Chap 7: Người con trai không như vẻ bề ngoài
*Rầm...rầm...*
" Cậu Kim! Ông chủ muốn nói chuyện với cậu!"Người đàn ông mặc vest đen, cao to vừa đập duỳnh duỳnh vào cánh cửa vừa nói lớn.
TaeHyung đang cao hứng bỗng bị tiếng ồn ngoài cánh cửa chặn lại, anh lưu luyến rời đôi môi JungKook rồi tiến về phía cửa nói" JungKook! Đợi anh nhé!"
"Ưm...Vâng!"JungKook nhìn anh nói khẽ
Cánh cửa bật ra, TaeHyung nguýt
người đàn ông:" Mày không ghõ cửa được à! JongSik??"
" Xin lỗi cậu! Tôi hơi quá!" Người đàn ông cúi đầu nói rõ một câu
TaeHyung rồi cứ thế bỏ đi để lại JungKook đang nhìn chông ngóng trong phòng.
'Không biết có việc gì mà anh ấy gấp gáp thế nhỉ?'
-Tại phòng sách-
"Đứa con trai mà mày đưa về nhà! Nó là ai?" Người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng sách hỏi.
"Ông không cần biết! Ông biết được rồi thì ông sẽ làm gì nào?" TaeHyung đứng đó, mặt lạnh tanh cất lời.
"Mày hỏi thừa thật! Không phải ai nhìn vào cũng phải trầm trồ vì thằng nhóc đó rất xinh đẹp hay sao? Tao chỉ muốn hỏi để có ý gả nó cho SeokJin nhà tao thôi mà! Không được hay sao?!" Người đàn ông cười khểnh lên rồi nhìn chằm vào TaeHyung.
Bỗng anh nở một nụ cười, một nụ cười nửa miệng trông nham hiểm đến ghê sợ:"Sao? Ông định gả em ấy cho anh ta ư? Đứa con trai yêu quý của ông hả? Ông mơ đi! Sẽ không ai chạm được vào JungKook hết vì em ấy là người của tôi! Nếu muốn chạm vào em ấy ông phải bước qua xác tôi trước!Kim TaeHyung này!!"
"Thật không hổ danh là con trai độc nhất của Kim TaeJung!"
Ông ta cười thâm độc như cố ý châm chọc anh!" Nhưng đáng tiếc hắn ta đã bị tao mời lên thiên đường mất rồi! Hahahaha~"Ông ta cười lớn.
"Ông...!" TaeHyung đang cố nén cơn giận vào lòng, cậu nắm chặt hai bàn tay, trong đôi mắt sâu hoắm của cậu đã hiện lên những tia đỏ như muốn toé lửa. Cậu không muốn lớn tiếng cãi cọ với ông ta vì ở đây còn có JungKook. Cậu chỉ lặng lẽ bước vội ra khỏi phòng sách, thở mạnh để không lộ ra vẻ mất bình tĩnh.
Trong phòng ngủ, JungKook đã thiếp đi lúc nào không hay. Đầu cậu dựa vào thành giường, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị lớp màn mỏng manh che đi nhưng không thể che nổi sự xinh xắn, nước da hồng hào và đôi môi đỏ mọng như anh đào.
Đúng lúc đó, SeokJin từ cầu thang đi lên anh định rẽ qua phòng sách để ngồi yên tĩnh làm việc, bất chợt để quên cuốn sách dưới phòng ngủ nên lại chạy xuống lấy. Anh lướt qua phòng TaeHyung, thấy cánh cửa phòng mở toang và trên giường là một cậu thanh niên trẻ, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say, anh bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Ngồi xuống giường, trước mặt anh là một thiên thần' Cậu ta là ai?'anh tự hỏi.
Đưa đôi tay của mình chạm vào gò má hồng hào' Nó thật ấm' SeokJin vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.
"Anh làm gì vậy? SeokJin!!"
TaeHyung vừa lúc bước vào phòng, thấy cảnh tượng này, anh thực sự tức giận nghiến răng ken két, mặt tối sầm lại, hướng đôi mắt khó chịu vào SeokJin.
"À! Tôi vừa đi qua đây, thấy cậu bé này nên..." Chưa nói dứt lời, anh đã nhận được một cú đấm mạnh vào gò má. Từ khoé miệng tuôn ra một dòng máu đỏ tươi rồi loạng choạng ngã xuống sàn.
JungKook nghe tiếng quát lớn của TaeHyung liền mở mắt:" TaeHyung! Sao vậy?"
"Tôi không sao em ngủ tiếp đi! Đừng bận tâm!"
Liếc xuống người con trai dưới sàn đang từ từ đứng dậy, JungKook bước xuống giường nói:" TaeHyung anh vừa đánh anh ta à?" Cậu tỏ vẻ luống cuống.
