1-18
Jungkook từ sau hôm ở nhà Taehyung trở về, tâm tình trở nên trầm xuống, ngày ngày cậu chỉ ở trong phòng không chịu ra ngoài lấy nửa bước.
Buổi chiều, cậu quyết định ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Mải suy nghĩ, cậu không biết phía sau có vài người mặc đồ đen đi đến. Họ nhanh chóng bịt chiếc khăn có tẩm sẵn thuốc mê vào mũi cậu, rồi kéo cậu lên xe. Chiếc xe được khởi động sẵn lao vút lên đường cao tốc, hướng về phía ngoại ô thành phố.
Khi tỉnh lại cậu thấy mình ở trong một căn phòng lạ.
Jungkook đến cửa, tay mới vừa định mở, liền phát hiện cửa đã bị khóa trái. Phía sau, một người đàn ông ăn mặc tao nhã đang ngồi trên ghế sofa, anh ta hút thuốc, trong tay có cái bật lửa lúc mở lúc đóng, phát ra âm thanh lạch cạch chói tai, Jungkook giật mình quay lại.
"Sao anh lại ở đây?".
"Người đẹp, sao hung dữ vậy?". Jimin hít một hơi, khói trắng theo miệng anh tràn ra, bao trùm cả bầu không khí. "Tôi nghe nói em ở đây, muốn ghé thăm em một chút."
"Tôi cùng Park thiếu gia thật không có mối giao tình tốt như vậy" Jungkook đôi mắt cụp xuống, quay đầu về phía khác.
"Em có thể gọi tôi là Jimin", anh ta đặt một chân gác xuống, trong mắt không nóng vội, chỗ này nhỏ như vậy, Jungkook có mọc cánh cũng không thể thoát.
Jungkook dường như trong đầu đọc được suy nghĩ của Jimin.
"Anh muốn làm cái gì?"
Anh nghiêng người đứng dậy, gạt tàn thuốc trên mặt đất.
"Tôi có thói xấu, không chiếm được người sẽ ngày đêm thương nhớ. Kể từ khi em rời khỏi hộp đêm, tôi là thân thể cũng muốn, tâm cũng muốn, em hãy ở lại bên cạnh tôi nhé. Tôi không quan tâm em là người của Kim Taehyung, em cũng không cần đi ra ngoài làm việc cực khổ như trước đây, tôi nuôi em, bảo vệ chăm sóc em thật tốt."
"Park thiếu gia thật rộng tay." Jungkook mỉm cười, nhưng trong tâm cậu đang rất hoảng loạn. "Đáng tiếc, tôi bây giờ đã có người nâng đỡ, lòng tốt của Park thiếu gia vẫn là nên nhường cho người khác"
"Jungkook, tiền em không muốn, tôi cho em thứ khác, hôm nay em đừng nghĩ sẽ có người cứu, nơi này chỉ có hai ta."
"Anh không phải muốn dùng vũ lực chứ?"
"Nếu em không theo, tôi sẽ phải suy nghĩ một chút." Jimin đứng lên, đi về phía Jungkook, tay nới lỏng cà vạt.
Jimin tiến lên một bước, Jungkook lùi lại một bước.
"Người như anh, muốn có ai mà chẳng được, cần gì phải dùng sức ép người khác."
"Nhưng tôi lại muốn, nếm thử chút mùi vị kháng cự của em, xem có giống đánh trận hay không."
Jungkook bị Jimin ép tới, vừa lúc đến bên cửa sổ, cậu nhìn xuống.
"Đừng ép tôi".
"Em nói gì vậy?" Sắc mặt Jimin có chút không vui, người đàn ông quyền thế như vậy, có ai mà không thèm khát anh.
"Anh ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống". Jungkook không hề hù dọa anh. Ở đây là tầng cao nhất, nếu nhảy xuống, chắc chắn tan xương nát thịt.
"Em thử đi!". Jimin tiếp tục tiến lên, anh không tin cậu dám nhảy.
Jungkook thấy anh sắp đi tới, liền nhắm mắt lại, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, ánh mắt Jimin chợt nháy lên, cánh tay dài bắt lấy, chụp thắt lưng của cậu.
"Chết tiệt, em dám nhảy thật."
Jimin dùng sức kéo Jungkook lên, mất hồi lâu mới đưa cậu trở về mặt đất. Anh ngồi thở hồng hộc trên nền xi măng, hai tay chống đỡ bên người, hai con mắt liếc nhìn Jungkook.
"Em có biết ở đây là tầng cao nhất?".
Jungkook vẫn chưa định thần trở lại, hai mắt nhìn đi hướng khác, cùng lắm thì chết, trên đời này còn thứ gì làm cậu luyến tiếc chứ.
"Người như em đúng là lần đầu tôi mới thấy, coi như.. không làm tình nhân.. thì làm bạn được chứ?".
