Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-23

Taehyung sốt ruột đứng ngồi không yên, anh đi đi lại lại đến cả trăm vòng trong phòng khách rộng lớn khiến mọi người nhìn theo chóng cả mặt, một hồi lâu mới thấy bác sĩ từ trên phòng đi xuống.

-" Bác sĩ, sao rồi? "

-" Cậu bé bị suy nhược cơ thể, lại thêm uống thuốc quá liều nên dẫn đến hôn mê nhẹ, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều, chỉ cần để cậu bé yên tĩnh nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy sẽ lại như bình thường" Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên nói tiếp " Cậu bé trước đây có tiền sử về thần kinh không?"

Các dây thần kinh trên mặt Taehyung trong tích tắc cứng đờ, anh. Nghĩ không ra sao đột nhiên bác sĩ lại hỏi vậy.

-" Đã từng bị trầm cảm, khi bố mẹ mất"

-" Ừ..." bác sĩ gật gù hồi lâu, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Taehyung" Cậu bé gần đây có chuyện gì rất căng thẳng hay có chuyện gì làm cậu bé sợ hãi không?"

-" Có"

-" Tôi khuyên cậu, cậu bé đã có tiền sử bệnh nên khả năng bệnh tái phát là rất dễ dàng, lần sau này thường sẽ bị nặng hơn, vì vậy cậu cần chú ý, tránh làm cậu bé bị kích động, nếu không, hậu quả rất khó lường" Vị bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, một hồi lâu quay lại với bịch thuốc trên tay, ông đưa nó cho Taehyung" Những gì cần nói tôi đã nói hết, cậu hãy chú ý cho cậu bé uống thuốc đúng giờ"

Taehyung theo bác sĩ vào phòng, anh đứng cạnh nhìn ông cắm kim truyền nước cho JungKook, mũi kim sắc nhọn xuyên qua lớp da mỏng đi vào trong mạch máu của cậu, dù đang ngủ say nhưng Jungkook vẫn không khỏi nheo mày lại đau đớn, cậu vừa định đưa tay lên xoa liền bị Taehyung giữ lại, một ngón tay anh vuốt dọc sống mũi thẳng của cậu giúp cậu giãn chân mày, nhìn cậu đau như vậy, cho dù là đau thể xác hay tinh thần, anh đều không thể chịu đựng nổi, Jungkook đối với anh là cả mạng sống của anh.

Jungkook vẫn như vậy nằm ngủ đến hết ngày hôm sau, đến nửa đêm khi tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng hắt lại đèn ngủ trong phòng khiến cậu nhìn không rõ xung quanh, vừa định ngồi dậy liền cảm giác có một bàn tay đang nắm tay mình, cậu cố gắng mở căng mắt ra nhìn, là Taehyung đang ngủ gục bên cạnh, anh rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi?

-" Jungkookie, em dậy rồi à?" Jungkook cử động làm Taehyung cũng tỉnh dậy theo, anh với tay bật bóng đèn ngủ trên bàn lên giúp cậu ngồi dậy.

-" Jungkookie, đợi một lát, anh đem cháo cho em" Taehyung vui mừng chạy xuống dưới nhà, không lâu sau liền quay lên với tô cháo nóng hổi trên tay, đặt bát xuống bàn, anh đỡ Jungkook ngồi dậy.

Cánh tay bị gạt ra một cách lạnh lùng, Jungkook tự mình ngồi dậy, cậu chậm rãi đi vào phòng tắm mà không nhìn Taehyung lấy một cái, anh chỉ biết im lặng đi theo sau lưng cậu cho đến khi cậu đóng cửa phòng tắm ,ngăn cách khoảng cách giữa anh và cậu.

Mất một lúc lâu sau Jungkook mới bước ra, cậu vẫn như cũ trùm áo choàng tắm che kín những vết tím đi ra ngoài lấy quần áo, mặc cho Taehyung hỏi han, cậu nhất định không mở miệng ra nói nửa lời, anh quan tâm cậu thì sao chứ, anh vẫn ngang nhiên đi với người khác trong khi đã có cậu rồi đấy thôi.

-" Tiểu bảo bối, anh biết là em giận anh, nhưng em hãy nói chuyện với anh được không? Anh không chịu được sự im lặng từ em" Taehyung từ sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jungkook,  anh cúi đầu, cằm tỳ trên bờ vai trần của cậu, tham lam đặt môi lên mà hôn lấy.

-" Taehyung, anh có phải đã quá ích kỉ không?" Jungkook không phản kháng, cậu đứng quay lưng lại phía anh, đầu dựa lên cánh cửa tủ, đôi mắt khẽ nhắm lại.

-" Anh biết anh rất ích kỉ, anh rất xấu tính, anh luôn muốn độc chiếm em, muốn em là của riêng anh nên mới có những hành động làm em sợ hãi, ghê tởm anh như vậy" vừa nói cánh tay Taehyung càng siết lại, đem Jungkook ôm sâu vào trong lòng mình thật chặt để cậu không thoát ra được, anh nhẹ hôn lên cần cổ trắng ngần mịn màng của cậu. " Jungkook,  đều là tại anh, lẽ ra anh không nên ra ngoài, không nên lớn tiếng với em khiến em buồn" nói đến đây cũng là lúc chiếc áo khoác trên người Jungkook bị Taehyung kéo rơi xuống đất.

Jungkook bị giật mình, cậu định kéo áo khoác lên liền bị Taehyung giữ lại

-" Không cần giấu nữa, anh đã biết tất cả"

-" Biết tất cả? Từ khi nào?"

-" Biết từ đầu, anh thật ngu ngốc nên mới khiến em chịu đau như vậy, anh sai rồi, cái sai này chồng chất lên cái sai khác"

-" Taehyung,  chuyện đó bỏ qua đi, còn có chuyện khác quan trọng hơn cơ" Jungkook nới lỏng cánh tay Taehyung,  cậu xoay người đứng đối diện với anh.

-" Anh đã không đến xem em thi, lại còn không một lời động viên, anh thật đáng chết, Jungkookie, anh xin lỗi" Taehyung vừa nói dứt câu, anh định cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của cậu cản lại, gương mặt xinh đẹp của cậu quay đi hướng khác.

-" Chỉ có thế thôi sao?"

-" Ừ??" Taehyung hoàn toàn không biết cậu giận chuyện gì, không phải anh đã xin lỗi hết rồi sao?

Jungkook chậm rãi quay lại, cậu nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt của anh.

-" Tối qua, anh đã đi đâu? Với ai?"

-" Anh đi gặp đối tác, vì điện thoại hết pin nên không gọi được cho em, đã mượn điện thoại gọi cho em rất nhiều nhưng em đâu có nghe máy"

-" Nói dối"

-" Anh thề. Nếu nói dối sẽ bị đánh chết, xuống địa ngục vẫn bị đày"

-" Vậy anh giải thích mùi nước hoa trên cơ thể anh hôm qua là của ai? Đừng nói là không biết nhé, em sẽ không chấp nhận câu trả lời như vậy"

-" Hahahaha" Taehyung bỗng nhiên bật cười lớn, anh nhìn Jungkook,  gương mặt đã đỏ lên

-" Thì ra em đang ghen"

Jungkook cắn chặt môi dưới nhìn bộ dạng Taehyung cười nghiêng ngả mà tức, hai bàn tay nhỏ bé của cậu đưa lên giữ hai má Taehyung đối diện với mình.

-" Em không đùa, mau nói ra đi"

-" Được được, không đùa thì không đùa" Taehyung cố gắng nhịn cười, anh nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Jungkook đặt lên eo mình.

-" Khách hàng của anh là người hai giới tính, anh ta rất thoải mái, không chú trọng đã ôm vồ lấy anh cả buổi nên cả người anh ám đầy mùi nước hoa của anh ta, anh đã phải tắm rất nhiều lần để gột rửa đi đấy"

-" Thật không?"

-" Thật" Taehyung mỉm cười, anh đưa tay lên bẹo má Jungkook  -" Ê ê, đồ xấu tính, thì ra là em giận anh vụ này'

-" Aaaa....aaaa đau, đồ con bò. Mau bỏ em ra"

-" Không bỏ"

-" Em giận đấy"

-" Được rồi, không nghịch nữa, em mau lại đây ăn chút cháo đi, đã mấy ngày không ăn gì rồi" Taehyung sực nhớ ra bát cháo liền kéo Jungkook ngồi xuống bàn, anh rất dịu dàng giúp cậu thổi nguội cháo rồi đút cho cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, Taehyung rất hạnh phúc, anh tự hứa sẽ không bỏ bê bảo bối của mình cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

Sau khi sắp xếp lại giường cho Jungkook,  anh đặt cậu lên giường, giúp cậu đắp chăn lại rồi đi xuống nhà

-" Taehyung" Bàn tay to lớn bị nắm lại, anh cảm nhận được sự mềm mại ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay mình, anh nhẹ xoay người nhìn cậu.

-" Em có chuyện gì"

-" Ngủ với em" Jungkook ngồi trên giường, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Taehyung.

-" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook