Chap 19: Sureh
Sau một hồi sám hối với việc làm của bản thân mình, Tuấn Chung Quốc cũng lấy lại được tinh thần bất khuất rồi gọi nhân viên bảo vệ lên giúp mở cửa. Dù sao cũng là hai ngày nữa sắc lang mới trở về.
Phải lấy vài bộ quần áo rồi đến chăm sóc Lâm Lâm mới được. Cậu bước vào nhà, mùi thơm của hoa oải hương tràn ngập khắp phòng hòa cùng với làn gió chiều thu nhè nhè.
Trong phòng khách vài đồ vật nhỏ nhắn được trang trí rất đẹp mắt bên cạnh tivi. Chiếc chậu hoa sương rồng nhỏ nhắn thu mình bên cạnh đôi tượng hình nam nam chibi đang nắm tay.
Tuấn Chung Quốc đang định tắm rửa sạch sẽ một chút, cả đêm qua cậu ở lại bệnh viện thật là mệt mỏi. Còn một đống rắc rối đang chờ cậu xử lí kia. Chuông cửa vang lên.
“Không ai để cho tôi yên ổn được một chút sao” Cậu vừa lầm bầm vừa cầm khăn tắm bước ra.
“Tiểu Quốc Quốc, ta nhớ con quá” Kim phu nhân chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, một phát nhào ôm cậu đến mức nghẹt thở, cả hai người cùng ngã xuống sàn nhưng chịu thiệt thòi vẫn là cậu.
Cậu vừa nhìn cái đầu nho nhỏ đang cọ cọ kia thì tức giận đã tiêu tan “Mẹ nuôi, sao mẹ lại ở đây. Cha nuôi đâu, sao ông ấy để mẹ đi một mình”
Kim phu nhân tự ngồi dậy, phủi phủi bộ váy, liền đi dò xét quanh nhà “Kệ ông ấy, còn cái thằng tiểu tử lang băm đó, ta ở nhà đang tổn thương trầm trọng thì nó lại đi chơi bời”
“Tại Hưởng anh ấy đúng là không coi ai ra gì” Tuấn Chung Quốc thấy có người về phe mình liền hùa theo, gật gật đầu liên tục.
Kim phu nhân véo cái mũi nhỏ của cậu“Chỉ có con là hiểu ta vậy nên chúng ta phải đi chơi một hồi cho đã, tránh xa mấy tên đàn ông chuyên đi ức hiếp người khác”
“Được, được” Cậu quên cả mệt mỏi mà tán thành “Nhưng bé Lâm Lâm đang nằm viện, con bé còn có cả Tiểu Dĩ nữa, chị Lâm Mạc đang rất mệt mỏi”
Cả gia đình chị ấy chỉ có hai mẹ con, chị Lâm Mạc bị thất bại trong hôn nhân. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau mà giờ con bé lại bị đau dạ dày phải nằm viện. Một mình chị phải chăm sóc con bé lẫn lo toan việc ở nông trường nho. Cậu rất muốn cùng chị chia sẻ khó khăn.
“Vậy sao, vậy ta cùng con đi thăm con bé. Mau” Kim phu nhân biết đến chị ấy qua rất nhiều câu chuyện cậu kể.
“Mẹ nuôi à, con có thể tắm rửa một lát không” Tuấn Chung Quốc lấy hai tay chụm lại, biến mất ở cửa phòng tắm.
“A, sao con lại bỏ ta một mình”
Kim phu nhân buồn chán nghịch hết cái nọ đến cái kia trong phòng, đột nhiên nhìn thấy điện thoại liền nổi tính tò mò. “Haha” Khuôn mặt nhỏn nhắn như búp bê của Kim phu nhân hiện lên một tầng nham hiểm.
“Nhất định ta phải xem hai đứa nhóc này tiến triển tới đâu rồi, ta rất mong có cháu bồng đó. Ngày ngày buồn chán chết”
Mở mục tin nhắn nhìn thấy tin nhắn của Kim Tại Hưởng “Tiểu thỏ, hai ngày nữa anh trở về, chăm sóc bản thân cho tốt”
Hừ, sắp trở về mà không báo cho người mẹ sắp héo hon này. Tên tiểu tử thúi, trở về biết tay ta.
Nhưng dù sao điều đó cũng cho thấy người nó quan tâm đầu tiên vẫn là Tiểu Quốc Quốc của ta.
“Mẹ Mạc Mạc, phải phạt Tiểu Dĩ không nghe lời” Lâm Lâm nằm trên giường bệnh khoanh tay nhìn con chó nhỏ đang đùa nghịch bên mấy con thú bông.
“Lâm Lâm” Không đợi Tuấn Chung Quốc giới thiệu Kim phu nhân đã lao vào ôm chầm lấy Lâm Lâm.
“Chị Lâm” Cậu cười nhìn tình cảnh như vậy, đặt giỏ hoa quả lên bàn.
Tuấn Chung Quốc mặc một set polo màu xanh nhạt kết hợp với đôi giày bệt cùng màu. Trên cổ áo cắt may tỉ mỉ là họa tiết nhìn trông đơn giản nhưng càng tôn lên kiểu dáng của chiếc quần kaki. Thật không khó để đoán ra đây là bộ sưu tập mới nhất của Channel.
Phòng bệnh tràn ngập ánh nắng, nhưng vẫn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
“Tiểu Quốc, đây là...” Lâm Mạc không hiểu gì hỏi nhỏ cậu, có vẻ hơi khó xử.
