Chap 27: Lễ hội
Trời sắp tối, những đám mây phiêu du về phía cuối chân trời, e thẹn nấp sau những tòa nhà cao ốc. Cả bầu trời nhuốm sắc vàng nhạt nên thơ.
Mọi người đều vội vã về nhà sau một ngày làm việc nhưng cũng có người đang thơ thẩn như Tuấn Chung Quốc. Cậu đang ngồi trong xe của Kim Tại Hưởng, để mặc anh ấy muốn đưa cậu đi đâu cũng được.
Ai... Cuộc đời đúng là buồn chán chết đi.
Trên đường, đèn tín hiệu giao thông nhấp liên tục thể hiện nhịp sống hiện đại và nhộn nhịp.
“Anh lại đổi xe mới à” Cậu nhớ lần trước là chiếc xe màu bạc mà giờ lại là chiếc màu rượu đỏ.
Dù không biết gì về xe cộ nhưng cậu cũng phải công nhận rất đẹp còn rất ngầu. Ai nói hắn là con ngoan rõ ràng là điển hình cho loại phá gia chi tử.
“Ừ Trịnh Hạo Thạc cậu ta vừa hối lộ anh vài chiếc. Chi nhánh bên Thụy Điển mới khai trương” Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh đẩy gọng kính đen đang tuột khỏi sống mũi.
Hắn không bị cận nhưng lại thích đeo kính. Cậu đoán rằng muốn che đi vẻ xấu trai của hắn. Đúng.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt như điêu khắc, sáng tối rõ ràng. Phần tối không nhìn được càng làm nên sự bí ẩn.
“Cậu ta làm ăn phát đạt ghê. Loại người như các anh đúng là gian thương. Đâu như em ngày ngày sống chân thực. Tiền mua màu vẽ còn phụ thuộc vào việc về nhà chăm chỉ nếu không chắc chắn bị cắt sinh hoạt phi” Nói đến đây giọng cậu nhỏ dần, sau đó thở dài một hơi.
Nêú không làm vậy sao cậu chịu về nhà chăm chỉ chứ. Nhớ có lần hồi nhỏ cậu bỏ nhà đi tìm phong cảnh. Chứ ai nói cậu đi lạc chứ. Vậy mà ba mẹ vẫn không ai chịu tin.
“Tôi cũng giống vậy thôi” Kim Tại Hưởng cũng học cậu thở dài rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Ai tin nổi chứ” Cậu chu môi nhìn hắn “Chứng minh đi”
Vừa lúc đèn đỏ báo hiệu, xe phải dừng bánh.
“Tôi cần em cho phép”
“Được thôi” Dứt lời hắn quay sang cậu hôn lên má cậu.
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt hận không thể chui xuống đất lại nghe hắn nói “Giờ tôi có đặc quyền dù em không cho phép cũng có thể tính chuyện tính phúc”
Đây không phải bá đạo trong truyền thuyết sao. Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Muốn ăn đậu hũ của cậu không dễ đâu.
“Aaa. Mau dừng” Tầm mắt của cậu hướng ra ngoài nhìn thấy một lễ hội đang lên đèn.
“Toàn đồ ngon luôn” Mới ngửi thôi đã thấy dạ dày sôi sùng sục rồi.
“Thỏ con” Cậu dám không để ý đến hắn lại còn nhìn mấy tên ngoài kia với ánh mắt thèm thuồng như thế. Xem ra hắn thiếu dạy dỗ cậu rồi.
“Trật tự!” Làm phiền người khác không phải đứa trẻ ngoan. Cậu muốn đến đó “Anh em muốn đi chơi”
“Ai vừa nói với tôi như vậy” Kim Tại Hưởng lạnh mặt nhìn cậu.
“Ai nói, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Anh nói xem đó là ai, em giúp anh xử lí”
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, giọng nói mang âm điệu làm nũng “Muốn em cực muốn đi chơi rồi”
“Nếu như em lại chạy đi chơi rồi mất tích như lần trước thì tôi quả thật lực bất tòng tâm”
“Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không bao giờ để anh lo lắng cũng như không để đám đồ ăn trong kia phải chịu thiệt thòi” Để tăng thêm tính thành thực cậu còn giơ ba ngón tay lên thề. Sau đó vuốt nhỏ còn sờ lên cửa xe đang đóng kín với vẻ mặt ta bị giam cầm.