Nghe JungKook hỏi, TaeHyung quay sang nhìn cậu rồi trả lời một cách nhẹ nhàng:" Tôi làm em thức giấc à? Thực sự xin lỗi em!"
JungKook quay xuống nhìn người con trai đang cố gắng gượng dậy rồi nói nhẹ:" Anh có sao không? Tôi giúp anh đứng dậy nhé!?" Nói rồi cậu cúi xuống đỡ người con trai đó đứng dậy.
"JungKook! Em đang làm gì vậy?" TaeHyung bắt đầu cảm thấy sức nóng trong cơ thể mình đang đến đỉnh điểm, anh tối sầm mặt, tiến tới kéo tay JungKook ra khỏi phòng.
"Ơ~. TaeHyung....! Còn anh ta....!!!"
Bây giờ trong phòng chỉ còn SeokJin, anh từ nãy vẫn không nói lời nào. Đứng đờ đẫn một chỗ không chớp mắt, lấy tay quệt quệt vết máu trên khoé miệng' Em ấy! Thật...đẹp!'.
Còn về phía TaeHyung và JungKook, anh vẫn kéo cậu theo sau không nói một lời. JungKook vẫn không hiểu có việc gì xảy ra với TaeHyung và cả người con trai kia.
"Tae.."JungKook khựng lại.
"..."
"Anh có thể cho em biết có chuyện gì hay không?"
"..."
"Anh trả lời em đi!"
TaeHyung quay người, mặt đối mặt với JungKook"...Về việc hồi nãy!!" TaeHyung nói nhỏ.
"Sao?" JungKook vẫn thắc mắc
"Anh...cảm thấy hơi khó chịu một chút!"
"Sao lại khó chịu đến mức phải đánh người như vậy chứ!?" JungKook bĩu môi
"Anh cũng không biết! Anh chỉ thấy khó chịu khi anh ta chạm vào mặt em! Đáng lẽ nơi đó chỉ có anh được chạm vào!..." TaeHyung nói
"...Hay là??"
" Hay là sao cơ?"TaeaHyung nhìn JungKook không chớp mắt
"Hay là...anh cũng biết ghen hay sao?" JungKook tủm tỉm nhìn anh
Nói đến đây TaeaHyung chợt giật mình đỏ mặt. Nói thật từ trước tới nay anh chưa ghen với ai bao giờ nhưng khi nghe JungKook nói anh lại có chút ngại ngùng.
"Asss!! Gì chứ! Anh từ trước tới nay đâu biết ghen là gì?" TaeHyung ngại ngùng nhìn đi chỗ khác
Trên khuôn mặt anh lúc này có chút hài hước và rất dễ thương, JungKook huých nhẹ vào người anh" Vậy em sẽ để anh ấy chạm vào người em xem anh có thấy ghen không nhé!?"Nói rồi cậu cười khì khì như đứa trẻ.
"Này này!! Ai cho em làm thế?? Em thật là quá đáng! Anh thừa nhận anh ghen được chưa!?"Anh kêu lên, tay nắm lấy vạt áo cậu rồi níu lại.
"Đồ con thỏ béo đáng ghét!" TaeHyung nói khe khẽ trong miệng.
"Này! Anh học đâu ra kiểu gọi em như thế? Em cũng đâu có béo! Chỉ là thỉnh thoảng ăn nhiều một chút!" Vừa nói tay cậu vừa xoa xoa xuống bụng, mặt hơi xị ra.
"Anh thấy gọi vậy đáng yêu mà! Cho anh gọi em như vậy nha Kookie!" TaeHyung ôm lấy cậu, cầm tay cậu khoác ra sau eo mình. Anh đặt một nụ hôn lên chán JungKook rồi hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc cậu.
"Nè anh làm gì vậy!? Đang ở trước cửa nhà anh mà anh làm như vậy à?" JungKook rùng mình đẩy anh ra.
"Em biết sợ sao? Giờ anh mới biết nha!! Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?" TaeHyung cười khúc khích.
Lúc này xuất hiện trên khuôn mặt cậu là một nụ cười hình chữ nhật, từ trước tới giờ chưa có ai làm cậu vui đến vậy trừ mẹ. Nhưng ngay lúc này đây, người làm cậu vui vẻ và hạnh phúc như vậy đó chính là JungKook.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo JungKook
Ring~ring~
"Ô! Em có điện thoại kìa!" TaeHyung thốt lên chỉ vào túi áo cậu
"Alo! Jeon JungKook nghe!"JungKook trượt màn hình cảm ứng đặt lên sát tai
"Cậu là Jeon JungKook phải không?"
"Đúng!Tôi là JungKook cho hỏi ai vậy ạ?"
And chap 7: Người con trai không như vẻ bề ngoài
Tại tôi đang ôn thi nên sẽ ra chap lâu một chút các mem thông cảm nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com