Chap 3:tôi cần em
Trong lúc Mn đang ngạc nhiên nhìn về phía Jungkook thì sana đã hoàng hồn,ả đứng dậy run người nhìn về phía cô nói
SN:m bt tao là ai ko mà dám !!!
JK:tôi ko quan tâm...
SN:rồi T sẽ khiến mày sống ko bằng chết!!!
Jungkook nghe vậy liền mỉm cười,V bất chợt nhìn về phía Jungkook.Nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy từ trước tới giờ,anh như bị hút vào nụ cười đầy ma mị ấy!
Jungkook:bằng cách nào??
SN:mày....!
Thấy ả Sana tức giận ,Jungkook liền thêm dầu vào lửa,cô bước tới gần V,đưa hai tay choàng ra sau cổ ôm anh áp sát vào người mình ,còn người đàn ông kia thì đứng yên như đã hiểu đc ý đồ của cô ,anh càng thêm Hưng phấn
V:*nghĩ*cô gái này gan thật*tôi tò mò về cô lắm!!
Ả sana thì khỏi nói ,ả tức đến đỏ mặt khi thấy cảnh tượng này,người đàn ông ko bao giờ chạm vào cô ta bây giờ đang đứng yên cho con nhỏ kia.....!
SN:m nghĩ mày là ai mà có quyền ôm anh ấy*quát
Jungkook:nếu tôi nói tôi là người anh ấy yêu thì sao*ngây thơ*
SN:mày...
SN qua lại giật cây súng trong tay vệ sĩ bắn
ĐOÀNG!!!
Ả thấy Jungkook khuỵu xuống liền cười nghĩ
(Cô ta thật yếu đuối,cô làm sao có thể cướp đc anh ta,cái gia tài của anh ta là của tôi)ả bỗng cười lên,giọng cười phấn khích"HAHAHA".bỗng chốc nụ cười liền dập tăt
Cái người mà ả cho là đã chết bây đang đứng trước mặt ả với cặp mắt thèm khát mùi vị của máu đang nhìn thẳng vào mình
SN(kinh sợ run người,gương mặt tái mét ko còn một chút máu):tại sao có thể....!
V và Min đứng đó chứng kiến mọi việc ko ngừng trầm trồ cô gái kia
Ko để T/G uổng phí thêm nữa,Jungkook bước từng bước một tới ả.Cô bước một bước thì ả liền lùi một bước
SN(sợ hãi):Mày mà dám bước tới là tao sẽ nổ súng đó!!!
Jungkook vẫn thản nhiên bước thêm bước nữa,đúng như ả nói,tên vệ sĩ kế bên đã nổ súng,viện đạn đầu tiên bay đến liền bị cắt ra làm 3.Bọn vệ sĩ trên mặt ko khỏi ngạc nhiên,ả SN thấy vậy liền lệnh cho người nổ súng hết
Nhưng có vẻ ko ảnh hưởng gì đến Jungkook,cô bước đi bình thường với cặp mát đỏ rực như lửa
RẦM!!!!!!
Một lúc cả bọn vệ sĩ lập tức đầu lìa khỏi thân,sana thấy vậy ko khỏi rùng mình ,ả lết từng bước một trốn khỏi nơi đó
Jungkook bây giờ trên gương mặt xinh đẹp kia ko còn một chút cảm xúc nào !! Ánh mắt khi nãy cũng chợt biến mất thay vào đó là đôi mắt băng lãnh đến tàn khốc ,tự hỏi rằng cô đã trải qua bn chuyện trong quá khứ đau khổ của chính mình
V đi tới nói một câu khiến cô tỉnh lại
*tôi cần em!*
Nói rồi anh sai người hầu dọn dẹp cái đống xác tanh đó rồi kêu người chăm sóc cho cô
Một lúc sau.....
————————————————————————
Chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com