1-36
Mọi thủ tục đã được làm xong xuôi, khi Taehyung bế Jungkook từ xe lăn vào trong ô tô thì từ đằng sau, y tá đã kịp đuổi ra đến nơi, cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ rồi chạy mất. Taehyung khó hiểu mở tờ giấy, nét chữ ngay ngắn, viết rất to và rõ ràng khiến anh bàng hoàng không thôi, khuôn mặt đã chuyển thành màu tím, anh quay lại cúi đầu ngó vào trong xe.
" Em muốn chơi tôi?".
" Có làm được không?".Jungkook nghiêm túc nhìn Taehyung, đôi mắt thách thức.
" Được!" Taehyung chịu thua, mặt anh đã nhăn như bị rách, anh vò rối mái tóc nâu của mình. " Aaa...shi..".
Bóng bay hồng cùng một tấm biển nhỏ màu hồng đã được chuẩn bị sẵn, cả chú Kwang, vệ sĩ, người làm ai nấy khuôn mặt đều đỏ lựng vì phải nhịn cười, họ không ngờ thiếu gia vốn khó ở của mình cũng có ngày phải chịu thua dưới tay một cậu nhóc, bọn họ tất thảy đều có mặt đầy đủ để đón xem màn biểu diễn này, tuy rất sợ thiếu gia nổi giận, nhưng chẳng phải giờ bọn họ đã có cậu chủ nhỏ chống lưng cho rồi sao?
Kì thật lí do khiến cho Taehyung phát điên là, mảnh giấy chính là do Jungkook viết, với nội dung: " Muốn được Jungkook thứ lỗi, Taehyung phải cầm bóng bay và bảng cầm tay chạy khắp bệnh viện hô to khẩu hiệu trên tấm biển ' Jeon Jungkook, xin hãy thứ lỗi, anh sai rồi'
" Không làm thì thôi vậy", Jungkook từ trong xe nói vọng ra, Taehyung đành nhắm mắt nhắm mũi nhận lấy đồ vật rồi vừa đi vừa nói lớn khẩu hiệu trên tắm bảng. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, anh thậm chí nghe có tiếng bàn tán.
" Đẹp trai vậy mà khùng".
" Tôi cũng muốn có bạn trai như anh ấy".
" Tướng vậy mà sợ vợ".
" Giá mà anh ấy đang gọi tên tôi".
"Trời ơi, ai mà lại có diễm phúc lớn như vậy? Phải chụp ảnh lại".
"Đúng rồi, chụp ngay lại cho nóng".
" Gần đây mấy người đẹp thích làm trò con bò lắm".
"...."
Jungkook phì cười khi nhìn điệu bộ Taehyung lúc này, cậu chỉ muốn thử lòng anh, không ngờ anh lại ngốc nghếch làm thật, cậu ra hiệu cho xe chạy.
" Vậy còn thiếu gia?", chú Kwang ngạc nhiên hỏi Jungkook.
" Để anh ta bắt taxi về, chúng ta về nhà trước". Jungkook trong lòng đã hả hê đi ít nhiều, cậu bình thản kéo kính cửa lên rồi đi mất, người làm cũng mau chóng lên các xe còn lại mà trở về nhà. Chỉ còn lại mình Taehyung, anh vẫn ngu ngốc đi vòng quanh bệnh viện mặc kệ mọi người cười chê bàn tán.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh quay lại thì mọi người đã về hết từ lâu. Bấm điện thoại gọi cho chú Kwang, anh chỉ nhận được câu trả lời vỏn vẹn.
"Thiếu gia, cậu Jungkook nói cậu phải tự bắt taxi về".
" Chết tiệt". Taehyung hận không thể quăng điện thoại đi vì đó là điện thoại đôi với Jungkook, trên hình nền là bức ảnh cậu đang quấn mình trong chăn ngủ ngon giấc, anh đã chụp trộm lúc cậu ngủ say. " Jungkookie, muốn thử sự kiên nhẫn của anh sao? Cứ đợi đấy". Taehyung đút điện thoại vào túi quần rồi bắt một chiếc taxi về nhà.
Bị đứng ngoài cổng hồi lâu mà không có ai mở cửa, toàn bộ khóa cửa đã được thay mới, anh căm phẫn trèo tường để vào nhà. Trong nhà mọi người đã rời về dãy nhà dành cho người ở hết, chỉ còn mình chú Kwang đứng đợi trong phòng khách, Taehyung giận không thể nói lên lời.
"Thiếu gia đã về".
" Ừ".
" Cậu đã ăn gì chưa?".
" Rồi", Trong một ngày đều bị tước đi hết mọi quyền hạn, sau đó mất mặt chạy vòng quanh bệnh viện, chú nghĩ tôi còn có thể ăn cơm sao?
" Thật may quá, chúng tôi đã bỏ hết cơm đi rồi". Chú Kwang theo lời Jungkook dặn dò, bỏ hết tất cả thức ăn cho người làm cùng ăn, không cần đợi Taehyung.
" Jungkook đi đâu rồi?". Taehyung mệt mỏi ngã ra ghế, đôi mắt anh khẽ nhắm lại.
" Cậu ấy ở trên phòng".
Taehyung không nói thêm nữa, anh đứng dậy đi về phòng. Bước chân anh chậm lại khi nhìn thấy đống chăn được gấp gọn để trước cửa phòng.
" Jungkook! Mở cửa cho anh được không? Chẳng phải anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi sao? Jungkook!". Taehyung bất lực gọi cửa. Không có tiếng đáp lại, anh vừa định đưa tay lên gõ cửa.
Cạch!
Jungkook mở cửa, cậu lạnh lùng nhìn Taehyung, nhưng với anh, lúc này được thấy cậu thật hạnh phúc, vừa định đi vào, Jungkook liền đem theo tờ giấy " Cấm làm phiền" dán lên cửa rồi lại đóng cửa lại một cách phũ phàng.
Taehyung đơ vài giây, anh biết không thể lay chuyển cậu, đành ôm chăn gối cùng quần áo qua phòng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com