2-65 [end]
-" Ngủ với tôi đi"
.
.
.
-" Một khi đã leo lên giường của tôi, nếu như tôi chưa chơi chán, tuyệt đối sẽ không thể đi đâu hết".
.
.
.
-" Tôi xin lỗi, hãy cho tôi một cơ hội".
.
.
.
-" Jeon Jungkook, lấy anh nhé".
.
.
.
-" Anh là của riêng mình em".
.
.
.
-" Em chính là sự lựa chọn duy nhất của anh".
.
.
.
-" Anh xin lỗi, là do anh không hiểu em".
.
.
.
- "Nếu có thể quên đi quá khứ, tôi có thể lại một lần nữa theo đuổi em không?".
.
.
.
- "Tại sao em không làm bác sĩ chữa cho tôi?".
.
.
.
- "Jungkook, không lẽ em đã quên rằng em là của tôi sao?".
.
.
.
- "Jungkookie, em là thuốc phiện đấy".
.
.
.
- "Em cứ định như vậy rồi đi sao?"
- "Chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn bởi một người con gái khác mà em cho là cô ấy yêu tôi?"
- " Jungkook, em nghĩ chỉ cần nói câu xin lỗi là có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta bao năm nay sao? Rằng câu xin lỗi của em có thể xóa đi kỉ niệm của tôi và em, hay có thể dễ dàng khiến tôi ngừng yêu em sao?".
.
.
.
- "Em nói yêu tôi đi mà, tại sao lại có thể dễ dàng rời đi như vậy?".
.
.
.
- "Jungkook, chúng ta chưa li hôn".
.
.
.
- "Anh không yêu cô ấy, và em cũng đang làm tổn thương anh. Em biết anh yêu em, tại sao lại luôn lấy lí do vô lí đó để rời xa anh? Điều cuối cùng, em chẳng phải vẫn luôn yêu anh sao?".
.
.
.
- "Jungkook, em sẽ không hối hận chứ?".
.
.
.
- "Anh yêu Em".
.
.
.
.
.
_________________________//___________//__________________
- "Jungkook!"
- "Jungkook!"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungkook tỉnh giấc, cậu mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bàn tay anh vô cùng ấm áp đang nắm chặt tay cậu.
- "TaeHyung?"
Khó khăn ngồi dậy, Jungkook ngạc nhiên nhìn TaeHyung, chẳng phải bác sĩ nói anh không qua khỏi sao?
- "Anh không sao"
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, TaeHyung chỉ khẽ vuốt tóc cậu rồi lên tiếng, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng.
- "TaeHyung, em xin lỗi"
- "Vì luôn tìm cách rời xa anh"
- "TaeHyung, em là đứa không tốt, lại khiến anh bị thương như vậy, em không xứng đáng"
Khẽ mỉm cười TaeHyung đặt lên đôi mắt đang ướt nước của cậu một nụ hôn, các ngón tay anh vuốt ve trên mặt giúp cậu lau đi nước mắt.
- "Jungkook, em hoàn toàn xứng đáng. Vì anh yêu em nên anh cho rằng tất cả những gì anh cố gắng làm trong thời gian qua là không phí phạm, cho nên Jungkook, hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải luôn mỉm cười vui vẻ, cho dù là không có anh bên cạnh, em hãy sống cho cả phần của anh nữa nhé. Được chứ?"
Vội nắm chặt tay TaeHyung, Jungkook cúi xuống lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, cậu cố tỏ ra không bỏ vào đầu những gì anh đang nói.
- "Không TaeHyung, nếu không có anh bên cạnh, em thật sự không ổn một chút nào"
- "Không có sự quan tâm chăm sóc từ anh, em nhất định sẽ bị ốm, hằng ngày em sẽ luôn nhớ đến anh phát điên. TaeHyung à, xin anh đừng bỏ rơi em"
- "Jungkook, anh phải đi rồi"
TaeHyung ngắt ngang lời Jungkook nói, anh nhìn ra ngoài cửa - nơi mà phát ra những ánh sáng khiến Jungkook bị chói mắt. Cậu hoảng sợ, lại càng nắm chặt tay anh hơn kéo lại.
- "TaeHyung, anh định đi đâu chứ? Em không cho phép anh đi đâu cả"
- "TaeHyung, anh không nhớ đã hứa anh mãi mãi là của em sao? Anh nói sẽ không bao giờ để em buồn nữa?"
- "Vậy thì...."
- "Bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa đấy. Kim TaeHyung, anh tuyệt đối không được đi đâu cả"
TaeHyung dừng lại, khuôn mặt anh khó xử nhìn xuống gương mặt ướt đẫm của Jungkook rồi nhìn qua bàn tay đang bị cậu nắm chặt, đôi môi nứt nẻ cong lên một đường, anh chậm rãi rút tay ra khỏi cái nắm chặt của cậu.
- "Anh xin lỗi!"
TaeHyung quay lưng từng bước tiến về phía ánh sáng mặc kệ Jungkook cho dù có cố gắng gào thét gọi tên anh đến đâu.
Cố gắng chạy theo TaeHyung, từng bước chân ngày một tăng tốc nhanh hơn nhưng Jungkook chẳng thể đuổi kịp, hình bóng anh càng ngày xa hơn cho đến khi biến mất cùng thứ ánh sáng đáng ghét ấy.
- "Anh không được đi! KIM TAEHYUNG..."
________________________________
Giật mình ngồi bật dậy trong một không gian khác, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Đầu óc mơ hồ dần được khôi phục, cậu lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau nhói khi trên cánh tay còn đang bị ghim bởi một chiếc kim nhọn cùng thứ nước biển lạnh ngắt thông qua cây kim đưa vào cơ thể mình.
- "Jungkook, em không sao chứ?"
