Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 7: Tình cảm khác.

MÙA ĐÔNG – 2014

“ Anh còn nhớ chúng mình từng chơi trốn tìm ở ngọn núi đằng kia không?” – Tôi vừa nói vừa chỉ vào ngọn núi đối diện con đường mà chúng tôi đang đi.

Nơi này đúng là rất nhiều kỉ niệm, thật quen thuộc biết bao nhiêu. Ngọn núi này cùng hai đứa trẻ chúng tôi hồn nhiên mà lớn lên, năm nào vào mùa xuân bố mẹ cũng chở chúng tôi lên núi ngắm hoa  đào nở và ăn bánh gạo mẹ làm...

"Anh còn nhớ chứ ... Anh còn nhớ như in dáng vẻ của em năm xưa, chạy lăng xăng khiến anh tìm không ra luôn ..." - Nói đoạn anh đưa tay nựng cằm tôi. Những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng khiến tôi cười đến ngây ngốc.

Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau đi hết con đường đầy cánh hoa anh đào rơi và những kỉ niệm một thời.

Mọi năm, tôi thường cố vùi đầu vào công việc cho đến hết mùa xuân, không phải là không muốn đi ngắm hoa anh đào, mà là dù có muốn đi thì cũng không ai cùng mình ngắm hoa.

"Anh này ..."

"Sao vậy, Jung Kook?"

Tôi băn khoăn một hồi rồi cũng quyết định nói ra điều mình vẫn thấp thỏm trong lòng.

"Lần này, anh về với em là không đi đâu nữa, đúng không?" - Khi nghe câu hỏi này thì tôi thấy anh có đôi phần ngập ngừng. Anh im lặng một chút rồi cũng quay sang nói với tôi.

"Anh sẽ không rời đi nữa đâu ... Anh sẽ ở đây với em trai nhỏ của anh."

Chỉ khi nghe được câu nói ấy và nhìn sâu trong đôi mắt chân thành đến long lanh của anh, thì tôi đã biết. Cuối cùng mình cũng đã được ông trời đền đáp sau bao nhiêu ngày tháng nguyện cầu.

----------------


MÙA HÈ - 2006

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ... Hôm nay ở trường, có cô giáo nói con là đồ xúi quẩy, học hành không ra gì... Nhưng con đã cố gắng lắm rồi ... Con không muốn phải nghe những lời nói đó nữa đâu..." - Thân hình nhỏ bé của Jung Kook đang quỳ gối trước ngôi mộ đã xanh cỏ.

Đêm nào trong khu rừng này, cũng có một cậu bé đến ngồi tâm sự với người mẹ đã mất. Có khi cậu kể về những niềm vui khi tìm ra công thức bánh mới, hay là bố đã nhận ra cậu và không đuổi cậu bé ra khỏi nhà nữa...

Nhưng hôm nay có vẻ Jung Kook bé nhỏ lại phải chịu uất ức rồi. Cậu cứ ngồi đó khóc và kể cho mẹ hết những bất công mà cậu không đáng phải nhận.

Jung Kook bé nhỏ thực sự đã phải trải qua quá nhiều sự tổn thương, không có ai để giãi bày ngoài linh hồn người mẹ quá cố.

"Mẹ ơi, con cũng nhớ anh Taehyung nữa ... Anh không có ở đây, mẹ cũng đi rồi ... Con sợ con sẽ không sống được mất. Con mong trời cao nếu có nghe thấy lời con nói thì ... xin người hãy đưa anh ấy về bên con. Con xin người mà ...!"

Tiếng khóc đau lòng ấy khiến cho những chú ve vô tri đậu trên những tán cây rừng cũng phải lặng im mà thương xót...

Một bóng người từ từ tiến đến, anh đứng nhìn từ xa đã nhận ra bóng hình quen thuộc kia là ai. Người này tiến đến đằng sau Jung Kook.

"Jung Kook, em lại đến thăm mẹ à ?"

Jung Kook lau vội đi giọt nước mắt, Jimin thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh cũng đến thăm bác trai ạ?"

"Ừm, anh qua nhà em nhưng không thấy em ở nhà nên anh đoán là em đang ở đây ..."

Anh Jimin từ khi còn nhỏ đã là hàng xóm thân thiết với gia đình Jung Kook. Từ ngày nhà cậu có chuyện, anh lại càng hay sang giúp đỡ những lúc Jung Kook cảm thấy cần chỗ dựa.

Jung Kook ngước ánh mắt đang sưng đỏ lên, nhìn về phía mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời kia. Cậu hàng ngày đều nhìn lên đó và cầu nguyện nhưng không biết bao giờ những ước nguyện đó mới thành sự thật đây ?..

----------------


2014.

Nơi hiên nhà nhỏ yên bình tại thị trấn, bóng dáng hai người con trai, một lớn cùng một nhỏ đang cùng nhau tâm sự những điều thầm kín mà bấy lâu nay chưa có cơ hội tỏ bày.

"Trên thành phố nơi anh sống có khác gì với ở quê mình không anh?"

"Trên đó ngoài nhiều nhà cao tầng và đèn điện ra thì chẳng có gì cả. Với anh thì nơi nào có Jung Kook, nơi đó mới khiến cảm thấy thoải mái..."

"Anh nói dối ... Ở thành phố có bao nhiêu là thứ hay ho. Em làm sao mà so bì được..."

"Bé con của anh lại bày trò giận dỗi đấy à? Từ bé đến giờ em vẫn chưa bỏ được cái nết đó ..."

"Em chỉ có làm vậy với anh thôi. Em yêu anh Taehyung nhất ... yêu hơn cả bản thân em nữa ..."

Nói rồi tôi chui vào lòng anh như một chú mèo ngoan ngoãn cần được chủ nhân yêu thương. Nhớ lại những ngày thơ bé đó, chúng tôi cứ hồn nhiên vô tư mà ôm lấy nhau. Rồi tình cảm trong lòng mình cũng cứ như thế mà lớn lên từ lúc nào tôi cũng chẳng đoán biết được.

Tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm tự nhiên và trong lành. Nó cứ như cơn gió đang lướt qua chúng tôi bây giờ, không ồ ạt nhưng tưới mát trái tim này...

Tôi biết rằng, người mà cả đời này Jung Kook muốn ở bên chỉ có Taehyung và chỉ có anh ấy mà thôi...

"Anh ... Giữa chúng ta chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi sao?"

"..."

Anh im lặng rồi cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt trầm buồn ấy tôi có thể thấy được tình cảm mà anh dành cho tôi. Một tình cảm mà khó lời nào diễn tả được.

Nhưng làm sao biết được đó có phải tình anh em hay là thứ tình cảm khác,: mà đến chính bản thân tôi cũng không đoán định được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com