Được, hắn thừa nhận bị cậu làm lung lay rồi.
“Được, nhưng...” Ánh mắt hắn mang theo dịu dàng, bàn tay thon gọn vuốt mái tóc hơi rối của cậu.
Sao hắn lại vuốt tóc cậu rồi, cậu không còn là trẻ nhỏ nữa. Cậu nhịn, ngoan ngoãn để cho hắn xoa đầu “Sao rồi, còn nhưng gì nữa. Mau nói đi muộn lắm rồi đó”
“Phải ngoan ngoãn”
“Vâng” Cậu liền gật gật lau lau nước miếng, đồ ăn ơi chờ ta.
“Không chạy lung tung”
“Được” Cậu gật như gà mổ thóc. Gì chứ mấy chuyện đấy nằm trong tầm tay cậu.
“Hôn anh”
“Được” Thấy hắn cười gian xảo cậu mới nhận ra mình nhận lời gì rồi. Phản xạ đúng là hại chết người ta. Không thể trách cậu vì hắn ta là gian thương. Hu hu...
Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh đầu cúi xuống mức thấp nhất nhìn giày thể thao của mình. Ngón tay đan xen biểu thị rất bối rối.
“Em... Em...” Nói gì đây, ngôn ngữ của cậu bắt đầu hỗn loạn.
Nói không hắn liền không cho cậu đi chơi. Nói có cậu liền thiệt thòi.
Kim Tại Hưởng khởi động máy cho xe đến chỗ đỗ an toàn. “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy”
Cậu đột nhiên hét lớn “A, kem lớn”
Nói rồi bật mở cửa xe phóng vọt ra. Cậu đâu có ngốc, huống hồ cậu cũng chẳng phải quân tử gì cho cam.
Chẳng phải cổ nhân đã nói tẩu vi thượng sách. Không nghe nhẹ thì tội đầu óc hay quên, nặng thì phạm tội bất hiếu. Cả đời cậu cũng không gánh nổi.
Cho nên quyết định của cậu hoàn toàn đúng. Kế hoạch hoàn toàn mĩ mãn!
Kim Tại Hưởng cũng xuống xe, nắng chiều len lỏi trong kẽ tóc. Thân hình cao lớn mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên thêm phần tùy tiện.
Sống mũi cao thẳng dưới gọng kính. Anh tuấn, nho nhã không biết tại sao cậu lại nghĩ đến mấy chữ này.
Cậu quay đầu lại một chút rồi chạy thục mạng, thở hổn hển. Mồ hôi trên trán còn rịn ra một lớp mỏng, vội lấy tay áo quệt một đường.
“Phù cũng may thoát được sắc lang”
Cậu đột nhiên thấy mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cậu. Lễ hội nhiều người như vậy sao lại nhìn một mình cậu.
Mặt cậu có gì sao hay trang phục có phần quái dị. Nhìn lướt qua không có gì mà. Bỗng cậu thấy một luồng khí lạnh sau lưng, tiếng la hét đầy ngưỡng mộ của mấy cô nàng hoàn toàn không được cậu để trong đầu.
Cắn răng, đầu chầm chạp xoay lại. Hành động của cậu cơ hồ còn chậm chạp hơn cả rùa.
Thôi xong, cậu phải làm sao đây. Hắn chạy nhanh như vậy không để cho cậu thở sao. Đây không phải điển hình cho chưa chạy qua cổng đã bị bắt lại sao.
Môi anh đào nở nụ cười gượng “Ha ha sắc lang đẹp trai...”
Hắn nhìn cậu nhóc vì chạy nhanh mà ửng đỏ. Hai má phúng phính ngọt ngào như táo đỏ khiến người ta muốn cắn. Nhất là đôi mắt có hồn, mọi vui buồn đều vẽ lên khuôn mặt.
Không một chút giấu giếm.
Hắn kéo lấy tay cậu, kề sát cậu vào người. Thân hình cao lớn cúi xuống khiến mắt chạm mắt. Hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi. “Đẹp trai sao?”
“Đúng, ngài là đệ nhất soái ca. Đệ nhất mĩ nam Trung Hoa nha. Ha ha..” Gì chứ vuốt mông ngựa cậu là giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com