EP 12: Buông tay.
Sau khi nói hết những chuyện cần nói thì tôi quay người đi vào nhà, để mặc Taehyung ở đó. Tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều vì Jung Kook vẫn còn đang chờ tôi.
“Anh Taehyung, anh đi đâu vậy ?”
“À, anh đi đổ rác thôi, không có gì đâu em …”
Thấy Jung Kook đang định ngó đầu ra ngoài thì tôi nhanh chóng ngăn em ấy lại rồi cầm tay lôi em vào nhà. Không thể để Jung Kook nhìn thấy cậu ấy…
Jung Kook mặc dù có một chút thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy tôi, một hành động hàng ngày em vẫn thường làm.
“Taehyung, lần sau anh đi ra ngoài thì phải bảo em trước nhé. Vừa nãy khi không thấy anh, anh có biết em sợ như thế nào không?”
“…”
“Sao anh không trả lời em ??”
“Anh nhớ rồi … Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Thôi em đi vào nhà đi, anh vào bếp nấu cơm cho em.”
Em cười híp đôi mắt xinh đẹp rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má tôi như phần thưởng cho lời nói khiến em ấy hài lòng.
Càng nhìn thấy Jung Kook như vậy tôi càng thấy nặng trĩu trong lòng, bước chân cũng nặng nề bước vào trong bếp. Khi chỉ còn một mình thì mới đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.
Tôi đã đóng vai Taehyung hai năm trời rồi, đến mức bản thân mình như thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa.
Tôi phải học theo những thói quen của cậu ấy từ những lời kể vô tình của Jung Kook. Vốn trước đây bản thân không hề thích ăn đồ ngọt nhưng chỉ vì em mà ngày nào cũng đến tiệm em ấy mua bánh.
Không những thế, để diễn tròn vai đêm nào tôi cũng thức trắng để học làm món bánh mà khi xưa Taehyung hay làm cho Jung Kook….
Giờ đây nhìn lại, nhìn lại cuộc sống trong hai năm nay, có phải do tôi quá cao cả hay chỉ ngu ngốc đến tột cùng rồi lấy tình yêu ra làm cái cớ để khỏa lấp.
Ngày hôm nay khi nhìn thấy Taehyung quay về và ánh mắt ngập tràn tình yêu của Jung Kook khi gọi tên cậu ấy, thì tôi biết, ngay từ đầu tôi đã thua. Tôi đã thua cuộc trong cuộc tình mà bản thân biết trước là không có chỗ dành cho tôi.
Nhưng tại sao tôi vẫn muốn tham lam giữ lấy một chút gì đó cho bản thân mình. Khi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Jung Kook đang cười hạnh phúc khi xem chương trình tạp kĩ trên tivi, thì tôi biết bản thân sẽ không thể ngừng yêu em ấy được.
Suốt quãng đường thanh xuân, tôi đều đứng nhìn em ấy từ xa, chưa bao giờ được đứng cạnh bên em dù chỉ một lần. Tôi lúc nào cũng đứng đằng sau mà chứng kiến hạnh phúc của em cũng người tên Taehyung ấy. Mỗi ngày tình cảm tôi dành cho em lại tăng thêm một chút, đến nỗi nó đã vượt quá sự kiểm soát của chính bản thân mình…
Mặc dù biết người em yêu vĩnh viễn chẳng phải người tên Park Jimin, nhưng tôi cũng chấp nhận. Dù với thân phận nào, cái tên nào cũng được, miễn là tôi vẫn còn được ở bên em …
" Em cứ không quên được anh ta như vậy, thì người đằng sau làm sao yêu em đây ... ?"
****************
“Taehyung, chúng ta đi ngắm hoa anh đào thôi anh…”
“Được rồi, hôm nay anh sẽ đưa em đi …”
Lại một mùa hoa đào nữa lại đến, mọi người dân trong làng đều vui vẻ lên núi cắm trại cùng gia đình. Trông khung cảnh này đúng là rất nên thơ, những cánh hoa đào cùng với tia nắng đầu mùa rớt rơi lên tâm trạng rối bời ngày đầu xuân…
Jung Kook thì vẫn như mọi lần, em ấy vẫn vô tư vui đùa cùng những cánh hoa rơi mà nở nụ cười tươi tắn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi là trái tim tôi cũng đủ ấm áp, nhưng không thể quên đi được những dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.
“Jung Kook à, anh có chuyện muốn nói với em…”
“Anh muốn nói gì, anh cứ nói đi… Em nghe?”
Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí đã góp nhặt suốt mấy ngày hôm nay, dù sao tôi cũng phải nói với em ấy thôi.
“Em có muốn đi ra nước ngoài với anh không?...”
