Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-31

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào căn phòng rộng lớn, chiếc rèm cửa màu trắng ngà khẽ đung đưa trong gió, phong linh bên cửa sổ va chạm vào nhau khẽ kêu leng keng khiến Taehyung chau mày, hàng mi khẽ lay động.

Vẫn là thói quen cũ, anh đưa tay sang bên cạnh, cứ nghĩ rằng sẽ được ôm ai kia rồi tiếp tục ngủ một giấc ngon lành nhưng không thể, bên cạnh là một khoảng trống mát rượi. Từ từ mở mắt, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên mép giường, hoàn toàn im lặng, Jungkook tại sao lại đăm chiêu như vậy?

-" Tiểu bảo bối" Taehyung ngồi dậy, anh vươn mình về phía Jungkook rồi từ đằng sau ôm lấy cậu, thoải mái hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu, mùi hương này làm anh cực kì dễ chịu.

-" Cái này là anh viết sao?" Jungkook đưa mẩu giấy nhỏ nhỏ màu hồng, bên trong có vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng không hề xấu ra trước mặt Taehyung.

-" Ừ, em hôm nay mới thấy sao?" Taehyung đặt cằm vào vai Jungkook, đôi môi chạm nhẹ lên hôn bả vai cậu một cái * Chụt *

-" Anh để nó vào từ khi nào vậy? Đã mấy ngày nay em không mở ngăn kéo nên không biết" Jungkook cầm chiếc vòng lên đưa qua đưa lại trước mặt , thật không ngờ Taehyung lại lãng mạn đến vậy, nhưng có điều...

-" Anh, đã muốn xin lỗi, thì phải trực tiếp nói ra. Tặng vòng cho em, thì phải tự tay đeo lên cho em chứ"

Đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay Taehyung, Jungkook mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ của anh. Vài giây im lặng trôi qua, Taehyung đành bó tay thở dài, khóe miệng bất giác câu lên nụ cười tà mị, anh dịu dàng đặt vòng lên cổ Jungkook giúp cậu cài móc lại.

Khi Taehyung vừa rời tay khỏi, Jungkook cúi thấp đầu nhìn chiếc vòng, ngón tay xoay xoay chiếc vòng nhìn chữ được khắc trên từng mắt xích. Hai chữ cái T và K được lồng ghép vào nhau thật khéo léo, anh chắc chắn đã bỏ ra không ít thời gian cho chiếc vòng này.

-" Anh thiết kế nó từ khi nào? Sao em không hề biết?"

-" Anh chỉ cho khắc chữ lên đó thôi, mẫu là của người khác, đây là sản phẩm của công ty"

-" Thật sao? Sao lại nghĩ mua nó cho em chứ?"

-" Anh nghe nói nó mang ý nghĩa thay cho lời xin lỗi, đồng thời thể hiện tình cảm sâu sắc tới người mình yêu thương nhất, cho nên, Jungkookie, em là người anh yêu thương nhất trên đời này" Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Jungkook, những lời anh nói ra, đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh muốn cả đời này bị nhốt trong tình yêu của cậu và anh.

____________________________________________________________________

-" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook , giữ chức vụ phó phòng, còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong được mọi người giúp đỡ" Jungkook cúi đầu 90° lễ phép chào mọi người trong phòng, phía bên cạnh là ChanYeol, trông anh có vẻ rất hài lòng.

Về cơ bản, nhân viên đa số là phụ nữ, lại còn rất trẻ nên khi Jungkook bước vào, ai nấy đều rất vui vẻ đón tiếp cậu, cũng không phải hoàn toàn không có ánh mắt ganh ghét nhìn theo.

-" Phó phòng Jeon, anh có người yêu chưa vậy" một người bẽn lẽn đến gần Jungkook hỏi, gương mặt phút chốc đỏ bừng, những người còn lại cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Jungkook bị hỏi bất ngờ, lại không nghĩ đến sẽ có người đề cập đến vấn đề này liền đông cứng, toàn thân như hóa đá. Đang không biết nên mở lời như thế nào thì Chanyeol lên tiếng khiến tất cả như mở cờ trong bụng.

-" Đương nhiên là chưa, cậu ấy là học sinh ưu tú, việc học hành còn chưa xong, lo gì đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, các cô nếu muốn có cơ hội thì cũng phải gắng mà làm việc thật chăm chỉ, như vậy mới xứng đáng với cậu ấy"

-" Ồ...ồ...ồ, vậy là khỏi lo có người cướp phó phòng Jeon rồi" Tất cả lại đồng loạt đồng thanh, đâu đó lại có tiếng người nói chen vào

-" Vậy từ nay tụi này gọi cậu là Kookie nhé, vì chắc cậu ít tuổi hơn tụi này rồi, cả phòng có báu vật, đương nhiên phải cưng chiều"

-" Dạ..." Jungkook ngại đỏ mặt, cậu không biết nói gì hơn ngoài việc đứng cười trừ

-" E hèm!" * Khụ khụ * Chanyeol thấy mọi người tập chung vào Jungkook quá nhiều, lại còn nói cậu là báu vật của cả phòng nữa, vậy có khác nào anh còn thua cả cậu nhóc này, bất quá liền hắng giọng gây sự chú ý của mọi người.

-" À, ngoài ra tổng giám đốc Park là viên kim cương của cả phòng, là cây  kiếm tiền của tất cả chúng ta nữa, haha" Một người trong số họ nhanh miệng lên tiếng.

-" Thôi được rồi, tất cả giải tán đi, tập chung vào công việc, nếu lần này thuận lợi, có lẽ cả công ty sẽ được đi du lịch một chuyến đấy" Chanyeol sau khi đạt được mục đích liền giải tán đám đông, cũng không quên tiếp thêm động lực cho mọi người bằng cách treo giải thưởng.

-" Thật sao? Chúng ta sắp được đi chơi rồi " Lại một tiếng nói nữa vang lên, cả phòng ai nấy đều vui mừng vỗ tay rồi rất nhanh chóng tản ra ai về chỗ nấy tiếp tục công việc của mình.

Đợi mọi người đi hết, ChanYeol lúc này mới quay sang phía JungKook lên tiếng

-" Thật không ngờ chúng ta lại có thể vô tình gặp nhau tới lần thứ ba đấy, cậu nói xem, có phải là duyên phận không? Lại còn là cấp trên cấp dưới, tôi rất mừng khi thấy cậu đấy"

-" Vậy sao? " Jungkook ngại ngùng không dám nhìn trực tiếp Chanyeol " tôi cũng rất vui khi được gặp lại anh"

-" Jungkook, tôi vẫn nhớ vụ cậu mời tôi một bữa đấy, định khi nào đây?" Chanyeol thấy Jungkook cúi đầu, biết cậu ngại mà vẫn cố trêu chọc cậu, anh cũng cúi thấp đầu khó khuôn mặt của cậu.

-" Được, để tôi sắp xếp công việc ổn thỏa, nhất định sẽ mời anh một bữa"

-" Đúng rồi, sang tuần cậu sẽ có một buổi gặp đối tác, bây giờ cùng tôi lên phòng tổng giám đốc lấy tài liệu chuẩn bị" Chanyeol vui vẻ đi trước dẫn đường cho Jungkook, bản thân cũng không hề biết chính cậu còn thuộc đường hơn cả anh.

* Cốc cốc cốc *

Chanyeol chỉ gõ cửa cho có lệ rồi cũng không cần đợi được sự đồng ý của chủ nhân liền đẩy cửa bước vào, vừa lúc Eunji bị vấp ngã rất đúng vị trí, trong lòng Taehyung.

-" Không sao chứ?" Taehyung hai tay vẫn giữ lấy eo Eunji quan tâm hỏi, vừa thấy Jungkook đi vào liền giật buông hai tay ra.

