2-32
Buổi chiều, đây là khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng đêm, Taehyung đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố qua khung cửa kính, mặc kệ những ánh tà dương gay gắt chiếu thẳng vào mặt, trên các tuyến đường đều đông nghịt người qua lại làm tắc nghẽn hàng dài chia ra thành những làn đường không cho phép khiến giao thông càng khó đi lại hơn, cũng giống như tâm trạng anh hiện tại, vô cùng rối rắm.
Chỉ hơn một giờ nữa thôi, Jungkook của anh sẽ rời khỏi vòng bao bọc của anh một mình bước chân vào thế giới xô bồ ngoài kia. Không phải cậu chưa từng một mình bươn trải, điều mà Taehyung lo lắng ở đây là sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn cần đến sự bao bọc của anh nữa.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Taehyung lúc này mới rời khỏi khung cửa kính, anh nhìn dãy số trên màn hình, bất giác mỉm cười, anh thong thả đi đến ngồi lên ghế trước bàn làm việc.
-" Tiểu bảo bối"
-" Hyungie, em sắp phải đi rồi, sẽ sớm thành công rồi trở về, anh đừng gọi điện nhé" Tiếng Jungkook hớn hở ở đầu dây bên kia léo nhéo khiến Taehyung không khỏi mỉm cười cưng chiều.
-" Anh biết rồi"
-" Còn nữa, không được đi theo em đến đó rồi tự ý hành động phá đám đâu đấy, anh mà làm vậy là em giận thật đấy"
-" Vâng, thưa 'sếp'"
-" Huhu, lại nói đểu em rồi. Không chơi với anh nữa"
-" Đồ trẻ con, em mau chuẩn bị đi"
-" Ơ, không định nói gì với em sao?"
-" Nói gì cơ?" Taehyung giả vờ không hiểu ý Jungkook hỏi lại
-" Thôi, không có gì, em đi đây"
-" Đồ xấu tính, chúc em thành công" Biết Jungkook tính tắt máy, Taehyung rất nhanh liền nói với qua điện thoại khiến ai đó ở đầu dây bên kia rõ vui mừng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, hai má khẽ ửng hồng, cậu tự mình hôn lên loa nói của điện thoại một cái * chụt *, cậu là rất hiếm khi chủ động như vậy.
-" Em yêu anh " chỉ ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, cậu là rất hiếm khi chủ động như vậy, suốt từ lúc quen nhau cho đến nay, tính cũng đã 6 năm, thời gian tuy được cho là lâu dài nhưng số lần cậu chủ động với Taehyung cũng may mắn đếm trên đầu ngón tay.
Taehyung sốt ruột đi đi lại lại phía trước cửa khách sạn lớn, anh là không thể ở nhà ngồi im một chỗ đợi Jungkook được nên nhất định phải đến tận nơi đợi cậu.
Mất một thời gian khá lâu, Taehyung cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh đang chờ đợi, cậu trai nhỏ bé mặc trên mình bộ vest đen sang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với chiếc nơ đen được thắt gọn gàng trên cổ áo, ừ, trông rất chững chạc, nhưng sao trong mắt anh cậu lại vô cùng nhỏ bé đến vậy. Thấy bước chân Jungkook liêu xiêu, biết cậu đã uống vào không ít rượu, Taehyung vội chạy đến đỡ lấy eo cậu.
-" Jungkookie"
-" Hyungie? Ai cho phép anh ở đây?" Jungkook thấy có người đỡ mình liền quay lại nheo mắt nhìn
-" Tại anh không đợi được"
Không tiếp tục nói với Taehyung, Jungkook tập chung vào việc cởi chiếc áo khoác trên người ra, các ngón tay nhỏ bé kéo được chiếc nơ trên cổ rồi cũng thuận tiện mở mấy cúc áo sơ mi khiến Taehyung không thể rời mắt khỏi cậu, sao lại làm mấy thứ hành động quyến rũ như vậy ở một nơi như thế này được chứ.
-" Em đang làm gì vậy?"
-" Em nóng, em muốn cởi nó ra" Jungkook dường như không ý thức được hành động vừa rồi của mình đã sớm làm cho hạ thân của Taehyung trở nên căng cứng khó chịu, cậu vẫn hồn nhiên cởi những chiếc cúc còn lại.
Nhìn qua xung quanh thấy mọi người hầu hết đều đổ dồn lại nhìn Jungkook, Taehyung khó xử khoác chiếc áo khoác lên người Jungkook rồi giúp cậu cài lại cúc áo.
-" Ở đây là chỗ đông người mà, sao em lại có thể vô tư cởi hết ra như vậy chứ, mau mặc lại, anh đưa em về"
-" Nhưng mà em nóng lắm" Jungkook đôi mắt phủ một lớp sương mờ, cậu ôm lấy cổ Taehyung nũng nịu.
-" Được được, ra xe rồi cởi" Taehyung chỉ nói có vậy, không đủ kiên nhẫn đợi cậu lò dò đi từng bước nữa, anh liền một lực nhấc bổng cậu lên đem ra xe.
Bất ngờ bị nhấc lên, Jungkook vội ôm chặt cổ Taehyung, miệng không ngừng kêu lên đòi Taehyung thả mình xuống.
-" Hyungie, bỏ em xuống, đồ đáng ghét"
Tòa biệt thự đã rất nhanh xuất hiện trước mắt, Jungkook cả dọc đường trở về không thể ngồi im, cậu hết mở cửa kính xe đòi thò đầu ra ngoài cho mát rồi lại ngả ngốn lên người Taehyung khiến anh vô cùng bận rộn, chắc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh để cậu uống say đến mức này mất.
Nhanh chóng mở cửa xe, Taehyung bế Jungkook trên tay đi vào trong nhà, bước chân vô cùng khẩn trương, vừa thấy người làm từ trong nhà chạy ra, Taehyung liền nhanh miệng giao phó.
-" Mau đem trà gừng lên phòng"
-" Hyungie......" Jungkook ở trong lòng Taehyung, khuôn mặt vô cùng khó coi gọi anh " Em buồn ....."
* Ọe * một đống hỗn độn có cả thức ăn, nước ngọt, rượu hòa lẫn vào nhau từ trong bụng Jungkook được tống toàn bộ ra ngoài, vương đầy trên áo Taehyung khiến anh không kịp trở tay chỉ còn biết gọi tên cậu một cách bất lực.
-" JUNGKOOK!!!!.....AISHHH ".....
Đưa Jungkook đi tắm vào lúc này quả thật không tốt nhưng sau một hồi nôn thốc tháo, trên người cậu và anh đâu đâu cũng bẩn, Taehyung chỉ biết thở dài, anh đem cậu đặt vào trong bồn nước ấm rồi cùng ngồi vào.
-" Aa... á.á...Không tắm, không tắm" Jungkook tuy đã mệt lả nhưng vẫn vùng vẫy trong bồn tắm, hai bàn tay cậu gắt gao nắm lấy tóc Taehyung kéo mạnh đòi ra khỏi bồn.
-" Jungkookie, tắm một chút thôi, em bẩn lắm" Taehyung cố gắng gỡ tay Jungkook xuống, mái tóc ngắn của anh đã sớm bị cậu giật cho rối tung.
Quá khó khăn để giữ Jungkook ngồi im trong bồn tắm, sau một hồi vật lộn cuối cùng Jungkook cũng chịu ngồi yên trong lòng anh, mái đầu nhỏ bé ướt nhẹp dựa trên bờ ngực vững chắc của anh không ngừng lắc qua lắc lại.
-" Hyungie, anh chê em bẩn đúng không?"
-" Hyungie, anh ném xe của em đi rồi phải không?"
Đã quá mệt mỏi để trả lời mấy câu hỏi vu vơ của Jungkook, Taehyung im lặng làm sạch cơ thể cho cả hai, Jungkook vẫn không ngừng lải nhải.
-" Hyungie, anh làm em đau quá"
Từ trong lồng ngực bắt đầu có tiếng khóc thút thít, cứ nghĩ mình đã làm đau Jungkook, Taehyung liền lên tiếng dỗ dành.
-" Anh xin lỗi, anh làm nhẹ lại là được"
-" Không..."
Taehyung không nói gì, anh vẫn tiếp tục giúp cậu lau người.
-" Anh có người khác rồi đúng không?" Jungkook đứng ở trước mặt Taehyung, toàn thân rã rời đổ vào lồng ngực Taehyung.
-" Em đang nói cái gì vậy?" Taehyung nắm lấy hai bả vai Jungkook giữ cậu đối diện với mình, nhưng là không nhận được gì ngoài cái cười ngây ngốc của cậu.
-" Không" Jungkook mỉm cười, hai mắt cậu nhắm lại liên tục lắc đầu.
-" Em lại nói linh tinh nữa rồi" Taehyung vác Jungkook trên vai đem cậu thả xuống giường, vừa định lấy quần áo trong tủ liền bị Jungkook nắm tay kéo lại.
-" Đồ xấu xa, em đã thấy rồi, em biết hết rồi. " Jungkook lại khóc, cậu vô thức đánh Taehyung, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài rơi trên gối trắng tinh.
-" Hyungie, anh chỉ được là của em thôi, nếu anh có thêm ai khác, em nhất định sẽ không nhượng bộ đâu"
-" Được rồi, Tiểu bảo bối ngoan nào, anh đang ở đây với em, chỉ thuộc về em, anh là của em, nếu em không buông tay, anh nhất định sẽ giữ chắc em lại, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, ngoan nào, mau ngủ đi" Taehyung cứ nghĩ cậu vì say nói linh tinh nên cũng không mấy để tâm, khẽ nằm xuống bên cạnh cậu, anh kéo chăn che kín thân thể trần trụi của cả hai, đem cậu ôm vào lòng, bàn tay anh xoa xoa lưng dỗ dành Jungkook, bản thân cũng rất nhanh thả lỏng cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com