“Kim phu nhân đó, em đã kể rất nhiều với chị”
“Chào Kim phu nhân, thiệt thòi cho ngài khi phải đến đây rồi” Lâm Mạc hơi áy náy nói.
Kim phu nhân ra vẻ rất hiểu gật gật đầu, tiếp tục công việc của mình là xoa đầu bé Lâm Lâm “Gọi ta là cô Kim, Mạc Mạc à nhìn xem ta tươi tắn như thế này sao gọi là Kim phu nhân”
Lâm Lâm rất tự nhiên mà làm nũng Kim phu nhân “Cô Kim, tại sao Tiểu Dĩ được đùa nghịch như vậy mà con thì không được”
“Ai cho Tiểu Dĩ đùa nghịch chứ, phải để mọi người công bằng” Kim phu nhân véo véo má Lâm Lâm, cô bé trông y như thiên thần làm người ta muốn véo một cái a.
Tại sao lại có cái định lý đó chứ, cậu thật không hiểu nổi.
Kim phu nhân bế Tiểu Dĩ lên ôm vào lòng “Thế mới công bằng. Tiểu Quốc Quốc thấy có đúng không”
Con chó nhỏ cũng rất biết điều mà không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Kim phu nhân, sủa vài cái, cái đuôi nho nhỏ còn vẫy vẫy.
“Ôi, hết nước rồi, chị Lâm em đi lấy nha” Tuấn Chung Quốc cầm bình nước rồi không nói thêm phi thẳng ra ngoài.
Phù, bây giờ đi đâu tìm nước đây. Lang thang đi men theo hành lang, cậu không muốn ở đó xem Kim phu nhân nghịch ngợm. Một Lâm Lâm, một Tiểu Dĩ, một Kim Tại Hưởng là đủ lắm rồi.
“A” Đầu cúi xuống nhìn mũi giày mà không để ý phía trước. “Ai ui, không nhìn đường hả”
“Cậu, không nhận ra tôi ư”
Người đàn ông trước mặt khá cao lớn. Trên người mặc một bộ âu phục tối màu. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đeo một kính râm.
“Anh là ai” Tuấn Chung Quốc hồ nghi lẽ nào là nhận lầm người, cậu đâu có quen người đẹp trai như vậy. “Hình như anh nhận lầm người rồi”
Khuôn mặt cậu đại trà đến thế sao.
Chàng trai nở nụ cười, hai tay khoanh lại “Không nhầm đâu, tôi vẫn còn rất nhớ dáng vẻ sợ hãi của cậu ở buổi triển lãm. Thật được mở rộng tầm mắt”
Triển lãm? Hừ.
Tuấn Chung Quốc vừa đánh vừa nói “Tên khốn kiếp, dám bịa chuyện để lừa gạt lão tử ta. Ta đánh cho ngươi chết”
Hôm đó cậu cũng vì tò mò mà trở về tìm hiểu nào ngờ chẳng có cái câu chuyện quái quỷ nào như thế.
Hắn thấy đụng phải người không nên đụng liền chạy “Đừng đánh”
Vậy là một trước một sau đuổi theo trong bệnh viện. Tuấn Chung Quốc tay cầm bình nước, miệng thỉnh thoảng la nhưng không dám la nhiều vì đây là bệnh viện.
Đuổi được đến ra tận công viên, cậu thở hổn hển nói “Đừng chạy nữa tôi mệt rồi”
Sureh cũng thảm hại không kém chẳng còn bộ dạng lịch lãm nữa “Cậu đã từng thi marathon chưa”
Hai người ngồi xuống tại ghế đá trong công viên cạnh bệnh viện. Không khí ở đây rất trong lành, vài nụ hoa còn e ấp nở ven lùm cây. Nắng chiều nhè nhẹ hắt lên mặt hồ, vài chú chuồn chuồn còn mải mê bay lượn.
“Chưa, nhưng từ nhỏ đã quen chạy đòn của anh trai”
“Anh cậu kinh khủng thật” Sureh gác tay lên thành ghế, lấy kính râm xuống cảm thán.
Đôi đồng tử màu xanh như hồ nước nhìn ra hướng xa xa.
Cậu cũng chẳng muốn giữ hình tượng làm gì, khi nãy còn chưa đủ mất mặt sao. Đặt bình nước xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười tươi để lộ hai núm đồng tiền “Này, anh tên gì. Chúng ta kết bạn đi”
“Sureh. Thật ra tôi cũng mong có vài người bạn”
“Anh không có bạn sao” Cậu hiếu kì hỏi vặn.
Bạn bè cậu cũng không có nhiều nhưng thế là đã đủ ầm ĩ.
“Từ nhỏ đã bị quản giáo chặt chẽ nên chơi một mình, đến khi lớn rồi không còn hứng thú kết giao. Nhưng khi thấy bè bạn tụ tập tôi cũng rất muốn thử một lần”
Không biết tại sao khi nhìn thấy chàng trai tràn đầy sức sống này hắn lại rất có hứng thú muốn tâm sự.
Có thể đây gọi là cảm giác gặp được tri kỉ, sẵn sàng tâm sự nhiều điều chưa bao giờ nói ra.
“Được thôi, tôi tên là Tuấn Chung Quốc, cứ gọi tôi Tiểu Quốc , mọi người thường gọi như vậy. Đi, tôi dẫn anh đi tận hưởng quyền lợi mà bạn bè nên có”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com