SeHun ngủ gục bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Jungkook, anh ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ vai cậu.
Trên gương mặt xanh xao không biết đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, thậm chí đã loang hết một mảng trên chiếc gối trắng tinh mà cậu vừa gối. Jungkook nhìn SeHun, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng. Cậu sợ phải đối diện với sự thật lúc này.
- "Em đã ngủ bao lâu rồi?"
- "Hai tiếng, em làm anh rất lo lắng đấy"
Giúp cậu lau đi nước mắt, SeHun đứng dậy định ra ngoài liền bị bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy.
- "TaeHyung, anh ấy..."
Tiếng nói của Jungkook nhỏ dần rồi dừng lại khi nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt SeHun thay đổi.
.
.
.
.
.
- " TAEHYUNG!"
Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung ánh nhìn về phía người vừa chạy vào cửa. Jungkook trên người chỉ mặc bộ quần áo viện thật mỏng, cánh tay vẫn còn vệt máu chưa khô bởi cậu tự ý rút kim truyền.
Khuôn mặt vốn đã xanh xao càng trở nên tái nhợt khi thấy TaeHyung nằm im trên chiếc giường trắng tinh khôi, từng bước chân run rẩy tiến lại gần, Jungkook ngồi xuống vị trí bên cạnh TaeHyung, cậu nắm lấy bàn tay buông thõng của anh, cơ thể không khỏi run lên bần bật.
- "TaeHyung, em lại đến muộn rồi phải không?"
Nước mắt Jungkook lại rơi, các ngón tay lại càng siết chặt bàn tay anh hơn, đặt nụ hôn nhẹ lên đó, Jungkook gục xuống trên ngực anh mà òa khóc.
- "Em sai rồi, em thật sự ngu ngốc khi không tin tưởng vào tình yêu của anh"
- "TaeHyung à, em không biết phải làm gì lúc này để anh trở về bên em nữa. Anh nhớ không, lúc anh hỏi em liệu em có hối hận khi quyết định rời xa anh, là em đã nói dối anh. Em vốn đã hối hận ngay từ phút đầu tiên quyết định rời xa anh chỉ vì cái lí do ngu ngốc ấy"
- "Em sai rồi, thật sự đã sai rồi. Nếu có thể quay trở lại, em hứa sẽ luôn nghe lời anh, hứa sẽ không còn bướng bỉnh làm phiền anh nữa. TaeHyung à! Em sẽ chỉ nhìn một mình anh thôi, cả đời này sẽ không liếc thêm người đàn ông nào khác nữa, chỉ cần có anh thôi. TaeHyung, em biết phải làm gì để anh trở lại bên em đây?"
Giọng nói của Jungkook khản đặc đi ngày một nhỏ dần rồi chẳng ai nghe được cậu nói gì nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nở lặp đi lặp lại
.
.
.
.
- "Jungkook, em thật sự rất đáng sợ đấy"
Bàn tay ấm áp luồn qua mái tóc mềm của Jungkook khẽ vuốt nhẹ. Tông giọng trầm thấp khàn khàn khiến Jungkook ngẩn ngơ trong giây phút liền im bặt tiếng khóc. Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình nhìn lên người vừa phát ra tiếng nói, Jungkook sững sờ không thể tin vào mắt mình, còn mọi người xung quanh lại bật cười khi nhìn khuôn mặt cậu lúc này.
- "Tae - TaeHyung?"
Khó khăn ngồi dậy bởi vết thương ở bụng, TaeHyung dựa lưng vào thành giường nhìn Jungkook cười cợt.
- "Em có biết mọi người đều bị tiếng khóc của em dọa cho tỉnh dậy rồi không?"
- "Anh..anh, sao lại......?"
Còn chưa hết ngạc nhiên, Jungkook hết nhìn TaeHyung rồi quay lại nhìn mọi người, trong đầu lúc này mới nhận ra một điều gì đó không đúng.
- "NÀY, KIM TAEHYUNG!"
Jungkook thả tay TaeHyung ra, cậu đứng phắt dậy quát lớn.
- "Jungkook, em thật sự rất ồn đấy"
TaeHyung không những không bị cậu dọa cho sợ mà còn thản nhiên đưa ngón tay lên làm bộ ngoáy ngoáy gương mặt cực kì thỏa mãn khiến Jungkook nổi giận.
- "Là anh bày trò phải không?"
- "KIM TAEHYUNG! Anh có biết em sợ đến mức nào không?"
Cậu bật khóc, ngồi xuống liên tục đánh lên người TaeHyung.
- "Đồ đáng ghét, tại sao lại lừa em chứ, em đã rất lo lắng cho anh đấy, em rất đau, đau muốn chết luôn đấy anh có biết không?"
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đánh lên người mình từng cái yếu ớt, TaeHyung kéo Jungkook lại gần rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.
- "Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh"
.
.
.
Ôm Jungkook trong lòng, TaeHyung nhìn những người bạn đang có mặt trong phòng mới vài phút trước đây còn cùng anh diễn kịch liền nháy mắt ra hiệu cho mọi người ra về. Bản thân lại vô cùng hài lòng càng siết chặt Jungkook vào lòng hơn.
- "Tiểu bảo bối, em vẫn còn dư nhiều nước mắt như vậy sao?"
- "Anh còn dám hỏi nữa? Không phải đều do anh mà ra sao?"
Ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn TaeHyung, Jungkook hờn dỗi trách móc anh.
- "Đâu phải do anh, ban nãy em nói do em mà,"
- "Em không có nói, chắc tại anh nghe nhầm"
Đánh nhẹ lên ngực TaeHyung, Jungkook lúc này mới rời khỏi vòng tay của anh mà ngồi dậy tự mình lau nước mắt.
