Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-4

" Sehun, là em...". 

" ... ".

Jungkook ngồi bên mép giường hướng gương mặt tái nhợt ra ban công nghe điện thoại. Không biết ở đầu dây bên kia nói những gì, chỉ biết sau đó cậu thở dài tiếp tục nói. " Em xin lỗi, hôm nay không thể đến, em có một chút chuyện".

" ...".

" Em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa, chúng ta hẹn gặp trong công viên gần nhà em, được chứ?".

" ...".

" Đồng ý, vậy một tiếng nữa gặp".

Lặng lẽ cúp máy trong tiếng thở dài, Jungkook sau khi đặt máy lên bàn liền lấy từ trong tủ ra một thùng đựng hành lí nhỏ rồi sắp xếp cho mình vài bộ quần áo.

Từ trên giường chiếc vali bị giật rơi xuống đất một cách thô bạo khiến quần áo rơi tung tóe trên sàn nhà, kèm theo đó là tiếng nói trong cơn giận dữ của Taehyung khiến Jungkook bị giật mình.

" Em định đi theo anh ta?".

Không lấy làm sợ hãi, Jungkook cúi xuống thu dọn lại đồ đạc, cậu cũng không hề muốn trả lời câu hỏi của Taehyung, dáng vẻ vô cùng an nhàn kiên trì sắp xếp lại đồ đạc mới vừa bị anh ném đi.

Chiếc vali lại một lần nữa bị một lực thô bạo đá văng ra phía cửa, Taehyung không cần dùng nhiều lực có thể đem Jungkook nhấc bổng ném lên trên giường. Ngay sau đó cậu chỉ còn cảm nhận được một lực nặng đè ngay trên bụng khiến cậu không thể ngồi dậy.

" Taehyung, anh tính làm gì vậy?". Với sức lực yếu ớt đẩy Taehyung ra khỏi người, Jungkook thật khó có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này.

Cổ tay truyền đến cơn đau nhức tê tái, Jungkook bị Taehyung ấn nằm lại giường, hai tay cậu bị anh siết chặt cố định phía trên đầu làm cho không thể cử động, ánh sáng trên chiếc đèn trùm cũng bị  thân hình to lớn che đi mất, đôi môi đỏ mọng còn đang muốn nói điều gì lại bị Taehyung ngậm lấy mạnh bạo mút đến sưng tấy, chiếc lưỡi tinh quái lợi dụng cậu còn đang mở miệng cố gắng hít lấy không khí mà xâm nhập vào bên trong khuấy đảo đến điên cuồng. Sự thôi thúc mãnh liệt khiến Taehyung không thể dừng lại, anh như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mà mất đi lý trí đem Jungkook đè dưới thân mà không ngừng cắn lên cần cổ trắng ngần tạo thành những dấu răng tím đỏ.

Xoạc!

Chát!

Khi chiếc áo sơ mi mỏng trên người bị Taehyung mạnh bạo xé ra cũng là lúc trên má trái anh xuất hiện dấu tay đỏ lựng cùng cảm giác đau rát đến tê tái vào tận trong tim. Cậu không muốn đánh anh, nhưng mới vừa trải qua tiểu phẫu, nếu bây giờ Taehyung chạm tới, ngay lập tức sẽ chảy máu, anh là người thông minh, đương nhiên sẽ không thể đánh lừa anh được nữa.

Dừng lại mọi động tác của mình, toàn thân Taehyung dường như bất động, nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối khiến Jungkook không thể nhìn ra sự khác thường, cậu nhanh chóng chống tay ngồi dậy, vẫn là tư thế ở dưới thân anh đưa bàn tay thon gầy lên chạm vào vị trí đỏ lựng trên gương mặt tuấn mỹ của anh. " Em ... xin lỗi! C-có đau không?".

Gương mặt Taehyung nhẹ quay đi khuất sâu hơn vào trong bóng tối không cho Jungkook chạm vào, anh dường như đã rất kìm nén bởi trên trán đã nổi lên những đường gân xanh như muốn vỡ tung ra. 

Em vì cớ làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn tuyệt tình?

Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ miệng Taehyung, sau đó liền biến đổi lớn tiếng dần giống như anh đang cười chính mình vậy. Taehyung thôi chống tay hai bên cậu nữa, anh ngồi dậy, toàn thân Jungkook trong giây lát cũng cảm thấy nhẹ nhõm bởi không còn sức nặng của anh đè trên người mình nữa, cậu khó hiểu bởi hành động của anh.

" Taehyung?".

" Vui chứ? Khi em biến tôi thành con rối mặc cho em có trêu đùa đến mức nào cũng phải vui vẻ thuận theo?".

" Tôi dường như đã yêu em nhiều đến mức quên đi chính bản thân mình là ai, tôi là kẻ ngu điên cuồng vùng vẫy trong mớ tình cảm  nhạt nhẽo mà em ném cho tôi, tôi thật ngu ngốc đúng không?".

"...".

" Khi luôn cho rằng em từ lâu đã là của tôi?".

" K-Không, không phải như vậy ... ".

Một lần lại một lần nữa Taehyung cúi xuống ghé sát mặt lại đối diện với Jungkook khiến câu nói của cậu bị cắt ngang, anh mỉm cười, cái điệu cười khinh khỉnh chưa từng có lấy một lần cười với cậu trước đây, các ngón tay của anh siết cằm cậu đến đau đớn mà nâng lên phô ra ngoài ánh sáng, anh cúi xuống nhẹ mút mát môi dưới đỏ mỏng rồi bất thình lình nghiến mạnh khiến nó bị chảy máu, giọt máu tràn vào khoang miệng cả hai cùng lúc khiến cậu vừa đau lại vừa nôn khan vài tiếng bởi mùi vị tanh nồng rợn người. Ngược lại, Taehyung lại cảm thấy vô cùng thích thú mà đưa vệt máu còn dính trên tay lên miệng mà liếm lấy một cách đầy thích thú.

" Nói cho em biết, nếu như tôi không thể có được Jeon Jungkook, thì vĩnh viễn trên đời này, bất luận sẽ không một  ai có thể có được em. Vì vậy hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi". Đẩy mạnh cậu một lần nữa ngã xuống giường, Taehyung vẫn không thể nguôi giận mà bước ra ngoài rồi đóng cửa mạnh đến mức muốn bong cả bản lề.

Jungkook ngồi dậy bởi những tiếng lạch cạch phía bên ngoài cửa khiến cậu cảm thấy bất an, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu phải nhanh chóng bật dậy mà chạy đến bên xoay nắm cửa liên tục. " TAEHYUNG!...ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? MAU THẢ EM RA, ĐỪNG KHÓA... XIN ANH... MAU THẢ EM RA... ĐỪNG KHÓA MÀ....em xin anh, đừng khóa...". Dùng sức thật mạnh đấm vào cánh cửa với mong muốn Taehyung sẽ siêu lòng mà mở cửa cho mình, nhưng kết quả cậu nhận lại được vẫn chỉ là chiếc hóa sắt leng keng vang lên từ phía bên ngoài, Jungkook là vì vừa mới sảy thai liền rất nhanh mất sức, giọng nói cậu nhỏ dần rồi chỉ còn có thể phát ra những tiếng nấc nhẹ, toàn thân bất lực dựa lên cánh cửa mà cảm thấy chính mình thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook