Chap 12
Hôm nay Jungkook vẫn như thường lệ 6h40 có mặt tại trường , tâm trạng cậu rất vui cậu cứ nhìn chiếc vòng tay mãi đôi lúc còn nở nụ cười quá ư là ngố . Cậu vừa đặt mông xuống ngồi thì Sani cùng hai người con gái đứng trước mặt cậu nói :
- Nghèo mà bầy đặt vào trường Sopa chắc bán thân dụ dổ hiệu trưởng .
Nói rồi cả bọn cười ha ha Jungkook không thèm trả lời , coi họ như không khí . Sani thấy cậu không trả lời mình vô cùng tức giận quát :
- Mày bị câm à sao không trả lời tao !
Jungkook vẫn không nói gì bình thản ngắm vòng tay thỏ con của mình cô ta thấy thế chửi cậu :
- Mất dạy ! mẹ mày không dạy mày à ! mà tao quên nửa mày làm gì có mẹ mà dạy
Lúc này cậu nhìn họ với ánh mắt lạnh tanh cất giọng hỏi :
- Mày không biết câu : " Im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ hả ?"
Ba người bọn họ giận tím mặt :
- Mày im ngay cho tao !
Jungkook đứng lên nói :
- Lạ nha hồi nãy kêu tao nói giờ tao nói kêu tao im lặng , não bọn mày chó ăn hết rồi à !
Sani định vung tay tát cậu , Jungkook nhanh chóng nắm chặt tay cô ta nói :
- Bạo lực quá đấy ! tôi chưa nói xong mà sao nóng vậy ? Tao nhắc cho mày nhớ đụng đến cha mẹ tao là cái mạng chó của mày không còn đâu nha ở đó mà lên mặt .
Cô gái bên cạnh Sani lên tiếng :
- Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người chị sani .
Cậu nghe vậy liền bỏ tay ra cất giọng mỉa mai :
- Đồ chó lấy lòng chủ nhân , người cô ta đậm mùi hôi thối ông đây không thèm nhá khỏi cần nhắc nhở !
Sani thấy cậu đeo vòng tay hình con thỏ liền cười nhạo :
- Ha ha tụi mày thấy không đeo đồ bỏ kìa đến con chó nhà tao cũng chẳng thèm mà nó xem như của quý đúng là nghèo mạc rệp .
Đụng đến vòng tay cậu hiểu sao mình lại vô cùng tức giận có lẻ đây là món quà giữa cậu và anh chăng ? Jungkook liền vung tay tát vào má cô ta một cái thật mạnh máu từ trong miệng cô ta chảy ra cậu nói :
- Thứ như mày không bao giờ biết được giá trị của nó đâu ?
Hai cô gái kia liền nhanh tay tát cậu nhưng chưa kịp tát thì mỗi cô lại nhận một cái tát trời giáng của cậu . Thế là bốn người đánh nhau cũng may lớp trưởng nhanh chóng báo cho thầy chủ nhiệm . Taehyung nghe vậy chạy vào lớp thì thấy cảnh bốn người đánh nhau túi bụi anh liền ngăn ra kéo bọn họ lên phòng hiệu trưởng . Taehyung lớn tiếng quát :
- Tại sao lại đánh nhau ?
Ba cô gái đầu tóc rủ rượi mặt mày bầm dập khóc nức nở trả lời :
- Tại bạn Jungkook hăm dọa đánh em , em cải lại nên bạn ấy ra tay đánh em.
Taehyung hỏi lại :
- Có phải vậy không Jeon Jungkook ?
Cậu lên tiếng :
- Không phải !
Ba cô gái kia nói xen vào :
- Bạn ấy đánh tụi em , tụi em không có đánh bạn .
Thật ra bọn họ đánh không lại cậu toàn là cậu đánh bọn họ một đám tép rêu mà đấu với một FBI hạng nhất quả là sai lầm ?
Anh hỏi cậu :
- Cậu giải thích sao ?
Jungkook bình tĩnh nói :
- Tôi không có làm , tại họ khêu khích tôi trước .
Ba cô gái kia lắc đầu nước mắt chảy Taehyung lại hỏi cậu :
- Cậu mau kể rõ!
Cậu nói :
- Họ nói chiếc vòng này là đồ bỏ cho chó không thèm nên tôi đánh họ .
Sani nhìn anh tha thiết nhỏ giọng nói :
- Thầy à ! em không ngờ cậu ta vì chiếc vòng đó đánh ba người tụi em .
Anh nói :
- Phải vậy không ?
Cậu gật đầu , Taehyung lớn tiếng nói :
- Cậu chỉ vì chiếc vòng đó mà đánh bạn .
Jungkook nghe anh nói vậy , trái tim như bị ai đó đâm vào đau lắm ! anh cũng như bọn họ không hiểu được chiếc vòng ấy quan trọng với cậu như thế nào ? cậu đập bàn tức đứng dậy quát :
- Đúng là tôi làm hết , thầy Kim đây muốn xử sao thì tôi chịu vậy .
Nói rồi cậu chạy đi , anh nhìn thấy đôi mắt đó đã ngấn lệ không biết tại sao anh đuổi theo hình bóng đó . Anh nhìn thấy trong vẻ thất vọng của cậu nhìn anh , anh cảm thấy rất đau . Cậu chạy một mạch lên sân thượng đây là nơi cậu thích nhất mỗi khi có việc buồn cậu khóc thật to , dù cố gắng nói với mình :
" không được khóc hắn ta không xứng để mình phải khóc "
Nhưng nó không nghe lời cậu nước mắt không ngừng chảy cậu đưa tay ôm lấy chiếc vòng nói :
- Hức hức không ai nhận ra giá trị của mày cả kể cả hắn ?
Taehyung biết thế nào cậu cũng lên sân thượng liền một mạch chạy đến đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đó không ngừng khóc tim anh nhói lên rất đau cảm giác này là gì đây ?
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng Jungkook cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh muốn vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được , cậu nổi giận không ngừng đánh vào người anh nước mắt vẫn rơi . Anh để cho cậu khóc cậu đánh mình không né tránh đến khi cậu không đánh nửa chỉ còn tiếng thúc thít anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó nói :
- Sao lại khóc ?
Cậu nói trong tiếng nấc :
- Tôi ghét anh ! ghét anh lắm ! anh không hiểu gì về tôi hết anh không biết giá trị của chiếc vòng này anh không hề biết ?
Cậu lớn tiếng nói nước mắt lại rơi , anh lại lau đi nhỏ giọng hỏi :
- Xin lỗi ! anh không muốn làm vậy ?
Cậu quát :
- Anh luôn làm tôi tổn thương tôi rồi xin lỗi , anh cũng giống bọn họ coi thứ này là rác rưởi đến chó cũng không thèm !
Cậu nói rồi đưa tay lên cười ha ha trông cậu cười còn khó coi hơn cả khóc . Anh ôm cậu thật chặt :
- Anh xin lỗi ! cậu hãy kể lại toàn bộ cho tôi nghe đi !
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng :
- Nó quan trọng sao , thôi thầy Kim xử sao thì tôi chịu vậy !
Anh nghe cậu gọi mình xa lạ vậy lòng rất đau như ai đó bóp chặt anh nói :
- Đừng vậy mà ! Jungkook cậu nói đi tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu .
Cậu tức giận nói :
- Tôi không cần ! anh vừa đánh vừa xoa xin lỗi Jungkook này chịu không nổi đâu thầy Kim !
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com