Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-32

Hộp đêm,

Jungkook sau khi thuyết phục được hai người vệ sĩ ở ngoài chờ cậu, hít một hơi thật sâu rồi một mình bước vào.

Bên trong mọi người thả hồn theo điệu nhạc, không ai để ý đến sự có mặt của cậu. Quét một lượt trong đám người, Taehyung không có trong này, cậu một đường tiến thẳng tới phòng VIP. Người quản lý nhận ra Jungkook liền tiến lại gần.

" Jungkook?".

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay lại mỉm cười.

" Quản lý, chào chị".

" Lâu không gặp, nhìn cậu xanh xao quá".

Cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu không nói thêm gì. Người quản lý thấy tay cậu đặt trên nắm cửa liền hỏi.

" Trời ơi, em vẫn còn qua lại với Taehyung thiếu gia sao? Vậy mà lâu nay chị tưởng hai người thôi rồi, tại thấy cậu ấy gần đây rất hay đến, còn đi cùng một cô gái, chị đã nghĩ rằng cậu ấy đổi khẩu vị đấy". Người quản lý không để ý đến sự thay đổi trên mặt cậu cứ vậy nói ra hết.

" Chị nói Taehyung thường xuyên đến đây?"

" Ừ", người quản lý vẫn vô tư trả lời.

" Cùng với một cô gái?".

Người quản lý lúc này mới hiểu mình vừa rước họa vào thân liền im bặt. Jungkook đã không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng ánh đèn mờ ảo, người nhảy, người ôm ấp, người hút cần sa, ngả ngốn. Jungkook nhìn thấy Taehyung cùng Eunji ngồi trong góc phòng, trên tay anh xoay xoay ly rượu đỏ, đôi mắt nhìn vào phía không trung vô hồn, mặc kệ Eunji bên cạnh hôn lên môi, lên mặt, lên cổ, Jungkook không chịu nổi, bước chân lại đứng trước mặt hai người họ. Bị chắn mất tầm nhìn, Taehyung đôi mắt hướng di chuyển nhìn lên, anh và cả Eunji cùng giật mình khi nhìn thấy cậu.

" Jungkook, sao lại đến đây?". Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy.

Chát!

Trên mặt Taehyung hằn lên dấu tay đỏ, mọi người xung quanh tất cả đều im bặt nhìn về phía cậu. Ai nấy đều rất hoảng hốt khi cậu dám đánh lão đại của họ, không biết cậu sẽ bị trừng phạt như thế nào.

" Anh từ khi nào thích sống kiểu buông thả như vậy? ".

" Về nhà ", Taehyung đôi mắt đã chuyển đỏ vì nén giận, nhưng nhìn điệu bộ cậu lúc này, anh thật sự không nỡ động tay, khuôn mặt đã không còn sưng nhưng vẫn còn có những vết bầm đỏ, ở cổ tay cậu vẫn buộc một lớp băng mỏng. Cậu đã đi chân đất đến đây tìm anh sao? Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ nữa, rốt cuộc cậu gấp đến mức nào? Tại sao lại biết anh ở đây chứ?. Taehyung trong đầu suy nghĩ, lúc này trong mắt ánh lên tia giận giữ trừng mắt nhìn Eunji, ban nãy ra ngoài đi vệ sinh, không phải cô đã động vào điện thoại của anh đấy chứ?

"Anh về nhà cùng tôi có được không?", Jungkook đôi mắt đã sớm đỏ hoe, bị phủ một tầng nước mỏng nhìn anh chờ đợi. "Taehyung nghe tôi một lần này được không? Tôi muốn được cùng anh ở nhà, tôi không muốn ở một mình, tôi không muốn một chút nào".

"Jungkook, tôi nói em trở về nhà ngay lập tức!" Taehyung cố gắng nén giận, anh nắm chặt tay lại tránh bản thân bùng phát bạo lực lại làm đau cậu.

"Không thể đáp ứng tôi được sao? Tại sao chứ? Không phải tôi đã rất ngoan ngoãn sao? Tại sao chỉ mình tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Tại sao anh không thể một lần đáp ứng tôi?". Jungkook đã khóc, cậu liên tục đánh Taehyung, cậu khản cả giọng mà khóc. Taehyung nhìn cậu, không chút động lòng, hất tay cậu ra rồi lại ngồi xuống.

" Tiếp tục ". Taehyung hướng về đám bạn của mình tiếp tục cuộc chơi, Eunji đứng nhìn Jungkook, khóe miệng nhếch lên điệu cươì khinh bỉ.

Bàn tay Jungkook nắm chặt rồi lại thả lỏng, cậu nhanh tay cầm ly rượu trên bàn tạt vào mặt Eunji, Taehyung đứng dậy nắm lấy cánh tay cậu, tránh để cậu làm loạn.

" Cái này là tôi trả cho cô chuyện hôm trước, cô cũng hài lòng rồi đúng không?" .

Jungkook hất tay Taehyung ra khỏi mình, cậu quay lưng bước đi. Cậu đã không thể kìm chế, nước mắt liên tục rơi không ngừng, dù biết cậu không là gì, dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn mà sao cậu lại đau đến vậy, bước về phía trước với đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, cậu vô thức bước xuống lòng đường. Cậu hoàn toàn không chú ý tới tiếng Taehyung gọi theo phía sau.

Rầm!

Chiếc xe con từ sau đi đến, không biết được cậu lao ra đường bất ngờ như vậy nên không kịp phanh lại. Jungkook bị bắn lên đầu xe rồi ngã xuống đất.

Cậu nằm trên vũng máu đỏ, máu từ khắp nơi không ngừng chảy ra, cảnh tượng ấy lại một lần nữa xảy đến với Taehyung, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại đau thấu tâm can, nâng cậu dậy bế trên người, Taehyung giường như mất hết ý trí. Anh chợt nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào, cho đến giờ phút này, anh thực sự đã không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã yêu cậu từ ngày đầu gặp mặt, chỉ là do anh cố chấp nghĩ bản thân còn yêu Yoongi, anh đã sai khi nghĩ cậu là món hàng, anh hối hận vì không cho cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook