1-48
Sóng nước bờ sông rất xiết, đập vào bờ, bọt nước bắn tung tóe có thể bắn vào mặt người. Mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi.
Taehyung lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số của Jungkook, đây là cách duy nhất để anh liên lạc được với bọn người bắt cóc. Bọn chúng trước đây từng đi theo anh, nhưng là vì bị kẻ thù mua chuộc nên đã phản bội, lần trước anh đã sơ suất bỏ sót, không nghĩ một ngày chúng có gan quay lại, lại còn nhắm vào Jungkook để khống chế anh.
Mất gần một tiếng đồng hồ để tìm được chiếc tàu mà Jungkook bị bắt lên, anh một mình lên tàu, có thể nhanh chóng thấy Jungkook bị trói ở trên tàu, bên cạnh một tên đang chĩa súng vào đầu cậu. Trên người cậu quần áo đều dính máu, toàn thân bị đánh bầm dập, bọn chúng đánh cậu ngay cả khi biết chắc chắn anh sẽ tới.
" Jungkook!"
" Sao? Đau lòng à?", Tên cầm súng ra hiệu cho bọn đàn em đi đến lục soát người Taehyung. Nhận thấy trên người anh hoàn toàn không có vũ khí, tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em chế ngự rồi đánh anh bầm dập. Đến khi Taehyung nằm bẹp trên đất, máu từ đầu, tai, trên miệng anh, khắp nơi đều chảy máu không ngừng. Anh chỉ có thể nhìn thấy Jungkook của anh đang khóc, cậu đang van xin đám người tha cho anh.
" Tha cho nó? Nằm mơ", tên cầm đầu đá cậu ngã ra, bàn tay thô bạo dùng sức xé tan quần áo trên người cậu, " Để cho nó thấy, mày ở dưới thân bọn tao đáng thương như thế nào. Haha". Cả đám cười lớn, giữ chặt Taehyung không cho anh gượng dậy, bọn chúng muốn anh phải chứng kiến điều anh không muốn thấy nhất, Taehyung bất lực hận chính bản thân mình không thể bảo vệ người anh yêu thương.
Jungkook yếu ớt giãy giụa, cậu hét đến khản tiếng muốn Taehyung nhắm mắt lại, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu lúc này, thật xấu hổ, thật dơ bẩn, cậu sẽ không còn dám nhìn mặt anh nữa.
Bọn người của Jimin lúc nhận được tin lập tức tìm đến, thấy Taehyung thất thế liền từ xa nhắm đến tên cầm đầu cùng bọn đàn em mà nả đạn liên tục. Đúng, anh cùng với Taehyung ở một hội, vì cả hai cùng ngang tài ngang sức nên không ai chịu dưới quyền ai, đó là lý do hai người biết tất cả mọi thứ về nhau, hễ thấy nhau là không thể dung hòa, đối với Jungkook cũng vậy, không ai có ý định rút lui cho đến khi nhận được sự lựa chọn của cậu.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, dính cả lên người Jungkook cũng không ít. Nhìn thấy nhiều máu như vậy, cậu sợ đến co rúm cả người lại, âm thanh leng keng của vỏ đạn rơi trên đất như xuyên qua đại não cậu, đã sợ , lại càng sợ hơn.
Taehyung khó khăn lắm mới đến bên Jungkook được, anh vươn tay ôm cậu vào lòng. "Jungkook, đừng sợ, có anh ở đây rồi, ngoan"
Jungkook ở trong lòng anh nắm thật chặt vạt áo không rời. Anh ở tư thế che chở cho cậu, nhất định sẽ không để cậu bị thương. Cứ duy trì như vậy cho đến khi tiếng súng im hẳn. Tiếng Jimin từ trên bờ kêu anh em đi kiểm tra xem còn xót tên nào không. " Taehyung! Jungkook! Hai người có sao không!". Jimin lo lắng không biết hai người có làm sao không sốt ruột gọi. Chiếc tàu không ở gần bờ nên anh không thể một bước leo lên tìm hai người, chỉ còn có thể đợi người đem ca nô đến.
" Là Jimin? Sao anh ấy lại có ở đây?", Jungkook nghe tiếng Jimin liền từ trong lòng Taehyung chui ra.
" Em không sao chứ? Anh sẽ kể với em khi chúng ta về nhà, được chứ?", Taehyung khóe miệng bị chảy máu nhưng vẫn ôn nhu mỉm cười với cậu.
" Vâng".
Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, hai người vừa đi được vài bước thì bỗng Jungkook dừng lại, khuôn mặt cậu tái nhợt. Tên cầm đầu vẫn còn sống, hắn đang ngắm súng về phía Taehyung.
" Taehyung!".
Đoàng!
Đoàng! Phía Jimin đã chậm một bước.
Trái tim Jungkook treo lên, rơi xuống đáy sâu, cậu đã đứng lên phía trước chắn đạn, nhưng lại bị anh nhanh chóng xoay cậu ra sau anh. Viên đạn thuận gió bay đến đâm thẳng vào anh. Anh buông cậu ra, cảm giác đau buốt trước ngực, theo lẽ thường, cả người lùi lại đổ xuống sàn, rơi xuống sông.
Trên mặt nước, máu tuôn tung tóe, nhuộm một màu đỏ tươi trên làn nước. Bộ âu phục màu xám bạc bị nhuộm hồng, trước ngực anh cái lỗ hổng hung hăng toát máu tươi ào ạt, dần dần, chiếc áo sơ mi trắng bên trong nhuộm màu đỏ đậm, mảng máu nồng đậm lan tràn ra ngoài, cơ thể anh chìm dần xuống làn nước sâu thẳm.
Trên tàu, một loạt đèn pin rọi xuống, dường như màn đêm cũng đều bị nhuộm đỏ. Gió gào thảm thiết, tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc vang vọng, làm người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua sót. Dòng nước tối đen như mực, Jungkook gào thét gọi tên anh khản cả cổ, không có tiếng trả lời từ anh, cậu như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com