-" Sao vậy? Tính cưa cẩm cả thư kí riêng nữa sao?" Chanyeol thừa biết Taehyung không hề có ý đồ gì nhưng vẫn tự nhiên trêu đùa.

-" Anh mau ngậm miệng lại đi" Taehyung bỗng chốc lấy lại được phong thái, anh đứng thẳng người đi về phía Chanyeol ánh mắt anh tập chung trên người đứng phía sau.

-" Tổng giám đốc , tôi là người mới, tên Jeon Jungkook " Jungkook ánh mắt không rời khỏi trên người Eunji, thấy Taehyung đến gần, cậu khẽ cúi đầu chào.

-" Mừng ngày đầu đến công ty" Taehyung cũng rất nhanh bắt nhịp chào lại Jungkook, hai người cứ vậy trước mặt Chanyeol đóng giả không quen biết khiến Eunji không nhịn được cười lên thành tiếng.

-" Eunji" Nghe tiếng Eunji, Taehyung biết cô đang cười gì, anh chau mày nhìn cô

-" Dạ ?" Eunji bất ngờ bị Taehyung gọi liền giật mình

-" Ở đây hết việc của em rồi, mau đưa Baekhyun dạo một vòng quanh công ty, giới thiệu một chút cho cậu ấy về công việc phải làm"

-" Baekhyun?" Chanyeol vừa nghe nhắc đến Baekhyun liền nhắc lại tên cậu, đôi đồng tử bỗng chốc co lại, anh liền rất nhanh nói có việc bận liền về trước.

Chanyeol đi rồi, còn có Eunji ở đó, nhưng cũng không cần diễn nữa, mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung, có lẽ cô là người rõ nhất.

Biết Jungkook vốn không hiền lành, vừa rồi lại không đúng lúc xà vào lòng Taehyung, chắc chắn sẽ bị cậu làm khó, Eunji cũng nhanh chóng muốn đi ra ngoài nhưng rất nhanh liền bị Jungkook chặn lại.

-" Jung Eunji"

-" Chuyện....chuyện gì?"

-" Tôi đã nói cô rất nhiều lần, không được đến quá gần Taehyung rồi, cô sao vẫn mặt dày như vậy?"

-" Tôi..Anh à, cậu ấy lại bắt nạt em đấy" Biết không thể cãi thắng cậu, Eunji liền chuyển hướng sang Taehyung cầu cứu, hai bàn tay cô nắm chặt cánh tay Taehyung lắc qua lắc lại làm điệu bộ mình vô tội.

-" Cô..."

-" Đủ rồi, Jungkook, đây không phải chỗ để em làm náo"

-" Anh bênh cô ta?" Jungkook không tin được nhìn Taehyung

-" Em nói như vậy có phải hơi quá đáng không? Mau xin lỗi cô ấy" Không trả lời Jungkook, anh trực tiếp muốn cậu xin lỗi Eunji

-" Em...Anh...."

-" Anh sẽ không nhắc lại lần thứ hai" Taehyung không tiếp tục nói nữa, anh im lặng quay trở về bàn làm việc ngồi xuống, vô cùng thong thả đặt bút kí lên những tập tài liệu.

Jungkook bất mãn cắn chặt môi dưới nhìn theo Taehyung, cũng không thể làm trái lại, cậu chỉ biết nắm chặt bàn tay lại rồi hướng về phía Eunji

-" Xin lỗi"

-" Anh chưa thấy thành ý" Taehyung không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn tập trung vào đống tài liệu trước mặt

-" Lúc nãy có hơi quá lời, tôi xin lỗi" Jungkook một lần nữa nhắc lại lời xin lỗi, Taehyung đáng ghét, sao lại thiên vị không đúng người như vậy cơ chứ.

-" Eunji, em có chấp nhận lời xin lỗi như vậy không?"

Tuy là vẫn muốn tiếp tục hành hạ Jungkook, cô rất muốn tiếp tục ép cậu nói ra những điều cậu không thích nhưng là Taehyung đã lên tiếng, không nên để thất thố, quay lại nhìn anh rồi lại cười với Jungkook.