- "Em sẽ chính thức đoạn tuyệt với anh từ giây phút này"
- "Thật?"
- "Đương nhiên rồi"
- "Vậy em đi đi"
TaeHyung đột nhiên thay đổi thái độ, khuôn mặt lạnh tanh không nhìn Jungkook nữa mà hướng đi nơi khác.
-" T-Taehyung?"
Không tin được Taehyung dễ dàng để cho mình đi như vậy, Jungkook ngẩn người đối măng với sự lạnh nhạt của anh.
-" E-em xin lỗi, lại làm anh giận rồi"
Jungkook cúi đầu, đôi mắt long lanh chực khóc, cậu đưa tay vò nát gấu áo.
-" Vậy hứa đi"
-" Dạ?"
-" Rằng cả đời này em chỉ ở bên anh"
-" Nhưng mà..."
-" Rằng sẽ không bỏ rơi anh nữa"
-" Em...."
-" Có làm được không?"
-" Đ-Được ạ!"
Taehyung mỉm cười, anh đưa ngón tay út lên trước mặt Jungkook ngoắc ngoắc.
-" Phải điểm chỉ mới đáng tin tưởng chứ?"
Jungkook bật cười, cậu đưa ngón tay nhỏ bé của mình lên móc ngón tay với Taehyung một cách vui vẻ.
-" Em hứa!"
-" Rằng?"
-" Dạ?"
Jungkook tạm thời chưa hiểu ý Taehyung liền ngây ra, cậu nhìn lên hàng lông mày đang nhếch lên của anh tự dưng lại cảm thấy mình ngoan lạ.
-" Sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ luôn nghe lời Kim Taehyung "
-" Và?"
-" Còn nữa ạ?"
-" Ban nãy em nói những gì anh đều nghe hết đấy"
Taehyung chống người về phía trước ghé sát lại Jungkook nói, ngón tay anh lại càng siết chặt ngón tay cậu hơn.
-" Ờ-Ờm..ờm, Và cả đời này sẽ chỉ có một mình Kim Taehyung, sẽ không nhìn thêm bất cứ một người đàn ông nào khác nữa. Nếu có nói sai điều gì sẽ bị..."
-" Thôi được rồi, anh tin em"
Taehyung nhanh miệng cắt ngang lời Jungkook, anh ngồi dịch sang bên cạnh rồi kéo một góc chăn lên nói với Jungkook.
-" Em mau vào đây cho anh"
-" Nhưng mà..."
-" Không được cãi lại, chân tay em đã lạnh cóng cả rồi đấy"
Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook kéo cậu nằm vào chăn, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh rồi để cậu gối đầu lên cánh tay mình.
Từng động tác nhẹ nhàng, Taehyung đem bàn tay Jungkook cho lên miệng huơ huơ vài cái rồi lại giấu vào trong người mình ủ ấm, anh ôm cậu chắt đến mức muốn nghẹt thở vẫn không chịu buông.
-" Hyungie!"
-" Ừ?"
-" Ban nãy em ngủ mơ, em mơ thấy anh gọi em rồi dặn dò rất nhiều thứ, sau đó liền nhanh chóng rời đi cho dù em đã khóc mà gọi anh rất nhiều."
-" Em rất sợ"
-" Rằng anh sẽ rời xa em, và để lại một mình em trên thế giới này"
Jungkook càng ôm chặt Taehyung, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh nức nở, cơ thể vẫn không khỏi sợ hãi mà run rẩy.
-" Jungkookie! Không phải bây giờ anh đang ở đây với em sao? Còn bị em quắp rất chặt nữa. Chắc chắn không thể chạy đi đâu được"
Nâng cằm Jungkook lên, Taehyung mỉm cười ôn nhu nói với cậu. Anh cúi xuống, đặt lên đôi mắt ướt nước một nụ hôn nhẹ, anh còn có thể cảm nhận được một vị mằn mặn từ nước mắt của cậu. Ngón tay khẽ miết lên đôi môi mọng vì khóc nhiều mà trở nên sưng đỏ, Taehyung hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, chậm rãi tách môi cậu ra mà đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khoang miệng cậu, Taehyung say sưa tận hưởng hương vị ngọt ngào lâu nay luôn mong muốn có được. Bàn tay anh xoa khắp tấm lưng nhỏ rồi luồn vào trong quần mà bóp nhẹ mông cậu.
-" Đừng!"
Bị Jungkook khước từ, Taehyung rời môi cậu ra tiếc nuối rút tay về cùng gương mặt thắc mắc đi kèm.
-" Chúng ta đang ở bệnh viện mà anh"
Nhìn bộ dạng của Taehyung, Jungkook liền nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh.
-" Anh mặc kệ"
Lại tấn công đôi môi của Jungkook, Taehyung nhanh nhẹn trở mình nằm đè lên người cậu, lại vô tình làm cho vết thương ở bụng bị đau nhói.
-" A-Ah!"
-" Taehyung, anh không sao chứ?"
Khó khăn nằm lại vị trí, Taehyung đau đến mức chẳng muốn trả lời của Jungkook, bộ dạng đau đớn cực kì khó coi.
-" Là tự anh chuốc lấy, cho bõ"
Jungkook sau khi kiểm tra vết thương thấy vẫn ổn liền cười khúc khích nằm xuống bên cạnh Taehyung, bàn tay cậu cũng không quên xoa nhẹ xung quanh giúp anh đỡ đau hơn.
-" Không lên được, vậy thì em lên đi"
-" Sao cơ?"
Jungkook hiện tại đã hiểu Taehyung muốn nói gì liền nhanh ý ngóc đầu dậy ngây thơ nhìn anh hỏi lại. Biểu cảm này thật khiến con người ta nảy sinh cảm giác tội lỗi nếu như cứ cố đè con người ngây thơ này ra mà ăn sạch sẽ.
