1-39
Mất hơn một giờ cuối cùng xe cũng ra khỏi đường cao tốc, đi vào con đường quốc lộ, hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, trời đẹp, đỉnh đầu có tảng mây lớn, uốn lượn không giới hạn, tầm mắt từ từ sáng rõ, thể xác và tinh thần đều rất tốt. Cửa kính xe mở rộng, cảm giác lạnh buốt khi gió thổi vào mặt cũng ít dần, hai tay Jungkook bỏ vào trong túi áo, cậu ghé mặt lại gần cửa sổ, hít một hơi thật sâu, hương lúa thơm ngát đưa vào mũi.
Taehyung liếc nhìn chiếc mũi bởi vì lạnh mà đỏ lên của Jungkook, khóe miệng khẽ cong lên thành đường, cảm giác hạnh phúc ập đến. Tay anh đặt trên chân trái cậu gõ nhịp, "Jungkook, từ giờ gọi anh bằng tên khác đi", Anh nói, cặp mắt quyến rũ nhìn cậu.
"Vậy gọi là gì?".
"Gọi thân mật hơn một chút, thế nào?", Anh cầm tay cậu, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu.
"Ừm...gọi là gì được nhỉ?". Jungkook suy nghĩ một chút, lục lọi trong đầu một số cái tên dễ gọi, cuối cùng cảm thấy Taehyungie vẫn là phù hợp nhất, cậu khịt mũi rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng anh. " Taehyungie!"
Taehyung dường như rất hài lòng với câu trả lời của cậu, anh một lần nữa kéo tay cậu, kéo tới bên môi khẽ hôn nhẹ.
Sau khoảng nửa giờ, chiếc xe đỗ trước một nông trại rộng lớn, ở cổng lớn, là một hàng rào gỗ nguyên thủy, Jungkook nhìn từ kính xe, đây chính là nơi mà từ nhỏ cậu đã ao ước được đến một lần, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Taehyung.
" Sao anh biết tôi muốn đến nơi này?".
" Hoseok nói nơi này rất phù hợp cho việc hẹn hò". Taehyung nhìn sang, anh đưa tay tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cậu.
.....
Taehyung đỗ xe dưới mái hiên một căn nhà nhỏ, trong không khí, khắp nơi tràn ngập tươi mát, mùi trái cây chín, cùng với mùi hoa nở rộ. Ở chỗ này, thật tự do, có người đến muốn dẫn họ đi tham quan, Taehyung liền cự tuyệt, muốn tự mình đưa cậu đi. Trên con đường nhỏ không hề rộng rãi, anh kéo tay Jungkook, vai nối vai đi về phía trước.
Đi đến một ngọn đồi nhỏ, cừu ở đây rất nhiều, Jungkook vừa nhìn thấy liền vui mừng lao đến làm cả đàn hoảng sợ bỏ chạy ra chỗ khác. Taehyung nhìn cậu lũn cũn chạy đằng xa, niềm hạnh phúc ngập tràn, anh cũng muốn vào hùa với cậu, thử một lần nghịch ngợm. Anh chạy về phía trước, giúp Jungkook chặn đàn cừu ở giữa, cả hai lại lao vào giữa đàn, phá tan sự đoàn kết của bầy rồi ngã lăn ra đất cười sặc sụa.
" Hai đứa kia, đứng lại đấy". Phía xa có tiếng người vọng lại, Taehyung cố nhìn xem có chuyện gì thì thấy một người nông dân cầm một cây gậy, bên cạnh ông còn dắt theo hai con chó săn lớn, còn chưa kịp nhìn ra, Jungkook vội kéo áo anh.
" Chạy mau". Jungkook vội kéo tay Taehyung bỏ chạy, hai con chó săn đằng sau cũng nhanh chân đuổi theo. Khi đã chạy thoát được, hai người nằm vật ra trên thảm cỏ nhìn nhau rồi phì cười. Giống như quay trở về thời thơ ấu, Jungkook nhìn lên trời, cậu lấy một tay che lại ánh sáng trực tiếp chiếu vào mắt cậu, qua kẽ ngón tay, cậu thấy được những tảng mây lớn trôi nhẹ trên bầu trời.
" Taehyung! Nhìn xem, kia là hình con lợn". Jungkook chỉ vào một tảng mây nhỏ, cậu vỗ nhẹ Taehyung nói.
" Anh thấy giống con bò hơn". Taehyung sau một hồi nhìn quanh mà chẳng thấy hình con lợn đâu, anh đành đánh trống lảng đi.
Jungkook kéo đầu Taehyung về gần phía vai mình, cậu cố gắng chỉ cho anh xem, nhưng cậu đâu có biết, con lợn anh đang nhìn lại chính là cậu. Jungkook vẫn cười vui vẻ, cậu dường như đã quên mất khoảng cách giữa anh và cậu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com