-" Không sao, tôi không có để bụng"

-" Nếu vậy thì em ra ngoài đi làm việc ban nãy anh nói đi"

-" À..Dạ. Vâng" Eunji như vừa được giải thoát liền một mạch đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Jungkook cũng không quên tặng cho cậu một ánh mắt mãn nguyện khiến cậu tức phát điên.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, chỉ còn Jungkook và Taehyung ở trong phòng, cậu vẫn đứng ở giữa căn phòng rộng lớn, còn anh vẫn yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc ung dung ngồi kí vào từng xấp tài liệu,

-" Em còn đứng đó làm gì? Mau lại đây"

Không trả lời, Jungkook trực tiếp đi đến đứng trước mặt Taehyung, cậu nhận xấp tài liệu trên tay anh rồi lẳng lặng định đi ra ngoài.

-" Này, không định nói gì với anh sao?" Taehyung thấy Jungkook đi ra mà không nói lời nào lên tiếng.

-" Không "

-" Sao lại không?"

-" Vì không thích" Jungkook chỉ nói cụt ngủn như vậy, tiếng gót giày của cậu nện mạnh xuống nền nhà kêu * cộp cộp *, rất nóng nảy định mở cửa bước ra ngoài.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa được bàn tay to lớn của Taehyung nắm lại, cậu ngước đôi mắt đầy bất mãn lên nhìn anh.

-" Em giận sao?"

Jungkook rất nhanh quay mặt đi, cậu không có ý trả lời liền đẩy cửa bước ra ngoài không hề ngoái đầu lại nhìn anh.

Taehyung chỉ biết đứng ở cửa nhìn theo bóng cậu cho đến khi cậu bước vào trong thang máy, anh khẽ lắc đầu rầu rĩ một mình.

-" Giận thật rồi"

* Buổi trưa *

-" Em sắp xong chưa, anh qua đưa em đi ăn" Taehyung vui vẻ cầm điện thoại trên tay nhắn tin cho Jungkook.

* bíp bíp * tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Jungkook đang ngồi chăm chú gõ máy tính liền hơi nhíu mày nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, cậu mở tin nhắn ra xem, vẫn còn chưa hết giận, cậu trả lời anh

-" Đi mà ăn với Eunji của anh ý"

-" Đồ ngốc, anh chỉ muốn ăn cơm với em" Tin nhắn rất nhanh được phản hồi, Jungkook đọc tin nhắn bất giác mỉm cười, nhưng còn chưa hết giận dỗi, cậu tiếp tục hờn dỗi trả lời

-" Tôi không muốn ăn với anh, còn nữa, tôi ăn rồi"

* Reng reng * Đầu dây bên kia không còn đủ kiên nhẫn để trả lời tin nhắn của Jungkook nữa mà trực tiếp gọi cậu. Vừa áp máy lên tai, Jungkook còn chưa kịp lên tiếng đã bị Taehyung cướp lời.

-" Sao em dám trả lời anh như vậy chứ?"

-" Lại muốn xin lỗi nữa sao? Vâng, em sai rồi, em xin lỗi" Jungkook nói xong liền tắt máy, cậu chán nản để chiếc máy lên mặt bàn, cũng không còn hứng làm việc nữa, cậu ngao ngán thở dài.

Buổi chiều sau khi tan ca, Taehyung vội vàng chạy qua chỗ Jungkook nhưng tiếc là không thấy cậu, anh định quay về nhưng lại bị Chanyeol cản đường.

-" Sao lại qua đây?"

-" Đang tính đi về nè. " Taehyung không buồn ở lại nói vài câu với Chanyeol liền định đi, sực nhớ ra, anh quay lại hỏi " À mà, cái cậu Jungkook, cậu ta đi đâu rồi?"

-" Haha, Taehyung, có phải máu lăng nhăng của cậu lại nổi lên rồi hay không? Sao lại đi hỏi thăm Jungkook chứ?"