-" Không có gì, anh nói em ngủ sớm đi"
Bất lực buông xuôi ý đồ đen tối, Taehyung nằm xoay lưng lại thở dài.
Ngược lại với Taehyung, Jungkook sau khi thành công liền cười khúc khích nằm sát lại Taehyung mà dụi dụi mặt vào lưng anh, cậu thò tay vào trong áo anh xoa xoa khắp cơ ngực, còn hư hỏng véo lên đầu ti anh một cái thích thú.
-" Hyungie, đừng như vậy mà, đợi khi nào anh khỏi bệnh, em nhất định sẽ đền cho anh"
-" Em chỉ toàn dụ dỗ người khác"
Chỉ khẽ xoa nhẹ lên chỗ bị Jungkook véo, Taehyung cũng không thèm tính sổ với cậu mà nhắm mắt lại.
-" Anh không tính ôm em ngủ à?"
-" Không, em ôm anh rồi mà"
-" Nhưng em cũng muốn anh ôm em nữa"
Jungkook trề môi nhõng nhẽo Taehyung, nhưng lại không nhận lại được gì ngoài tấm lưng rộng lớn vững chãi như tường thành đành im lặng nằm xích qua một bên mà kéo chăn lên che đầu lại.
-" Bảo bối của anh, mau đi ngủ nào"
Taehyung xoay người lại ôm Jungkook kéo cậu vào lòng, anh đưa tay lên xoa lưng cho cậu vỗ về.
Một cái hôn thoáng qua khiến trái tim Taehyung đập loạn nhịp, Jungkook cười thích thú rúc đầu vào lồng ngực anh nhắm mắt lại, trên môi vẫn không ngớt ý cười hạnh phúc.
-" Ngủ ngon, chồng yêu của em"
.
.
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh trải dài trên những góc phố nhỏ, những tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính chiếu trên gương mặt còn đang say ngủ của Jungkook trên chiếc giường trắng tinh khôi.
Mái tóc màu đen óng đan xen lẫn nhau xõa trên gối, vài sợi lưa thưa che đi hàng mi dày cong cong lâu lâu khẽ lay động, trên đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương lại cái cười mỉm hạnh phúc.
Bức rèm cửa đột nhiên bị vén lên bởi một người y tá, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy vì bị ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt. Đưa bàn tay quờ quạng sang vị trí bên cạnh, Jungkook đột nhiên bị tỉnh ngủ bởi khoảng trống lạnh ngắt truyền đến từ lòng bàn tay.
-" Cậu Jungkook, đến giờ uống thuốc rồi"
Jungkook lật đật ngồi dậy, cậu không để vào tai lời y tá vừa nói mà chỉ tập trung nhìn vào khoảng trống bên cạnh, sau đó lại ngơ ngác ngó nghiêng khắp nơi trong căn phòng.
-" Xin lỗi, có thể cho tôi biết người đàn ông nằm ở phòng này đã đi đâu rồi?"
Jungkook chỉ nhìn thoáng qua y tá rồi lại tiếp tục nhìn ngó ra phía ngoài cửa, cậu không hề chú ý đến nét mặt khó hiểu của người kia đang nhìn mình.
-" Cậu Jungkook, chẳng phải chỉ có mình cậu sao?"
-" Đêm qua cậu nằng nặc muốn xin chuyển sang phòng này ?"
-" Tôi xin chuyển?"
Jungkook lúc này mới chú ý tới y tá, cậu ngạc nhiên hỏi lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
-" Đúng rồi, vào khoảng 2 giờ đêm qua, người nhà cậu đã xin chuyển cậu sang phòng này, họ nói cậu muốn chuyển sang đây"
-" Vậy còn người đàn ông ở phòng này?"
Y tá có một chút khó chịu khi cậu cứ khăng khăng có người cùng ở phòng này, cô không tiếp tục trả lời nữa mà chỉ lắc đầu.
-" Anh ấy đã ở đây, anh ấy đã ngủ bên cạnh tôi đêm qua mà"
Đôi mắt Jungkook rưng rưng, trong tim nhói lên đau đớn, lồng ngực cậu giống như bị tảng đá nặng đè lên đến khó thở.
-" Đó không phải là mơ, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy"
-" Nói cho tôi biết, đây chỉ là một trò đùa khác của anh ấy thôi phải không? Rằng mọi người đang tiếp tục trêu tôi thôi đúng không?"
Jungkook toàn thân khẽ run lên, cậu mất bình tĩnh mà ném hộp thuốc ở bên cạnh xuống sàn nhà làm thuốc đổ ra tung tóe khiến cho ý tá sợ hãi.
-" Cậu Jungkook bình tĩnh lại đã"
Nắm lấy cánh tay y tá níu lại, Jungkook bặm môi hít một hơi thật sâu.
-" Nói với tôi anh ấy đang ở đâu? Đừng đùa như vậy nữa"
Lay mạnh vai người trước mặt, Jungkook bật khóc như một đứa trẻ, cậu ném hết mọi thứ có thể, trong lòng đã đi đến tuyệt vọng.
-" Jungkook, em làm sao vậy?"
Vội vã chạy đến giữ lấy Jungkook đang dần trở nên điên loạn, Taehyung cố gắng trấn an cậu.
-" T-Taehyung?"
Jungkook dừng lại mọi động tác, đôi mắt cậu ngấn nước nhìn anh rồi chui vào lòng anh ôm thật chặt.
-" Là anh thật sao? Không phải em đang mơ đâu đúng không? Taehyung, em đã rất sợ"
-" Là anh đây, anh đang ở ngay đây với em rồi"
Dường như đã lờ mờ đoán ra được hành động vừa rồi của Jungkook do đâu mà ra, Taehyung nhẹ ôm cậu kéo sát lại rồi ra hiệu cho y tá đi ra ngoài. Anh nhẹ vuốt lên mái tóc mềm của cậu.
