1-14
Khi đến phòng VIP, nam nhân gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.
" Vào đi".
Jungkook khẽ nhíu mày, mới vừa nhận ra giọng nói quen thuộc cửa đã mở ra, đập vào mắt là một đám nam nhân đang quỳ la liệt dưới sàn nhà. Taehyung vẻ mặt u ám ngồi trên ghế sofa ôm EunJi trong lòng. Cánh cửa đằng sau nhanh chóng bị đóng lại, đem nhốt hai người lại trong phòng. Yoongi cũng không mảy may sợ hãi, khẽ cúi đầu để tránh ánh nhìn của Taehyung. Bản thân anh cũng chỉ liếc qua Yoongi lấy một lượt, cũng không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần, giọng không nóng không lạnh nói.
" Những người này là do cậu tìm?".
Thấy EunJi đang ở trong lòng Taehuyng khóc lóc, cậu như đã đoán trước được điều gì đó, trái tim khẽ nhói lên, bất cần trả lời.
" Đúng". Cậu không hề có ý chối cãi, hướng mắt nhìn EunJi miệng cười lạnh nói. " Xem ra tôi đã động phải người phụ nữ của Taehyung thiếu gia rồi, không nghĩ tới đã nhổ râu hùm.".
" Anh à, em sợ, em không muốn sống nữa, làm sao bây giờ, chưa bao giờ em thấy nhục nhã như lúc này. Nếu lúc đó anh không xuất hiện, không biết em sẽ ra sao nữa." EunJi nghẹn ngào nói, hai vai run rẩy.
Cảm giác được cô gái trong lòng khóc dữ dội, sự phẫn nộ trên mặt Taehyung không giấu nổi, anh ôm chặt vai cô đứng dậy. Cô gái này,anh đối với cô không có yêu thương, nhưng có cô, trong lòng anh tồn tại một loại tình cảm khác thường. EunJi nói đúng, hôm nay nếu không có anh, cô sẽ bị làm nhục trước mặt mọi người.
" Nếu đã muốn động vào, cậu nên biết rõ hậu quả".
" Nhưng tôi không hề hối hận". Thấy Jungkook muốn lên tiếng, Yoongi đã nhanh hơn một bước nắm chặt cánh tay cậu lại, tiến lên phía trước hai bước nói.
Taehyung hừ một tiếng, nụ cười lạnh thấu xương, khóe miệng sắc bén nóng nảy điên cuồng, anh nhấc chân lên, giọng điệu lạnh lẽo. " Nếu cậu đã thích như vậy....Được! Các ngươi xử lí cậu ta ngay tại đây. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa".
Nói rồi Taehyung sải bước tiến về phía cửa, Jungkook vội nắm chặt tay anh.
" Taehyung, hãy nghe tôi nói, chắc chắn có hiểu lầm, tôi và cậu ấy suốt cả buổi đều bên nhau".
Taehyung hoàn toàn không để ý đến lời Jungkook nói, kéo cậu ra ngoài tiến về phòng khác. Cánh cửa đóng lại Jungkook chỉ nghe thấy tiếng Yoongi hét, tiếng gậy gộc đánh đập, rồi tiếng quần áo bị xé rách, cậu hoảng hồn chạy lại mở cửa, nhưng lại phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái. Jungkook tay chân đều sử dụng, nhưng cánh cửa kia thật sự vững chắc, chân đá mấy cái cũng không hề lay động. Biết sẽ không có tác dụng, cậu chạy đến tìm Taehyung.
" Đừng như vậy. Taehyung, anh thả cậu ấy ra." Jungkook nắm chặt tay anh, miệng không ngừng van xin. Cậu gấp đến độ không suy nghĩ thêm điều gì, trèo lên ngồi trên đùi anh, nắm chặt cổ áo làm cho anh chú ý đến cậu. " Tại sao anh không nghe tôi nói? Chắc chắn có hiểu lầm, nếu không là do EunJi giở trò?".
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Jungkook. " EunJi cùng cậu ta chưa có gặp qua lấy một lần, dựa vào đâu cậu nói cô ấy giở trò".
" Lúc trong quầy rượu, Yoongi và tôi gặp nhau, sau đó EunJi đã lên tiếng lăng mạ quá khứ của tôi. YoonGi muốn bảo vệ tôi nên đã xảy ra tranh cãi."
" Tại sao tôi phải tin cậu?".
Một nụ hôn ẩm ướt nhưng lại vụng về, chẳng một chút điêu luyện ập đến khiến Taehyung cứng đờ người, anh không đáp trả, nhưng toàn thân đã bị nụ hôn vụng về của Jungkook làm cho nóng ran, lại thêm cậu đang ngồi trong lòng anh, khiến đầu óc anh mụ mị.
" Chúng ta trao đổi, một đêm đổi lấy sự an toàn cho cậu ấy."
Khóe miệng anh nhếch lên, không nghĩ cậu sẽ đưa ra điều kiện trao đổi này, không có lý do gì phải từ chối. Hơn nữa trừng phạt cậu ta như vậy cũng đủ rồi.