-" Ờ, không nói thì thôi, ai quan tâm cậu ta chứ ' Taehyung bỗng dưng trở nên mất tự nhiên, anh nhanh chân rời khỏi, tránh bị Chanyeol trêu chọc.

-" Cậu ấy đã về lâu rồi " Chanyeol nói với theo Taehyung rồi cũng nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình.

Vừa về đến nhà, Taehyung thấy Jungkook yên vị ung dung ngồi trên ghế sofa xem phim, anh khẽ chau mày đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Còn chưa kịp mở miệng liền bị Jungkook phũ phàng đứng dậy đi lên phòng, bỏ lại anh mặt ngơ nhìn theo.

-" Em giận cái gì cơ chứ?" mất một lúc đi đi lại lại chờ Jungkook tắm xong, cậu vừa đẩy cửa bước ra liền bị Taehyung mạnh mẽ nắm cổ tay kéo lại.

-" Không dám"

-" Em,... thái độ như vậy là sao chứ? Em muốn gì?" Taehyung nóng nảy nắm thật chặt tay Jungkook khiến cậu bị đau, hai mắt đã sớm đỏ lên muốn khóc

Thấy Jungkook như sắp khóc, biết cậu lì lợm sẽ không bao giờ chịu thua anh nên đành phải xuống nước trước, bàn tay ở cổ tay cậu được nới lỏng, Taehyung kéo cậu ôm vào lòng vỗ về.

-" Tiểu bảo bối, ngoan nào, anh xin lỗi, tại anh, tất cả là tại anh, đáng lẽ không nên bắt em xin lỗi Eunji, mau nín đi, em muốn gì anh đều sẽ đền"

Từng giọt nước mắt tủi thân nóng hổi rơi trên vai Taehyung thấm ướt qua lớp áo sơ mi mỏng, Jungkook giọng đầy bất mãn trách móc Taehyung.

-" Tại anh bênh người ngoài, anh không thương em"

-" Không có, anh thương em nhất, cũng không có thương thêm ai trên thế giới này cả, anh chỉ có mình tiểu bảo bối bé nhỏ này thôi, anh sai rồi, Jungkookie đừng khóc nữa"

-" Lúc nào cũng nói thương em, sao lại vì người con gái khác mà mắng em chứ?" Jungkook như vỡ òa, cậu lại khóc to hơn khiến Taehyung càng khó xử.

-"  Tiểu bảo bối, nghe anh nói, anh không có bất cứ loại tình cảm nào giành cho Eunji cả, mọi tình cảm trên thế gian này anh đều để cho em hết, sở dĩ anh bênh vực cô ấy, là vì không muốn em ở công ty sau này bị cô ấy gây khó dễ, em biết Eunji không phải người đơn giản mà"

-" Thật? " Jungkook phút chốc tỉnh bơ, cậu ngước đôi mắt vẫn còn vương lệ lên nhìn anh.

-" Taehyung này thề cả đời chỉ có mình Jeon Jungkook, nếu trái lời thề sẽ bị....."

-" Suỵt " Jungkook đặt ngón tay lên môi Taehyung ngăn không cho anh nói tiếp mấy câu sau, cậu nhìn anh cười

-" Không cần anh hứa nữa, suốt mấy năm nay em đã nghe thuộc hết rồi, Hyungie, em tin anh"

Rồi lại không để Taehyung nói, cậu nhanh tay đẩy Taehyung vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại.

-" Anh mau tắm đi, em giúp anh lấy quần áo"

-" Jeon Jungkook, anh yêu em" Taehyung từ trong phòng tắm bị đóng cửa vẫn không ngần ngại hét to cho Jungkook nghe thấy những lời nói xuất phát từ đáy  lòng anh.

Không trả lời, Jungkook cứ vậy đứng trước tủ quần áo to lớn cười ngây ngốc, khóe miệng không ngăn được ý cười, đôi môi nhỏ xinh cũng mấp máy.

-" Em yêu anh nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook