông minh cuối cùng vẫn bị kim taehyung an bài cho đoạn kết.
"Dù hiện tại đã bại dưới tay hắn nhưng Jeon jungkook anh nói cho em biết, dù có quay lại trăm ngàn lần đi nữa anh cũng sẽ không bao dừng lại sự thù hận với kim taehyung. Có thù tất báo!"
"Anh nghĩ mình mất bao lâu để đuổi kịp kim taehyung? một năm hay năm năm, thậm chí là mười năm?. thực tại chưa tát cho anh tỉnh sau"
Lee junwon câm lặng trước lời nói của cậu, anh ta ngục mặt đầy khổ sở.
Jeon jungkook mỉm cười nhàn nhạt giọng nói vô cùng ủy vũ, phong thái này xem ra học ở kim taehyung không ít.
"Em có thể tha cho anh,đúng thế, thậm chí em có thể đưa anh an toàn rời khỏi đây nhưng rời khỏi đây rồi anh sẽ làm gì? tìm tồi cách đáp trả kim taehyung? nên nhớ kim taehyung không phải em, bằng chứng là hôm nay anh đã ngồi ở đây, phòng tù tội này."
"Tại sao lại muốn cứu anh? giữa anh và em còn gì để em lưu luyến sao!"
Jeon jungkook sượng đi trước câu hỏi của anh ta, vì sao cậu muốn giúp anh ta? vì anh ta là em trai chồng cậu hay là vì tình nghĩa thời niên thiếu.
.
Bên phía này Kim taehyung cùng Bain đang trực tiếp đứng trong phòng hệ thống của trại giam quan sát.
"Bain, cậu nói xem vì junwon là em trai tôi hay vì...tình nghĩa cũ!"
Kim taehyung đâm chiêu đặt câu hỏi cho Bain, anh ta tất nhiên nghe được câu hỏi khó tránh run lên. Chẳng phải hai lựa chọn hắn đưa ra điều khiến hắn không hài lòng sao.
"Chủ tịch tôi ngu muội chỉ có thể hiểu là cậu chủ tốt bụng..."
Bain khéo léo trả lời, Kim taehyung bật cười tiếp tục quan sát.
.
"Junwon này...chúng ta quen biết nhau từ thời trung học giữa em và anh dù hết tình vẫn còn nghĩa. Chồng em đã sai với anh em muốn thay anh ấy bày tỏ chút tấm lòng ân hận. đợi một thời gian nữa hầu tòa kết thúc anh trai em sẽ đưa anh ra khỏi đây trở về Pháp, và đồng nghĩa trên đời này không còn ai là lee junwon! "
Lee junwon phân vân lắng nghe những lời jeon jungkook nói. rõ ràng anh ta vẫn chưa thể buông bỏ thù hận...jeon jungkook nắm tay anh ta bắt lee junwon nhìn thẳng vào mắt mình.
"Junwon nghe em, là chúng ta không có duyên nợ. bước một bước,phía trước là tương lai "
Lee junwon rủ mi lảng tránh ánh mắt jeon jungkook. anh ta tâm tư vốn không xấu chịu ngọt không chịu đắng chỉ là cuộc sống bắt anh ta phải tập làm kẻ ác, làm kẻ xấu.
Nói đi cũng nói lại, là Kim taehyung đẩy một người hiền lành ngốc nghếch như lee junwon đi vào con đường này. Chính hắn mới là kẻ ác hoàn toàn xong cuộc chiến này.
"Giờ thăm đã hết, cậu chủ kim xin mời'
Quản ngục đi vào kính cẩn với cậu,Jeon Jungkook nhìn lee junwon một lúc rời đi, dù là quan hệ rộng rãi nhưng luật vẫn phải tuân đôi chút.
Phía sau chiếc camera phòng quan sát được hack thẳng vào máy tính của kẻ khác. anh ta đầy sát khí nhìn cái chạm tay của jeon jungkook dành cho lee junwon!
.
Jeon jungkook rời đi lập tức Kim taehyung siêu sói bước vào, Bain đóng cửa phòng lại đứng bên cạnh.
Lee junwon vừa chạm mặt hắn đã nhếch môi tự ngạo, Lim taehyung cũng nhếch môi bật cười. xem ra đã học được chút bản lĩnh bình tĩnh đối đầu kẻ thù.
"Đến hỏi cảm nhận thất bại từ tôi à."
Bain kéo ghế cho hắn ngồi đối diện lee junwon, kim taehyung bắt chéo hai chân bộ dạng vô cùng sang trọng
"Từ khi quay trở về chính cậu đã thất bại rồi!"
"Do anh thắng nên những gì anh nói hiện tại điều đúng"
Kim taehyung gật đầu phủ nhận sự thật. Đúng là hắn thắng tất cả.
"Cậu có biết vì sao bố tôi, chú tôi kể cả vợ tôi là jeon jungkook luôn tìm cách cứu cậu không?"
Lee junwon ngước mắt nhìn hắn đợi câu trả lời.
"Vì cậu chính là đứa con hoang bị ông ta bỏ rời cùng người phụ nữ ngoại lai kia!"
Lee junwon kinh hồn ngạc nhiên hai tai ùn đi như bị tát một cú điếng người. run rẫy tay chân nhìn hắn, Kim taehyung nghiêm nghị bồi thêm một câu.
"Tôi và cậu là anh em cùng bố khác mẹ!"
Lúc này cơ thể anh ta không còn sức lực không biết phải bày tỏ thế nào...kẻ mình câm hận hại mình suốt bao năm lại chính là anh trai mình, cướp đi người bản thân yêu, cướp đi tất cả cuộc sống yên ổn bản thân xứng đáng được nhận.
Cả người bố vô tâm tàn nhẫn bỏ rơi con trẻ lưu lạc không nơi nương tựa từng ấy năm.
Kim taehyung nhìn anh ta, không rõ có một chút thương xót nào dành cho em trai mình hay không.
"Ông ta vì quyền lực nên muốn kim jonghee giúp cậu đối phó tôi đưa cậu một chân thành cổ đông tập đoàn. lại vì sợ thế lực nhà ngoại tôi càng sợ tiếng tăm dòng tộc Kim bị váy bẩn nên không dám nhận lại cậu."
Junwon bật cười đến đáng thương lại bật khóc nức lòng. Nói như vậy chính là mượn tay anh đối phó kim taehyung, người bố này giờ đến nhận lại con cũng không dám. Xem anh là thứ bẩn thỉu làm mất thanh danh Kim gia đồ sộ kia.
Kim taehyung tiếp tục nghiêm túc nói
"Khi cậu và kim jonghee thất thủ ông ta liền tìm đến jungkook muốn em ấy cứu cậu, jungkook vì không muốn tôi giết hại em trai của mình nên âm thầm sắp xếp muốn đưa cậu rời khỏi đây."
Lee junwon cố gắng bình tĩnh ngước mặt thẩn thờ nhìn kim taehyung, từ từ xâu chuỗi lại mọi sự việc chất vấn hắn.
"Có phải anh đã biết tôi là em trai anh từ 10 năm trước?"
Kim taehyung gật đầu phủ nhận.
"Nhưng anh vẫn hại tôi?."
Kim taehyung thở dài lại tự cười nhạt nhẽo.
"Tôi đã lập ra hai con đường cho cuộc chơi này. nếu cậu chịu yên ổn sống bên Pháp tôi sẽ tha cho cậu...tiếc là cậu không lựa chọn nó"
"Nói như vậy chính kim nam kang và kim jonghee cũng là một tay anh đưa họ vào bẫy cùng tôi?"
"Thông minh ra rồi đó!"
Lee junwon sợ hãi nhìn kim taehyung, người trước mặt là anh trai mình nhưng lại tàn nhẫn mưu tính với người nhà. Rốt cuộc kim taehyung có bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu tàn độc.
"Jeon jungkook có biết mọi chuyện anh làm?"
Kim taehyung im lặng một lúc, nhìn ra tâm tư anh chỉ cười nhạt ,lại một tiếng thở dài vang lên, Bain cũng sợ hãi trước hắn mà rủ mi nhìn xuống.
"Là tôi mượn tay kim nam kang nói cho em ấy biết mọi chuyện, cậu biết không? trong mắt em ấy tôi đã biến thành kẻ đáng thương...cho nên, mhững điều tôi làm, jeon jungkook luôn dung túng."
Kim taehyung chỉ tay vào mình.
"Các người ai cũng muốn đạp tôi xuống bùn sâu. nhưng sau khi đạp tôi xuống các người có toàn mạng không, lại là chuyện khác."
Lee junwon im lặng nhìn kim taehyung tự cao tự đại, người như hắn có quyền có thế làm sao không tự cao.
Trước khi Kim taehyung quay gót rời đi Lee junwon phía sau lên tiếng
"Chăm sóc tốt cho jungkook."
Kim taehyung trực tiếp rời đi, cũng không nói sẽ tha cho lee junwon, cũng không bảo sẽ giết anh ta, cứ thế mà rời đi.
.
"Thật sự cái chết kim jonghee không liên quan đến anh và taehyung?"
Jeon jungkook về đến nhà đã gọi anh trai đến chất vấn, jeon joonwon nghiêm túc gật đầu
"Anh thật sự không nghe lệnh ông chủ hạ xuống làm sau dám ra tay, chuyện này anh vô tội."