“…”
Sự im lặng đột nhiên bao trùm lấy chúng tôi, chỉ còn những cánh hoa đào vẫn lặng lẽ rơi xuống không gian. Em không nói gì chỉ nhìn sâu vào đôi mắt tôi như kiếm tìm một thứ gì đó, tôi không biết. Em lẳng lặng cúi đầu.
“Nếu em nói không muốn thì anh có bỏ lại em mà đi như lần trước không ?...”
“Anh …”
Tôi thấy trong đôi mắt em có một nỗi buồn nhẹ nhàng lướt qua, thực sự nhìn thấy vậy tôi không thể nào chịu được. Tôi sẽ không để lại em ấy như con người tệ bạc kia đã từng đâu…
“Nếu em không muốn đi thì anh sẽ ở lại cùng em, anh sẽ không đi đâu hết … Chẳng có công việc nào quan trọng hơn em cả …”
“…”
“Jung Kook …?!”
“Em … Em sẽ đi với anh…”
----------------
Hôm nay Taehyung có hẹn gặp tôi ở một quán rượu, tôi không biết cậu ấy còn điều gì muốn nói nhưng dù sao Taehyung cũng không phải loại người sẽ vô duyên vô cớ mà hẹn người khác. Vẫn nên đến xem cậu ấy muốn nói gì với mình.
Đến giờ hẹn, tôi bước vội vào quán rượu, nhìn xung quanh để tìm kiếm người bạn kia. Cậu ấy kia rồi, không chần chờ, tôi nhanh chóng bước đến và ngồi đối diện Taehyung.
“Jimin, cậu đến rồi …”
“Taehyung, cậu hẹn tôi đến có chuyện gì à?"
Taehyung nãy giờ vẫn chưa hề ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào chén rượu trên bàn. Phải đợi mấy phút sau mới chịu mở miệng.
“Cậu thực sự đã khiến em ấy rất hạnh phúc, điều mà tôi rất muốn làm nhưng không thể …”
“Cậu làm sao mà biết được..?”
“Tất nhiên là tôi biết rồi … Đúng là cậu đã thay tôi chăm sóc rất tốt cho em ấy, cảm ơn cậu…”
“Không có gì … Đây là điều tôi muốn làm.”
Taehyung nãy giờ vẫn không hề nhìn vào mặt tôi lấy một lần, chỉ vừa nói vừa uống rượu. Trong giọng nói đã ngập tràn hơi men.
“Jimin, sau này cậu phải chăm sóc tốt cho em ấy, đừng để em ấy buồn rồi rơi nước mắt, tôi thực sự không chịu được …”
“…”
“Đêm đến đừng để em ấy một mình vì em ấy rất sợ bóng tối. Đừng để em ấy tiếp xúc với chó mèo vì sẽ khiến bệnh hen của em ấy tái phát. Đừng bỏ rơi em ấy lại một mình khi em ấy cần cậu. Đừng…”
Nghe đến đây thì tôi không còn chịu nổi nữa, trực tiếp lao đến túm lấy cổ áo của Taehyung. Cậu ta đã say đến nỗi bắt đầu nói sảng rồi, cậu ta thì làm gì có tư cách mà nói ra những lời đó chứ...
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến mơ hồ của cậu thì mọi sự tức giận đã không còn. Taehyung vẫn cố nói nốt những gì ban nãy cậu ấy chưa kịp nói ..
“Hai ngày nữa đám cưới của tôi sẽ diễn ra … Hai ngày nữa tôi sẽ phải đứng trên lễ đường với người con gái khác … Hai ngày nữa tôi sẽ vĩnh viễn rời xa Jung Kook ….”
“Taehyung…”
Lúc này cậu ấy đã rơi nước mắt, giọng nói cũng chất chứa bao nhiêu sự bất lực. Tôi biết cậu ấy yêu em, yêu rất nhiều. Có vẻ lần này cậu ấy trở về là muốn bỏ trốn cùng em ấy, trốn tránh khỏi sự sặp đặt nghiệt ngã này. Tôi có thể thấy điều đó trong ánh mắt Taehyung từ lúc cậu lén nhìn Jung Kook qua khung cửa sổ hôm đó.
“Jimin à, tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ em ấy, nhưng giờ đây tôi không biết phải tiếp tục như thế nào nữa … Jung Kook là người duy nhất tôi yêu trên cuộc đời này, vì là người tôi yêu nhất nên tôi muốn em luôn được hạnh phúc. Giờ em ấy đã có cậu bên cạnh, sau này dù thế nào cậu cũng đừng phụ em ấy, đừng để Jung Kook phải trải qua bất kì nỗi buồn nào nữa …”
“Điều này thì tôi hứa với cậu … Tôi cũng yêu em ấy hơn cả bản thân mình. Sắp tới chúng tôi sẽ rời khỏi đây, đến một đất nước khác… Cậu đừng lo, hãy sống cuộc sống của mình đi …”
“Tốt lắm … Tôi mong là cậu sẽ giữ lời ….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com