Jungkook không tin anh có thể từ bỏ ý đồ nhanh như vậy, hai mắt cảnh giác nhìn anh chằm chằm, cơ thể cũng tự giác lui lại.
"Làm người tốt, em liền không tin rồi."
Jimin nghiêng người đứng dậy, bước đến cửa, móc chìa khóa trong túi ra.
"Đi thôi!"
Jungkook vẫn còn do dự, nhưng vẫn là đứng lên đi ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra, Jungkook không theo vào, cậu xoay người đi thang bộ, Jimin vội đuổi theo sau.
"Này, tôi đã nói không đụng chạm, sau này cũng sẽ không đụng chạm, em thật phiền toái."
Jungkook vẫn không nói, một mạch tiến nhanh ra ngoài, Jimin phóng chiếc Lamborghini đời mới nhất theo sau xe, tôi chở em"
"Không cần, tôi tự bắt taxi".
Jimin vượt lên, chặn xe trước mặt Jungkook.
"Lên xe! Nếu còn làm loạn, tôi sẽ đè em ra và 'làm' ngay tại đây"
Jungkook sợ anh lại làm điều gì đó, đành ngoan ngoãn lên xe, chỉ là ngồi ghế sau.
Nhìn cậu qua kính chiếu hậu, Jimin khẽ mỉm cười.
"Em sợ tôi sao?"
"Không có"
"Có thật không! Vậy em cảm thấy tôi là người thế nào?" Jimin mặt dày hỏi tiếp.
"Anh, rất tốt!" Jungkook nói xong liếc nhìn, thấy khóe miệng Jimin mỉm cười.
"Tôi mời em ăn cơm nhé!"
"Không cần"
"Hoặc là tôi mời em ăn cơm, hoặc là em mời tôi, trước giờ chưa từng có ai mời tôi ăn cơm, hay là em mời tôi nhé."
Vẫn là không để cậu tự quyết định, Jimin phóng xe lên đường cao tốc hướng về thành phố.
Jimin đã nói như vậy, Jungkook cũng không còn căng thẳng, thu hồi khuôn mặt đề phòng, lúc này mới quan sát kĩ hơn một chút, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách,sóng mũi hơi nhỏ, đôi môi thật đỏ thoạt nhìn khá xinh đẹp. Đúng, Jimin trong mắt cậu là dùng từ xinh đẹp.
Lúc dùng cơm, Jungkook vẫn cảm thấy lúng túng, dao nĩa ý vị xuyên qua miếng thịt bò.
"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Jimin nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài dọc theo ly rượu gõ xuống.
"Lần đó, ở hộp đêm, tại sao lại lừa tôi kí hợp đồng?"
Jimin cười hứng thú, cắt từng miếng thịt bò ưu nhã đưa vào miệng.
"Đến giờ phút này, em vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi là quan tâm em"
Jungkook nhíu mày, sắc mặt đông cứng lại khẽ nâng chén rượu lên.
"Tóm lại, cảm ơn Park thiếu gia hôm nay đã giơ cao đánh khẽ."
Jimin cười, cùng cậu chạm cốc.
"Rất thông minh, biết đổi chủ đề, nhưng nhân đây tôi có thể hỏi em được không?"
"Cứ tự nhiên" Jungkook vừa nói vừa đưa ly rượu lên miệng.
"Jungkook, tôi theo đuổi em, được không?"
Jungkook thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, cậu miễn cưỡng cười.
"Park thiếu gia nói đùa"
"Tôi vẫn luôn nghiêm túc từ đầu, Jungkook, tôi chờ em"
Jimin không tiếp tục làm khó Jungkook, hai mắt xuyên qua ly rượu nhìn về phía cậu, thần sắc lại có vẻ mập mờ. Đợi đến lúc tính tiền, anh cũng không cho cậu có cơ hội này, còn kéo cậu lên xe, đưa cậu về tận nhà mới chịu ra về.
Jimin đi rồi, Jungkook cũng không nán lại bên ngoài lâu. Hôm nay cậu đã bị Jimin dọa cho sợ xém chết, nhưng bây giờ tâm trạng cậu đã tốt lên hơn nhiều, không phải vì cậu thích anh, mà vì, giờ đây cậu đã có một người bạn. Khẽ mỉm cười, cậu quay đầu đi vào trong nhà mà không phát hiện ra, xa xa, ở trong góc khuất cuối con hẻm, chiếc limo màu đen sang trọng đã đỗ ở đó từ rất lâu rồi.
" Thiếu gia, chúng ta đến chỗ cậu Yoongi chứ?". Chú Kwang thở dài, quay người lại ghế sau nói với Taehyung.
" Trở về nhà". Taehyung bàn tay nắm chặt kìm nén cơn tức giận. Người vừa đưa Jungkook về, anh không còn thấy lạ lẫm, không ngờ chỉ sau vài ngày không gặp, cậu có thể dễ dàng quên anh mà đi theo người đàn ông khác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com