"Được...khi nào?".
" Ngay đêm nay!".
" Thành giao".
Taehyung ra hiệu cho nam nhân đứng bên cạnh, thấy nam nhân sải bước ra ngoài, Jungkook vội chạy theo, để lại anh vẫn chưa lấy lại được thần sắc vì bị cậu làm cho bất ngờ, lật đật theo sau.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Jungkook vội chạy vào, chỉ thấy mấy gã đàn ông đang bối rối sửa sang lại quần áo. Trên sàn nhà, Yoongi nằm bất động, quần áo cũng bị xé rách tả tơi, mái tóc xanh lộn xộn, trên mặt có nhiều vết bầm tím, nơi khóe miệng vẫn còn rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch. Thấy cậu bước vào, ánh mắt Yoongi chuyển động, vẻ mặt lúc này ngược lại còn yên ắng như mặt hồ.
Jungkook cởi áo khoác, khoác lên người cậu, kéo chiếc quần bị tuột tới mắt cá chân của cậu lên, Yoongi im lặng hồi lâu, lúc này mới nắm lấy tay cậu. " Tôi không sao, xem như hôm nay tôi bị chó cắn".
Jungkook không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn Taehyung lấy một cái, lặng lẽ mặc đồ cho Yoongi, cũng cài lại hết cúc áo.
Taehyung từ đầu đến giờ vẫn là chưa nhìn qua gương mặt người con trai nọ lấy một lần. Thấy Jungkook không nói gì với mình, cũng không thèm nhìn mặt mình liền cảm thấy khó chịu. " Jungkook! Cùng lắm, cậu ũng chỉ gặp cậu ta vài lần, chuyện này cũng đáng để cậu hy sinh sao?".
" Anh vĩnh viễn không thể hiểu." Jungkook đứng dậy, trên con ngươi bao phủ một tầng nước mắt, tất cả chỉ trực trào ra. " Anh cho rằng, sự việc có thể nghe qua từ người khác sao?".
" Cậu ta tìm người đối phó EunJi, thủ đoạn độc ác như vậy, nên cho cậu ta tự mình nếm chút mùi vị."
" Cho dù cậu ấy ngàn vạn không nên, anh cũng không thể đối với cậu ấy như vậy. Trong việc này ,cậu ấy không hề tìm người đối phó EunJi, chúng tôi ở cạnh nhau suốt khoảng thời gian." Ánh mắt Jungkook giận dữ, cậu gần như muốn hét lên. " Hơn nữa.." cậu nhìn qua EunJi, đôi mắt trở nên thâm thúy. " Anh nói hai người họ chưa từng gặp qua, anh có hỏi tại sao Yoongi lại làm như vậy với cô ta không?".
" Tại sao tôi phải nghe lời người khác nói?". Taehyung chưa từng có một ai dám cùng anh đôi co, thấy Jungkook chất vấn mình như vậy, cơn giận giữ trào lên, " Chuyện này là do tôi tận mắt nhìn thấy."
" Anh, thôi đi!". EunJi sợ Jungkook sẽ nói ra chuyện cô lăng mạ cậu, giữ chặt tay Taehyung đứng dậy. " Em không muốn ở chỗ này nữa." Dù có chút sợ, nhưng ánh mắt của cô nhìn về phía Yoongi đầy thỏa mãn.
"Cô hiện tại biết thôi đi?". Jungkook đang tức giận, thấy EunJi cậy có Taehyung che chở vẫn giả bộ, bỗng nhiên càng phẫn nộ, hai bước chân đi đến đã ở trước mặt Eunji. " Cô nếu thật sự muốn thôi đi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Taehyung, nếu cô ta tốt như anh nghĩ, đã sớm kêu anh dừng tay." Jungkook trong lòng lấp đầy bi thương, cậu thuận tay cầm ly rượu trên bàn hắt vào mặt EunJi.
" Aa..!"
TaeHyung hiển nhiên không ngờ cậu sẽ làm như vậy, lúc này cũng không thể tiếp tục tranh cãi với cậu được. Anh biết với tính cách ngang bướng của cậu, nếu tiếp tục làm cậu giận giữ, hậu quả thế nào anh không dám nghĩ tới, nắm lấy cổ tay cậu. " Jungkook, cậu thật sự không coi ai ra gì".
Jungkook giãy giụa khỏi tay anh, ném ly rượu xuống đất. " Tôi biết, ở trước mặt anh cô ta không dám trả đũa, cho nên ly rượu này phải tạt vào cô ta". Nói rồi cậu cúi xuống đỡ Yoongi đứng dậy. " Lát nữa, tôi chờ anh ngoài cửa." Không cần nói tên, Taehyung cũng biết là Jungkook đang nói chuyện với mình. Cậu quả nhiên không quên lời giao hẹn với anh. Tuy rằng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng anh cũng không ra mặt bảo vệ EunJi nữa. EunJi cắn chặt môi dưới, chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com