-" Anh làm sao có thể đi đâu được khi tiểu bảo bối của anh cứ mãi như thế này chẳng chịu lớn"
-" Em không biết, em tỉnh dậy liền không thấy anh, em đã nghĩ rằng đêm qua chỉ là giấc mơ, em sợ anh bỏ em"
-" Jungkook, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh xin lỗi, tại vì anh muốn ra ngoài hút thuốc"
Jungkook không tiếp tục nói nữa, cậu càng siết chặt vòng eo anh anh hơn, mái đầu nhỏ bé trong lồng ngực liên tục lắc.
-" Không cho anh đi đâu cả, kể cả hút thuốc cũng phải ngồi ở trước mặt em, cho dù làm tất cả mọi việc anh cũng đều phải ở trong tầm nhìn của em"
Bật cười bởi câu nói của Jungkook, Taehyung chào thua gỡ tay cậu ra.
-" Được rồi, sau này sẽ không đi ra khỏi tầm mắt của em, mau nằm xuống ngủ tiếp đi"
-" Không"
-" Sao không?"
-" Nếu lỡ như đây là giấc mơ, khi em tỉnh dậy sẽ lại không thấy anh nữa"
-" Đồ ngốc"
Khẽ cốc nhẹ lên trán Jungkook, Taehyung đem sợi dây truyền dịch buộc tay mình lại rồi đưa đầu dây vào tay Jungkook.
-" Chỉ cần em giữ nó, anh sẽ không chạy thoát đi đâu được cả"
-" Không cần, vì em đã có trái tim của anh rồi mà"
Lắc đầu trước cách làm của Taehyung, Jungkook đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bật cười nhìn anh đầy tự tin.
-" Anh mới là người cần phải nằm lên đây và ngủ tiếp, vì anh bị nặng hơn em mà"
Kéo Taehyung nằm xuống bên cạnh mình, Jungkook nhìn anh chằm chặp đầy yêu thương.
-" Em yêu anh"
-" Anh cũng yêu anh lắm"
-" Taehyung "
-" Ừ?"
-" Anh vẫn còn một rắc rối cần phải giải quyết ngay cho em đấy"
-" Là gì vậy?"
Taehyung mở mắt nhìn Jungkook đang nghiêm túc nói với mình.
-" Cô bạn gái tin đồn của anh, nếu không mau chấm dứt tin đồn này. Em sẽ đau khổ mà chết sớm cho anh xem"
-" Sao em không tự giải quyết nhỉ? Chẳng phải em chính là người gián tiếp gây ra tin đồn này sao?"
Rồi không để Jungkook nói tiếp, Taehyung thơm một cái thật kêu lên môi Jungkook, anh ôm cậu vào lòng rồi cũng yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, thời gian qua anh đã mất ngủ nhiều rồi, hôm nay nhất định sẽ ngủ bù cho quãng thời gian vừa qua.
.
.
.
.
.
________________________________
Từng hàng người ăn mặc vô cùng sang trọng đang bước vào trong khán phòng rộng lớn, Jungkook chăm chú điểm lại những khách mời đã có mặt tại đây mà không hề chú ý tới sự tồn tại của Taehyung đang nhăn nhó nhìn cậu từ xa, nếu không phải đang ở nơi đông người, anh chắc chắn sẽ lôi cậu vào phòng mà tra tấn cho đến khi cậu biết đến sự tồn tại của anh mới chịu thôi.
-" Thưa quý vị, những những người đang có mặt ở đây, chắc ai cũng biết sự kiện hôm nay được tổ chức là để mừng sinh nhật lần thứ 28 của tổng giám đốc trẻ tuổi nhất công ty chúng ta. Vậy nên, tôi muốn hôm nay, nhân sự việc này sẽ công bố với mọi người một việc quan trọng"
Tất cả những ai có mặt trong khán phòng nghe thấy tiếng nói liền tập trung lại nhìn về hướng cô gái mặc chiếc váy dài màu tím đang đứng trên khán đài, đôi mắt cô mở to long lanh dưới ánh đèn, khuôn mặt rạng rỡ quả không hổ danh là cô gái quốc dân. Cô mỉm cười hướng về phía Taehyung trong sự chờ đợi của mọi người.
-" Về hôn nhân của anh ấy..."
Hwang Ahn dừng lại, cô bước lại gần kéo Taehyung bước lên khán đài trong sự giận dữ của Jungkook cùng cái siết tay thật chặt của cậu.
-" Nếu em không tự giải quyết, có lẽ ngày mai trước n các mặt báo sẽ là tin tức anh cùng cô ấy đính hôn đấy"
Nhận ra thái độ của Jungkook, Taehyung trước khi đi không quên thì thầm vào tai cậu rồi khóe miệng cong kên một đường bước lên khán đài.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên một nam một nữ sánh vai nhau trên khán đài, mọi người có vẻ không mấy ngạc nhiên bởi đã sớm tin rằng tin đồn gần đây sớm muộn sẽ thành sự thật, bây giờ chỉ cần chờ đợi hai người chính thức xác nhận lại.
-" Tôi sẽ công khai một nửa còn lại của anh ấy ngay đây"
Hwang Ahn vẻ mặt hớn hở nhìn Jungkook đang bặm môi đứng im lặng bên dưới, cô khẽ nháy mắt với cậu rồi ra hiệu cho nhân viên mở máy chiếu lên.
-" Ồ!!!"
Cả khán phòng òa lên trong sự ngạc nhiên không bao giờ ngờ tới khi nhìn lên các màn hình TV trong căn phòng. Jungkook chợt cảm thấy quen thuộc bởi âm thanh trong đoạn phim được phát ra, cậu xoay người nhìn lên chiếc màn hình lớn giữa khán phòng, càng không thể tin vào mắt mình đó là khoảnh khắc khi cậu bước vào lễ đường cùng Taehyung 4 năm trước. Khi Taehyung mặc một bộ vest đen sang trọng đứng trước vị cha sứ hứa hẹn cả đời sẽ yêu thương chăm sóc cậu và trao vào tay cậu chiếc nhẫn đính hôn mà anh dày công chuẩn bị, là khi cậu mỉm cười gật đầu hứa hẹn sẽ ở bên cạnh yêu thương chăm sóc anh suốt đời và cũng đeo vào tay anh chiếc nhẫn giống y hệt.
Jungkook lại bật khóc khi bây giờ mới phát hiện ra mục đích Hwang Ahn bắt cậu chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một là để công khai mối quan hệ giữa cậu và Taehyung, vậy mà cậu lại luôn ngu ngốc cho rằng bản thân là người xen vào giữa cuộc tình của Taehyung và cô mà tự đẩy bản thân ra thật xa tình yêu của anh.
-" Phần còn lại phải làm cho tốt nhé!"
Nắm lấy bàn tay Jungkook đưa cậu đến trước mặt Taehyung, Hwang khẽ thì thầm vào tai cậu rồi tự động lùi về nhường lại khán đài cho hai nhân vật chính.
-" Tiểu bảo bối, em lại mít ướt nữa rồi"
Giúp Jungkook lau đi nước mắt, Taehyung cười ôn nhu với cậu, đâu đó lại khẽ nhắc nhở.
-" Còn nhớ lúc chạy theo anh vào phòng cấp cứu, em đã nói nhất định sẽ cưới anh khi anh vượt qua chứ? "
-" Ở đây đang có rất nhiều người làm chứng, em có thể chứng minh cho mọi người thấy anh thuộc về em"
Nghe lời Taehyung nói, Jungkook xoay người nhìn xuống khán phòng, sau đó chậm rãi rút trong túi quần ra cặp nhẫn đính hôn của hai người rồi nhìn anh mỉm cười.
-" Taehyung, lấy em nhé!"
Rồi không đợi cậu nói hết câu, cả khán phòng vỗ tay thật lớn át đi câu trả lời của Taehyung , họ không nghe được hai người sau đó nói với nhau những gì, họ chỉ cần nhìn thấy trước mắt mình hai người một lớn một bé trao vào tay nhau chiếc nhẫn rồi ở ngay trước mặt họ hôn nhau say đắm.
.
.
.
.
.
-" Taehyung, anh nặng muốn chết"
Khó khăn dìu Taehyung lên đến phòng, Jungkook ném anh lên giường giúp anh kéo chăn lại, bản thân lại nhanh chóng đi vào phòng tắm gột rửa mùi rượu trên người.
Hôm nay thật sự mệt mỏi, cậu cũng cảm thấy hơi chóng mặt bởi phải uống khá nhiều, còn Taehyung thì...anh đã rất cao hứng mà không hề từ chối một ly rượu nào khi có ai đó tiến đến mời rồi chúc mừng anh và cậu, cho dù có bị cậu cấu véo lườm nguýt đến đâu anh cũng chỉ dùng gương mặt mị hoặc của mình mà phá tan bức tường thành vững chắc mà cậu vừa xây lên.
Khẽ chẹp miệng thở dài, Jungkook ngao ngán khoác chiếc áo sơ mi của anh vào người rồi bước ra ngoài với chiếc boxer màu đen quyến rũ. Mặc như vậy đi ngủ là thoải mái nhất.
Nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của Taehyung xuống, Jungkook đem khăn ấm xoa lên ngực anh mà hai má chợt cảm thấy nóng ran. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Jungkook dừng lại ở cạp quần anh chần chừ. Có nên cởi nó ra không?
-" Mắt em đang nhìn vào đâu vậy hả đồ biến thái?"
Bị bắt quả tang bởi ánh mắt cậu vô tình lướt qua trên đũng quần Taehyung, Jungkook bỗng chốc gương mặt liền đỏ ửng không dám nhìn anh lắp bắp.
-" K-không có, em không nhìn đi đâu cả"
-" Còn muốn chối?"
Taehyung ngồi bật dậy, trông anh lúc này chẳng giống người say một chút nào. Anh ghé sát mặt lại gần Jungkook, cơ ngực cũng vì vậy mà được phóng đại đưa đến trước mắt cậu.
-" E-Em....em....A-anh....."
Dứt khoát quay phắt đi, Jungkook vừa định bước xuống giường lại bị Taehyung bất ngờ kéo lại đè cậu nằm xuống giường.
-" Em đang muốn câu dẫn anh có phải không?"
-" Còn mặc như vậy nữa"
Trườn người xuống ngang hông Jungkook, Taehyung thản nhiên mặc định rằng cậu đang cố ý câu dẫn mình cho dù thừa biết cậu chỉ là vô ý, nhưng anh lại cực kì mong đợi đêm nay bởi vậy đã giả vờ uống say để làm cậu mất cảnh giác.
-" K-không phải, Taehyung, em...Ah~"
Một tiếng rên nhẹ vang lên chặn ngang lời muốn nói khi Taehyung cạ răng lên tiểu Kook qua lớp vải mỏng. Taehyung liền cảm thấy trong người dấy lên cảm giác ngứa ngáy giống như hàng trăm nghìn con kiến li ti đang bò trong người, bàn tay to lớn liền nhanh chóng lột phăng chiếc boxer trên người cậu mà ném xuống đất.
-" Taehyung...ư..ư~~"
Một lần nữa bị kích thích điểm mẫn cảm nhờ chiếc lưỡi nóng ẩm ướt của Taehyung đang liếm dọc mặt trong đùi non của mình, Jungkook run rẩy khẽ rên lên trong cổ họng, cậu chống hai khuỷu tay xuống giường mà ngửa cổ ra sau mặc kệ Taehyung đang ở dưới liếm láp cơ thể mình.
Rải nụ hôn dài khắp trên đùi cậu, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại nụ hôn đỏ thẫm, có chỗ máu đã tụ lại tím ngắt bởi mỗi lần anh không kìm chế được mà nghiến mạnh răng lên đó.
Ngậm chọn tiểu Kook xinh xắn vào miệng, Taehyung cảm thấy dễ chịu bởi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu, anh kéo hai đùi cậu ra rộng hơn, bản thân càng thèm khát mà ngấu nghiến tiểu Kook đang ở trong miệng một cách thích thú.
-" A-ah~ ....Ta-Taehyung!....ư...ư~~~....em sắp không chịu nổi...ư...ưm..."
Jungkook dùng bàn tay nhỏ bé vò rối tóc anh, cậu co quắp lại khi cảm thấy phần bụng dưới chướng tức, rồi cảm nhận toàn thân ngày một căng ra trở nên tê dại, cậu bắn một dòng tinh dịch vào trong miệng anh.
Thỏa mãn khi làm Jungkook lên đỉnh, Taehyung lúc này mới rời khỏi tiểu Kook mà tiến lên phía trên tự mình cởi chiếc quần vướng víu ném qua một bên.
-" Liếm cho anh đi"
Lời ra lệnh vô cùng quyến rũ bởi tông giọng trầm khàn, Jungkook ngoan ngoãn nghe theo mà há miệng để anh đưa cự vật to lớn đã sớm bành trướng của mình đi vào.
Chiếc lưỡi nhỏ khẽ quét qua đầu khấc, Jungkook ngoan ngoãn liếm dọc chiều dài rồi khó khăn ngậm vào đến khi không thể vào thêm được nữa. Ngước đôi môi đen láy lên nhìn Taehyung, cậu chậm rãi di chuyển chiếc lưỡi cuốn lấy dương vật anh, mút chặt lấy khiến anh cảm thấy sung sướng.
Khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, Taehyung ngửa cổ bắt đầu thở gấp khi sự sung sướng đang len lỏi qua các dây thần kinh chạy đều khắp cơ thể mình.
Jungkook của anh thật biết cách khiến cho anh phát điên.
Nắm lấy tóc của Jungkook kéo cậu lại gần, chiều dài của Taehyung lại được củng cố mà đi vào trong miệng cậu sâu hơn đến khi đầu khấc chạm đến cổ họng mà Jungkook không chịu được nôn khan vài tiếng, Taehyung lúc này mới tiếc nuối rút ra mà ấn cậu nằm xuống.
Đẩy vạt áo của Jungkook lên cao, Taehyung thích thú khi nhìn tiểu Kook mềm nhũn nằm oặt sang một bên. Với ý nghĩ sẽ không buông tha cho Jungkook đêm nay, anh đem hai tay cậu chói lại trên thành giường rồi dùng đôi mắt đau đáu nhìn vào lỗ huyệt đỏ hồng thoắt ẩn ở giữa hai mông trắng trẻo mịn màng của cậu.
Liếm dọc từ dưới lên tiểu Kook khiến Jungkook bị rùng mình, Taehyung dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình mà liếm vòng quanh tiểu huyệt, lâu lâu lại chọt chọt vào trong vài cái khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ.
Đợi dịch đã ra vừa đủ để Jungkook không bị đau, Taehyung đưa một ngón tay của mình vào trong để thăm dò, Jungkook bị đau liền co người lại.
-" ah!!...anh....đau...từ từ"
Khẽ liếc nhìn biểu cảm của Jungkook, Taehyung bò lên hôn lên hàng lông mày thanh tú đang cau lại vì đau của cậu.
-" Sẽ không sao đâu, em mau thả lỏng người ra"
Gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook lại khẽ thả lỏng người ra cho Taehyung tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào rồi bắt đầu khuếch đại.
-" Ưm~~~ Taehyung, em khó chịu quá"
-" Một chút nữa thôi, nếu khởi đầu tốt em sẽ không bị đau nữa"
Nhẹ nhàng an ủi, Taehyung hôn lên đôi môi đỏ mọng đã bị cậu cắn đến sưng tấy, Taehyung thừa lúc cậu không để ý liền đem ngón tay thứ ba cho vào.
-" Ưm...ưm...Tae...ưm"
Chỉ có tiếng rên rỉ trong cổ họng khiến Taehyung không thể kìm chế thêm một giây nào nữa, các ngón tay từ bên dưới lên gia tăng tốc độ ra vào để tiểu huyệt có thể sẵn sàng đón lấy dương vật quá khổ của mình. Taehyung ngồi dậy kéo hai đùi Jungkook mở ra kẹp lấy eo mình, sau đó kê dương vật vào giữ tiểu huyệt nhẹ ấn vào.
-" Tiểu bảo bối, sẽ hơi đau đấy"
Chỉ khẽ gật đầu, Jungkook thả lỏng để Taehyung dễ dàng tiến vào, nhưng chưa đầy một giây sau liền gồng cứng người khi Taehyung đột ngột tiến vào một cách mạnh bạo không hề báo trước khiến cậu cảm giác bên dưới như bị xé toạc, cơn đau từ hạ thân truyền lên khiến cậu rơi nhóc mắt. Rất đau.
-" Đau quá, anh mau bỏ ra đi, xé rách em ra rồi"
-" Jungkook, thả lỏng nào"
Trái ngược với sự đau đớn của của Jungkook, Taehyung cho dù trước đó đã nong tiểu huyệt ra rồi những vẫn là không đủ với kích cỡ của anh, tiểu huyệt bất ngờ bị xâm nhập lại thêm Jungkook gồng cứng người càng siết chặt lấy dương vật của anh vào sâu hơn khiến anh cảm giác một dòng điện chạy dọc xương sống truyền lên tận đại não khiến anh mất tỉnh táo mà càng nắm chắc hông Jungkook ấn sâu vào hơn mặc kệ tiếng nức nở của cậu.
Từ từ rút ra gần hết rồi lại bất ngờ đâm ngược trở lại khiến Jungkook lần hai bị cơn đau dữ dội truyền đến mà giãy rịa, hai tay vì bị chói mà không thể đẩy anh ra được, cậu càng quẫy mạnh lại càng kích thích dương vật của Taehyung ở trong cơ thể mình mà tiến vào sâu hơn. Jungkook sau nhiều lần bị anh ra vào mãnh liệt liền kiệt sức mà nằm bất động để mặc anh tàn phá cơ thể mình.
Taehyung là do lâu ngày không được thỏa mãn mà lại có thêm hơi men trong người liền khó kìm chế, anh một lực dễ dàng xé tung hàng cúc áo đang che đi nhũ hoa đỏ hồng của cậu, cúi xuống liếm mút lên đó đến khi sưng tấy, anh thỏa mãn cạ răng lên hai nhũ hoa rồi bàn tay không ngạo ngoãn hết xoa mông cậu rồi lại nâng cậu lên cao mà mạnh bạo đâm vào sâu hơn, lâu lâu lại sáng qua sàng lại khiến Jungkook phải rên lên từng tiếng nhỉ vụn bởi khoái cảm di anh đưa đến.
Tháo dây trói ra giúp Jungkook , Taehyung lật cậu nằm úp xuống rồi nâng hông cậu lên cho vừa tầm, lần này không tiến vào mạnh bạo, Taehyung chậm rãi để dương vật trượt vào tiểu huyệt ướt đẫm dâm dịch, anh thích thú vỗ lên mông cậu rồi lại hôn lên tấm lưng nhỏ.
-" Ưm, Taehyung...nhanh một chút, em sắp chịu không nổi rồi"
Jungkook rên nhẹ, mông cậu đung đưa theo từng nhịp nhấp của Taehyung khiến cậu trong mắt anh càng trở nên câu dẫn, bản thân lại thèm muốn được nhìn gương mặt của cậu muốn được anh thỏa mãn lúc này liền liền lật ngửa cậu trở lại mà tiếp tục đâm vào.
-" AA-AAHHH!!!! "
Jungkook rên lên một hơi dài khi dương vật Taehyung cọ trên vách tràng đâm vào tiền liệt tuyến của cậu, từ đầu tiểu kook ướt đẫm dâm dịch liền thỏa mãn bắn ra tinh dịch lần hai, cậu oằn người hưởng thụ cảm giác tê dại, đầu óc liền trở nên mụ mị mà đòi hỏi Taehyung nhiều hơn.
-" Em muốn nữa, Aaa~~, Taehyung à! Em yêu anh, chơi chết em đi"
Bị câu nói của Jungkook làm cho thẫn thờ, Taehyung ngay sau đó liền lấy lại được thần thái mà cúi xuống hôn vào khuôn miệng hư hỏng vừa thoát ra lời nói dâm đãng đó, bên dưới không ngừng ra vào mãnh liệt, Taehyung không rời môi cậu mà đưa lưỡi vào khuấy đảo đến khi sắp lấy hết khí trong phổi Jungkook mới chịu dừng lại chuyển qua hôn lên cần cổ trắng ngần.
-" Em thật đẹp"
Nhìn Jungkook run rẩy quằn quại bấu chặt ga trải giường, dịch vị bị anh hôn không nuốt xuống được liền thoát ra ngoài chảy xuống đệm, hai phá phiếm hồng bởi rượu và dự kích thích của anh mà trở nên mị hoặc.
Taehyung mút mạnh lên cổ Jungkook rồi hôn lên bả vai cậu, cơ thể này sẽ càng quyến rũ gợi tình hơn nếu như có thêm vài nốt đỏ thẫm, và Taehyung không ngần ngại biến chúng trở thành tác phẩm của mình mà đánh dấu lên người cậu.
-" Sinh con cho anh nhé!?"
Thì thầm vào tai Jungkook, rồi chỉ chờ cái gật đầu nhẹ từ cậu, Taehyung liếm vòng quanh vành tai đỏ lựng, anh chống hai tay kéo đùi cậu mở rộng, điều khiển dương vật gia tăng tốc độ đâm vào cơ thể Jungkook từng cua chắc nịch rồi lại dứt khoát rút ra gần hết và đâm ngược trở lại cho đến khi cả cơ thể khẽ rùng mình, Jungkook run rẩy lần thứ ba đạt khoái cảm, anh liền hạ ván bài cuối cùng thúc một cú thật mạnh làm cơ thể Jungkook giật nảy lên rồi anh đem toàn bộ tinh dịch đã kìm nén lâu nay đẩy sâu vào trong cơ thể cậu, nhiều đến mức có thể tràn ra ngoài mà nhỏ từng giọt xuống tấm ga trải giường.
Thỏa mãn nhìn Jungkook mềm nhũn nằm thở từng hơi khó nhọc, Taehyung đem khăn giấy giúp cậu lau đi tinh dịch bám trên cơ thể rồi thoải mái nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.
-" Em mãi mãi chỉ được thuộc về một mình anh thôi. Anh yêu em!"
________________
Giữ đúng lời hứa rồi nhé! Để xem tâm trạng thế nào, tôi mới đăng phần 3 hohohoho 😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com