Jeon joonwon ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng đã thầm biết rõ là ai làm, nhưng chưa biết rõ động cơ gì để anh ta làm như vậy.
Jeon jungkook ôm bụng khó khăn nhịn đau, kim gia đấu đá nhau cậu lại là dâu trưởng, gần sinh rồi nhưng chuyện gì vẫn luôn đến tay jeon jungkook đi giải quyết rắc rối cho bọn họ.
"Sao vậy."
Jeon joonwon thấy em trai nhăn mày liền lo lắng đi tới xoa bụng em mình. Jeon jungkook lắc đầu
"Anh hai, lee junwon là em trai cùng bố khác mẹ của taehyung!"
"Sao ?"
Joonwon đã biết từ 10 năm trước nhưng cũng phải diễn rằng bản thân không hề biết trước mặt em trai.
"Trước đó kim nam kang gọi em sang nhà chính là vì muốn em cứu junwon, em vốn không muốn nhúng tay vào nhưng dù sao anh ta cũng là em trai taehyung..."
"Vậy em trực tiếp nói với ông chủ cậu ta là em ruột ngài ấy là được."
Jeon jungkook liền nhăn mày lắc đầu
"Kim nam kang cùng kim jonghee kết hợp muốn đoạt quyền của taehyung đưa junwon thay thế, nếu taehyung biết chuyện anh ấy sẽ rất đau lòng, còn cả mẹ chồng em bà ấy càng đau lòng hơn."
Khi bị chính người nhà phản bội.
"Sau khi hầu tòa kết thúc anh hãy giúp em thu xếp đưa junwon rời khỏi đây. Mọi chuyện em sẽ chịu trách nhiệm!"
Jeon joonwon thở dài trong lòng, em trai anh quả thật quá hiền lành tốt bụng. anh không gật đầu đồng ý cũng không từ chối.
"Nói gì mà căng thẳng vậy."
Kim taehyung bên cùng Bain trở về,nhận thấy sắc mặt jeon jungkook không tốt trực tiếp sải bước đến gần bạn bầu vuốt ve.
"Con quấy em sao."
Jeon jungkook mỉm cười lắc đầu.
"Do thời tiết hôm nay nắng nên em ra ngoài bị say nắng chút thôi."
Kim taehyung liền nhíu chặt mày rậm.
"Sau này muốn đi đâu phải có anh đi cùng, biết chưa?"
Cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ gật đầu liền nhận cái hôn từ chồng.
Jeon joonwon cùng Bain lập tức biến thành bóng đèn
"Tang lễ chú út đã ổn thỏa rồi phải không anh."
"Ổn thỏa hết rồi."
"Chú ấy dù với chúng ta xưa nay tâm tình không tốt nhưng dù sao người chết là hết. Hy vọng chú ấy sẽ đầu thai vào gia đình tốt."
Kim taehyung gật đầu với cậu tay luôn xoa bụng tròn, luôn kĩ càng để ý từng chút.
Một chút sau cậu mới nhớ đến Bain cùng anh trai còn hiện diện.quay lại nhỏ giọng với Bain
"Anh và Ken đã chọn được ngày chưa."
Bain nghe hỏi cũng lập tức đỏ mặt tủm tỉm
"Dạ là thứ 6 tuần tới...cũng chỉ là buổi tiệc thân mật không quan trọng lắm"
Cậu lập tức cắt lời Bain
"Sao lại không quan trọng, hai người đều là cánh tay phải trái của chúng tôi nhất định phải làm cho rình rang. "
Bain liền ái ngại gãi đầu gãi tai
"Cậu chủ cảm ơn lòng tốt của cậu...nhưng"
Kim taehyung thấy Bain như vậy cũng ngăn jungkook lại.
" Được rồi em, Ken cậu ta không thích phô trương. em để họ tự quyết định đi."
Cậu bĩu môi gật đầu dựa hẳn vào ngực hắn. Bain nhìn Kim taehyung cười đến sáng chói cảm ơn hắn đã nói giúp.
Kim taehyung lại nói
"Sau khi kết hôn xong bảo Ken trở về đây làm việc."
Hai cũng ngạc nhiên nghe hắn nói vậy, jeon jungkook cùng Bain có chút vui nhưng riêng jeon joonwon lại buồn phiền định lên tiếng ngăn nhưng điện thoại trong túi vang lên.
Cuộc điện thoại kết thúc sắc mặt anh ta liền trở nên khó coi. Jeon jungkook tưởng mẹ gọi liền trêu chọc
"Mẹ gọi mắng anh à."
"Là tin tức từ phòng giam...lee junwon tự sát rồi."
Jeon jungkook nghe đến đây liền kích động đến mức đau đớn ôm bụng. Kim taehyung bế cậu lên hốt hoảng
"Jungkook..."
"Vỡ nước ói rồi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com